CHƯƠNG 14: DẠO CHƠI Ở NAM DƯƠNG
Chuyện ở Hạ gia trang kết thúc, 8 người Vương Tuấn Khải không vội quay về mà tiếp tục đi tới Nam Dương. Mua hẳng một chiếc xe chạy lớn, Thiên Hoành Tín Trình được an bài nghỉ ngơi trong xe còn 4 người ngoài kia, nhiệm vụ đánh xe là của Vũ Hoàng, còn 3 người được kêu sư huynh kia thì thông thả ngồi trên lưng ngựa đem trọng trách phu xe giao cho cái người sư đệ “nhỏ bé” đang thầm mặc niệm bị đối xử bất công kia.
Trong xe, 4 bé thụ đang ngồi tán dốc với nhau nào là trên trời nào là dưới đất nhưng chuyện nhiều nhất vẫn là chọc ghẹo Tiểu Thiên Thiên đáng yêu manh manh kia khiến người ta đỏ mặt, ngại ngùng lại càng khiến 3 người còn lại chọc ghẹo càng thêm hăng say.
“Ta nói đệ này Tiểu Thiên Thiên, đệ với Giáo chủ ngày hôm qua có phải quá vui vẻ hay không sao ta thấy hôm nay đệ mệt mỏi vậy, còn nhỏ, phải tiết chế một chút nếu không sẽ không hay đâu”
Lời nói tràng đầy quan tâm nhưng nghe kỹ sẽ nghe ra một phần đùa giỡn trong đó, Chí Hoành vừa nói vừa nhìn biểu tình tên mặt Thiên Tỉ mà cười cười, nụ cười bí ẩn ánh mắt lóe lóe vừa nhìn đã biết sắp bày trò rồi. Bên kia Đình Tín cũng hùa theo mở miệng:
“ Hoành ca nói đúng đó, đệ và Giáo chủ giờ giờ khắc khắc lúc nào cũng khanh khanh ta ta ngọt ngào như vậy, đệ lại nghe lời, ỷ lại vào Giáo chủ như vậy một chút cũng không biết từ chối như vậy, không nên không nên đâu nha, bị ăn triệt để mà còn không biết như đệ rất có thể ngày nào đó sẽ bị Giáo chủ lừa bán mà không hay biết nha”
Thiên Tỉ đang nghe 2 người nói, vừa nghe đến chữ “lừa bán” liền mở lớn ánh mắt, con ngươi mang theo chút tức giận nhìn 2 người nói lớn:
“Không có, Khải Khải mới không có lừa Thiên Thiên, Khải Khải thương Thiên Thiên nhất, không có lừa bán, không có, không có, không có mà”, đôi mắt to tròn bắt đầu nhiễm một tầng hơi nước như sắp sửa tuôn rơi.
Trình Hâm thấy Thiên Tỉ sắp khóc liền tiến lên ôm Thiên Tỉ vào trong lòng, nhìn 2 người kia đầy bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ:
“Ngoan, Ngoan, Tiểu Thiên ngoan, bọn họ là chọc đệ thôi, đệ cũng biết Giáo chủ thương đệ nhất mà, ngoan đừng khóc”,rồi quay sang nói với 2 người đang mặt mày cười cười kia:
“2 huynh sao cứu thích ghẹo đệ ấy vậy, không sợ Giáo chủ biết được trị tội 2 vị kia của 2 huynh sao”
Chí Hoành và Đình Tín nghe vậy nhìn Thiên Tỉ cùng Trình Hâm cười nói:
“Giáo chủ không nhỏ nhen vậy đâu, người biết chúng ta chỉ vì thích tiểu tử này nên mới đùa y mà, không có gì đâu”.
Nhưng 2 người họ không biết việc họ không nghĩ sẽ gặp nhanh như vậy, Vương Tuấn Khải chạy bên ngoài nghe tiếng bảo bối nhỏ nhà mình lớn tiếng mang theo chút nức nở liền đau lòng bay khỏi người leo lên xe liền tấy Trình Hâm đang ôm Thiên Tỉ, đôi mắt bảo bối nhà hắn đỏ hồng còn chút ánh nước vừa chưa khô liền tiến lên ôm bảo bối vào lòng giọng nói dịu dàng hỏi hang:
“Sao vậy bảo bối, ai khiến bảo bối của ta khóc rồi” ánh mắt một chút cũng không rời khỏi thiên hạ trong ngực.
Thiên Tỉ giương đối mắt lên nhìn Tuấn Khải hấp hấp mũi nói:
“Khải Khải không có lừa bán Thiên Thiên, Thiên Thiên biết mà, không có, tuyệt không có, Hoàng ca cùng Tín ca nói sai rồi, không có như vậy đâu”, mắt lại tiếp tục dâng lên hơi nước.
Ánh mắt lạnh băng của Tuấn Khải nhìn lướt qua 2 người đang ngồi bất động kia không nói một lời liền xoay người ôm Thiên Tỉ xuống xe leo lên ngựa dẫn đường đi tiếp. Một lúc sau, Chí Hoàng và Đình Tín nghe tiếng Tuấn Khải vang lên gương mặt thay đổi màu sắc quay đầu nhìn Trình Hâm ánh mắt như muốn nói: “đúng như đệ nói a, Giáo chủ thập hẹp hòi” rồi ỉu xìu không hành động nữa.
Ở bên ngoài sau khi xuống xe, Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên và Nhất Lân nói:
“ Tiểu Nguyên, Tiểu Lân, 1 tuần này các ngươi thay thế Nhất Thủ, Nhị Thủ làm nhiệm vụ bọn họ đang làm bắt đầu từ hôm nay, nếu nhiệm vụ không xong thì đừng trách ta” rồi tiếp tục không để ý phía sau ôm chặt Thiên Tỉ phi nhanh cách những người còn lại một khoáng không quá.
Còn 2 người được điểm danh kia sau chút ngây ngốc liền hoàn hồn, suy ngẫm một chút liền biết nguyên nhân họ bị “trừng phạt” bởi vì lúc nãy họ cũng có nghe bên trong xe ngựa nói chuyện nên chỉ còn cách nhận mệnh thôi, nhưng vì ái nhân bảo bối mà chịu thế âu họ cũng cam chịu, ai bảo họ thương những con người trong xe kia quá làm gì. Nhiệm thường nhất của Nhất Thủ, Nhị Thủ là làm liên lạc cho Vương Tuấn Khải và một vài vị nhân vật bí ẩn trong giang hồ ít người biết, việc đi qua đi lại mỗi ngày của họ ít nhất 600 dặm mà nhiều nhất là 1000 dặm nhưng lúc thường họ hoàn thành nhiệm vụ một chút cũng không sai sót. Cho nên phải nói, “trừng phạt” này họ ăn khổ rồi. Hoành Tín từ trong xe ngựa ló cái đầu nhỏ ra nhìn 2 nam nhân vừa bị phạt kia áy náy cùng đau lòng nói:
“Nguyên, xin lỗi, ta khiến huynh bị phạt oan, ta sai rồi”, Chí Hoàng có chút nghẹn ngào nói
“A Lân, ta biết lỗi rồi, huynh đừng giận ta có được không” Đình Tín mắt đỏ hồng nhìn Nhất Lân lên tiếng.
“Hoành Nhi, ta không giận đệ đâu, ngoan, đệ đùa một chút thôi mà phải không, chỉ là sư huynh bảo hộ Tiểu Thiên quá mức nên mới như vậy thôi, không có gì khó khăn với ta mà đệ phải biết chứ, không cần khóc ha, ngoan”, ra hiệu Vũ Hàng cho xe ngựa dừng lại, Vương Nguyên xuống ngựa, bước tới ôm Chí Hoành vào trong xe, thấy người thương hối lỗi sắp khóc liền đau lòng muốn chết an ủi, hôn hôn người ta một chút rồi lại tiếp tục dụ hóng người ta không lau Chí Hoành nghe lời không khóc nữa rồi chủ động hôn lên môi Vương Nguyên một cái rồi nhanh xoay đi che mặt lại để lại người bị hôn ngây một chút liền cười lớn tiến lại ôm người thương một cách lại hôn một cái thật kêu lên gương mặt đang đỏ ấy, dặn dò Chí Hoàng nghỉ ngơi một chút liền lên ngựa chạy gần với xe ngựa nơi Chí Hoàng ngồi.
Bên này, Nhất Lân tiến tới ôm Đình Tín vào lòng, lau nước mắt người trong lòng dịu dàng nhu hòa cất tiếng:
“Nhị huynh nói cũng là ý của ta, đệ đừng khóc, chỉ cần đệ vui vẻ, chuyện khó khăn nào ta cũng vì đệ mà làm, huống chi chuyện này không có gì cho nên đệ không cần tự trách mình, đệ tự trách làm ta đau lòng, đệ biết không, như vậy nghe lời ta đừng khóc nữa ha, khóc nữa sẽ thành thỏ con khóc nhè đó Đình Nhi của ta” rồi hôn lên mi mắt đang hồng kia không ngừng vỗ lưng cho Đình Tín, ôm người kia vào ngực, không ngừng nói chuyện cười để người trong lòng nín khóc làm không khí giữa 2 người một mảnh ấm áp, ngọt ngào.
Vũ Hàng và Trình Hâm không biết từ khi nào đã ngồi trên vị trí phu xe từ khi nào, yên lặng ôm nhau, một lúc lâu Vũ Hàng lên tiếng:
“Trình bảo bối của ta a, đệ có biết không, lần trước ta bị phạt khiến ta một khoảng thời gian không gặp được đệ a, ta nhớ dệ lắm đó, ta đau lòng lắm a, đệ an ủi ta có đuoợc khóc, ta sắp đau lòng chết rồi a”, vừa nói vừa kề sát lại gương mặt Trình Hâm bộ dáng cầu an ủi, đôi mắt đen đang tỏ ra ủy khuất chớp chớp mắt đáng thương khiến Trình Hâm bật cười hôn lên môi Vũ Hàng tươi cười nhẹ giọng an ủi:
“Đệ cũng nhớ huynh lắm, không có huynh đệ ngủ không ngon ăn cũng không ngon lo lắng huynh bị thương, lo lắng huyng không tới kịp, đệ nhớ huynh lắm” lưng tròng nước mắt nức nở khiến tim Vũ Hàng không khỏi đau đớn ôm chặt Trình Hâm trong lòng cuối đầu hôn xuống những giọt nước mắt nóng ấm kia, xuống dần xuống đôi môi hồng nhạt ngọt ngào thì thầm:
“Đình Nhi, sau này chúng ta cùng nhau đi có được không, cho dù đi tới bất kỳ đâu, ta cũng sẽ mang đệ theo, không để đệ một mình ở lại nữa, cho nên không khóc nữa có được không, ta không chịu đựng được khi thấy đệ khóc, tâm ta rất đau đớn”
Nghe VŨ Hàng nói xong, TRình Hâm lại im lặng rơi lệ rồi nhẹ gật đầu, kết thúc nụ hôn lên tiếng nói:
“Được, huynh ở đâu ta liền ở đó, không chia không tách” rồi mỉm cười tiến tới chủ động hôn môi.
Con đường đến Nam Dương của họ lại bắt đầu những phút giây ngọt ngào hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro