Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: HUNG THỦ, THẬT KHÔNG NGỜ

“Vương giáo chủ nói lời này chẳng hay muốn làm hại danh tiếng của sư phụ ta chứ, ai ai cũng biết sư phụ quang minh lỗi lại yêu chính hận tà vậy thì hà cớ gì lại biết tà công chứ của Hắc Sát chứ, không lẽ võ công của bổn môn người có biết hay không lại nói chiêu thức của ta là giống Hắc Sát, đây chẳng phải muốn gây hiểu lầm hay sao”, lời nói phát ra nhận được những ánh mắt khác nhau, có nghi hoặc, có chờ mong, có tò mò cũng có đồng tình đều bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhưng hắn chỉ mỉm cười lại cất lời:
“Nếu Minh thiếu hiệp đã nói vậy, Vương mỗ cũng không còn gì để nói, bằng không ta chẳng phải mang tiếng là hãm hại người tốt sao, tại đây cũng xin chức mừng Minh huynh à không, phải gọi là Minh Minh chủ mới đúng, võ công cao cường, tài mạo hơn người rất xứng đáng trở thành Minh chủ vĩ lâm tương lai. Không kịp chuẩn bị quà tặng cho Minh Minh chủ nhưng cũng may, ta có đem theo bên người một lễ vật vô giá cảm thấy thích hợp với Minh chủ đây nên ta đây liền cho người mang lên tặng ngươi, chỉ là món quà ta nghĩ sau khi nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Người đâu, đưa lên”
Lệnh của Vương Tuấn Khải cừa dứt, 4 ám vệ liền mang theo một cổ kiệu đỏ thẫm hạ xuống trước mặt Minh Lực Hiên khiến không chỉ Minh Lực Hiên mà còn cả những người ở đây nghi hoặc về món quà này. Sau khi đặt xuống, ám vệ hàng đầu bên trái liền xoay người hạ thấp thân thể mổ ra cổ kiệu dìu một người từ trong cổ kiệu đi ra, không thất thì thôi, vừa thấy người bước ra Minh Lực Hiên nháy mắt cả kinh, sắc mặt trắng bệch  không chút máu nhìn chằm chằm người trước mặt, người xung quanh cũng hít phải một ngụm khí lạnh. Ngươi bước ra một thân áo xám, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, hôi thở có chút yếu ớt đến đi cũng không vững phải nhờ vào ám vệ đỡ mới cố thể chóng đỡ thân thể chính mình. Một người trong đám người xung quanh kêu lên:
“ Đông Lương trang chủ, đây là Đông Lương tranh chủ mà, sao lại như vậy, chẳng phải Minh đệ tử nói ông ta đang ở trang xử lý công việc sao, sao bây giờ lại thành ra thế này”.
Một người vừa nói thì toàn bộ người liền xôn xao bàn tán khiến cho Minh Lực Hiên không khỏi cảm thấy sợ hãi, ánh mắt sợ hãi kèm theo ngian độc trừng mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Chính chính trực tiếp đối mắt với Vương Tuấn Khải, Minh Lực Hiện có thể thây rõ trong ánh mắt kia là trào phúng, thương hại cùng đắc ý không thể nào diễn tả hết trong đó. Vương Tuấn Khải nhếch lên đôi môi mỏng, Vương Tuấn Khải mở miệng:
“ Minh Minh chủ cảm thấy thế nào, hài lòng không”
Minh Lực Hiên một chữ cũng không nói nên lời cỉ có nhìn trừng trừng người vừa nói kia, phẫn hận ngút trời. Người đợt ám vệ đỡ lên lúc này lên tiếng:
“ Minh Nhi, con thật làm ta quá thất vọng, ta một chút cũng chưa từng nghĩ tới việc giao chức Đông Lương trang chủ cho bất kỳ ai, vì ta biết con có thể đảm đương nó, ta nuôi con từ nhỏ cũng cảm thấy được con có đủ tư cách đó nhưng bây giờ ta không còn nghĩ như vậy nữa. Từ giây phút conn dùng thanh kiếm ta tặng con đâm ta một nhát kia, sư đồ chúng ta tình nghĩa một chút cũng không còn nữa. Dã tâm của con đúng là không nhỏ, không những muốn làm Đông Lương tarng chủ mà còn muốn làm Minh chủ võ lâm, con đường này con bước vào, đã mãi mãi không thể quay đầu, Minh Nhi, con thật sự đã sai rồi, đồ đệ”.
Minh Lực Hiện nghe những lời đó, sắc mặt từ trắng thành xanh, từ xanh thành đỏ, từ đỏ chuyển đen nhưng cuối cùng chỉ còn lại gương mặt không cảm xúc, trong ánh mắt hiện lên tia ủy khuất cùng đu lòng hướng Đông Lương trang chủ lên tiếng:
“ Sư phụ, con biết người không thích con, nhưng con từ nhỏ luôn sùng bái người, không vì người thiên vị mà phẫn hận, con thật không ngờ, người quả thật ghét con tới cực điểm như vậy, người vì sao phải vu oan con như vậy, vì sao lại đối xử với con như vậy”
Tiếng nói có chút nức nở với biểu tình trên mặt khiến mọi người đang nghi ngờ Minh Lực Hiên liền bị lung lay, ánh mắt hướng bề phía Đông Lương trang chủ mang theo nghi vấn, đang tự hỏi ai thật ai giả, nhưng cũng có người nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ chuyện này trong các môn phái không phải không xuất hiện, họ nghi ngờ con người Đông Lương trang chủ có phải như giang hồ vẫn hay nói là trung thực, thẳng thắn, hào sảng lại còn đối nhân xử thế rất tốt.
“ Sư đệ, đã sai còn không nhận lỗi con dám trước mặt mọi người nói xấu về sư phụ, trong trang ai không biết người sư phụ thương yêu nhất là ngươi, người sư phụ quan tâm nhất là người, từ trước tơi nay chưa bao giờ sư phụ nỡ làm ngươi buồn thương, ngươi lại lòng lang dạ sói vì dã tâm mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo với sư phụ như vậy, ta hôm nay phải thay sư phụ dạy dạy dỗ lại tên nghịch đồ như ngươi”
Người vừa nói liền phi thân lên đài đánh nhau cùng Minh Lực Hiên mọi người đều biết, đó là đại đệ tử của Đông Lương trang chủ goi Phùng Trác. Hai người trên đài đánh tới ngang tài ngang sức, mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái , ai không biết Phùng Trác võ công phải nói là chỉ đứng sau 4 vị của Vương Thiên giáo mà Minh Lực Hiên này cư nhiên có thể đánh ngang nhau như vậy sao, thật kinh ngạc.
Cảm thấy Minh Lực Hiên rơi vào thế hạ phong sắp thua trận thì một chốc bất thình lình, thân hình hắn chợt lóe, một chùy thủy lóe sáng nhanh như chớp gần như xuất hiện sắp đân tới vị trí tim Phùng Trác thì một đạo thân ảnh nhanh như chớp lóe lên nắm chặt cánh tay Minh Lực Hiên khiến động tác hắn đình chỉ, trong thời khắc đó mọi người thấy rõ kiểu dáng của thanh chùy thủy liền rùng mình, đó là thanh chùy thủy mà các nạn nhân trước kia khi bị giết bị cắm trước ngực cho nên nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đám người đồng thanh la lên, từng người thể hiện phẫn nộ phi thân lên đài muốn nhanh chóng tóm kẻ thủ ác này mà trừng trị. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền bỏ tay Minh Lực Hiên ra, quay đề nhìn Phùng Trác rồi phi xuống đài, Phùng Trác hiểu ý cũng xoay người nhìn đồ đệ thân thiết của mình một lần, ánh mắt thất vọng xũng phi thân xuống đài đi tới dìu sư phụ đã ngất đi vì mới hồi phục sau khi bị thương nói lời cáo từ với nhóm Vương Tuấn Khải rồi đi về hướng Đông Lương trang không quan tâm những gì sau lưng nữa. Còn về Minh Lực Hiên, kết cuộc này của hắn cũng do chính bản thân hắn gây ra thì chính hắn xứng đáng nhận lấy kết quả, lòng dạ độc ác, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, ắt cũng là quả báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro