
CHƯƠNG 11: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (5)
Châu Đức và Bạch Thanh không thể không nói là cuộc đấu ngang sức ngang tài, khinh công, võ công đểu khiến mọi người phải công nhận, khác xa với màng tranh đấu kịch liệt trên khán đài, ở phía dưới, 8 người Vương Tuấn Khải vẫn ung dung như vậy. Cần khoe ân ái thì khoe ân ái, cần chọc ghẹo ái nhân thì chọc ghẹo ái nhân, cần làm gì thì làm nấy không mẩy mai quan tâm chuyện xảy ra, nhưng không ai biết được, trước khi đại hội này diễn ra, Tuấn Khải, Vương Nguyên, Nhất Lân, Vũ Hàng đã chuẩn bị cho sự náo nhiệt của đại một kinh hỉ rất lớn, rất ngoạn mục.
Quay lại khán đài, trận đấu tưởng chừng không hồi kết bỗng nhiên chấn động với màng vô tung vô ảnh của Bạch Thanh, chưa đầy một cái chớp mắt, Bạch Thanh đã nhanh chóng đứng sau lưng Châu Đức, một chiêu vừa xuất cũng là lúc Chấu Đức bị đánh ngã trên mặt đất không thể đứng dậy làm cuộc đấu kết thúc với chiến thắng của Bạch Thanh. Kết quả vừa có, mọi người ở đây không thể không hút khí vì tình thế đến quá mau lệ không kịp tiếp thu. Vài giây trước, Châu Đức còn đang chiếm thế thượng phong bức lui Bạch Thanh đến dường như phải rơi khỏi sân đấu thì trong khoảnh khắc Bạch Thanh đã ở sau lưng Châu Đức cung quyền làm xoay chuyển tình thế bất ngờ. Mọi người không khỏ thắc mắc Bạch Thanh vì sau phải làm vậy, tiếng bàn tán xôn xao vang lên:
" Thật may mắn, hắn cũng thật là may mắn a, có thể xoay chuyển tình thế, Châu Đức này chắc hẳn gì đó nên mới để hắn chiến thắng, thật đáng tiếc", người phát biểu là đại đệ tử của Trung Sơn Đường Khang Thành Hưng, hiện giờ đã là đường chủ, người kế vị lão đường chủ trước qua đời năm ngoái. Danh tiếng của Khang Thành Hưng trên giang hồ tương đối tốt, không quan hệ nam nữ phong lưu, không ngang ngược cao ngạo, nhưng chỉ có một tội là nghĩ gì nói đó dù giờ đã là đường chủ nhưng vận không thay đổi khiến ai ai cũng không biết là tốt hay xấu.
"Ta cảm thấy, là Châu Đức nhường Bạch Thanh thì đúng hơn, chắc là bị sắc đẹp mê hoặc rồi chứ gì, không khỏi làm mất mặc người luyện võ" đang nói thì bị đôi mắt Bạch Thanh nhìn tới trên người, Hàm Dực con trai trưởng của Hàm Thủy Bích lâu lâu chủ liền cảm thấy cả người rét lạnh lập tức ngậm miệng không nói nữa. Hắn tính tính vừa ngang bước vừa nhát gan thậm chí có chút ngu xuẩn nói như thế nào mà lại được Lâu chủ Hàm Thủy Bích lâu Hàm Thủy dung túng, cưng chiều lớn lên gây không biết bao nhiêu chuyện ai thấy cũng ngao ngán, võ công thì không thể là cao thủ mà chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn kém rất xa 2 huynh đệ còn lại của mình cũng là thứ tử của Lâu chủ Hàm Thủy nhưng ông vẫn muốn đem chức Lâu chủ của mình truyền cho hắn khiến nhiều môn đệ trong lâu bất mẫn nhưng cũng không làm gì được. Lời phát biểu không ai coi vào mắt lại đụng phải ánh mắt Bạch Thanh nên thời gian còn lại diễn ra trận đấu cũng không hề mở miệng.
Rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao không ngừng lọt vào tai nhưng cũng không mảy may tác động đến Bạch Thanh hắn vẫn cứ ung dung từ trên khán đài nhìn xuống, đôi mắt đẹp khẽ híp làm phần yêu mị tăng lên đến cực điểm. Dường như không ai phát hiện trong lúc đánh, Bạch Thanh luôn dùng đôi mắt đẹp mang theo hứng thứ cùng ý cười không ngừng dõi theo Châu Đức, trong lòng xao động không thôi. Còn đương sự bị nhìn chằm chằm không hề hay biết ý nghĩ của người đối diện chỉ chuyên tâm đánh hết sức lực.
Cuộc so tài của 2 người là mở đầu cho những cuộc đấu còn lại không những không kém cặp đối thủ đầu tiên mà càng ngày càng hăng hái càng ngày càng kịch liệt. Chẳng mấy chốc, thời gian thi đấu đã kết thúc, chọn được 20 người chiến thắng cho ngày thi thứ 2. Sau khi tuyên bố hết ngày thi đấu thì mọi người cũng về chỗ nơi ở nghỉ ngơi mong chờ cuộc đấu ngày mai. Nhóm người Vương Tuấn Khải chưa về vội mà đi đến một tửu lâu khá lớn, chọn vị trí trên lầu cao để nhìn ngắm cảnh sắc phía dưới, đang dùng bữa thì Nhất Lân phát hiện 2 thân ảnh đang đi tới tửu lâu thì ngạc nhiên lên tiếng:
"Sư huynh, Bạch Thanh cùng Châu Đức tại sao lại đi cùng nhau còn nói cười thân thiết như vậy, lúc lên đài thì nghiêm túc đối đầu nhau sao"
"Theo ta thấy họ cái ngày gọi là không đáng không quen biết, có thể là hợp ý nhau lên trở thành bằng hữu cũng không chừng" Vương Nguyên bình thản nói.
Trong giang hồ đầy lộn xộn này thì chuyện như vậy cũng không phải ít, cho nên cũng không lấy gì làm lạ khi sáng nay vừa là đối thủ thì xong xuôi lại làm bằng hữu, ắt là chuyện tốt đi. Nhưng ít ai có thể tưởng tượng rằng một khoảng thời gian sau gặp lại Bạch Thanh và Châu Đức thì quan hệ của họ làm không ít người sửng sốt, cứ như là duyên mệnh, cứ như vậy họ trở thành ái nhân của nhau, ân ái không ngừng không khá gì 4 cặp nhà chúng ta tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro