CHƯƠNG 10: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (4)
Các tiểu công sau buổi tối "trừng phạt " các tiểu thụ thì đại hội võ lâm cũng đã đến. Sáng sớm, các nhân sĩ các bang phái cùng các gia tộc trong chốn giang hồ cũng đều có mặt tại nơi diễn ra cuộc tỷ thí tranh chức vị minh chủ võ lâm. Nhóm người Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, đã biết buổi sáng phải thức dậy sớm nên các tiểu công cũng không trừng phạt các tiểu thụ quá mức đến mức không xuống giường được nên hôm nay, các tiểu thụ thân thể không quá khó chịu cùng các tiểu thụ đi đến nơi tổ chức thi đấu.
Đến nơi, 8 người cùng đến khu vực chỗ ngồi được xếp sẵn, dùng một chúc điểm tâm khi nãy mua trên đường rồi ngồi xem cuộc đấu. Thiên Tỉ được Tuấn Khải ôm trong lòng, đôi mắt to mở lớn tò mò đánh giá xung quanh, khi đụng đến ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ thì liền rụt người sâu vào lòng Tuấn Khải hơn một chút. Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được người trong lòng có chút kinh sợ liền không tiếng động siết chặt cánh tay hơn một chút, hôn lên mái tóc Thiên Tỉ một cái nhỏ giọng trấn an:
" Bảo bối ngoan, không sợ, ta luôn ở bên cạnh đệ, ngoan ha".
Nghe được giọng nói Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không còn sợ giống lúc nãy nữa mà thả lỏng, dựa vào lòng Tuấn Khải ăn điểm tâm được Tuấn Khải đưa đến bên miệng rồi nở nụ cười. Thấy vật nhỏ nhà mình vui vẻ trở lại, Vương Tuấn Khải cũng cong lên khóe môi, ngẩng đầu nhìn các người vừa khiến cho vật nhỏ của hắn sợ kia, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng như nhìn vật chết của Vương Tuấn Khải làm Hạ Mỹ Kỳ giật mình, dù luyến tiếc nhưng vẫn dời đi tầm mắt, trong lòng không ngừng dâng chua xót cùng oán hận.
Mà bên phía Nguyên Hoành, Vương Nguyên cũng không quan tâm ánh mắt của người khác mà ôn nhu dùng khăn tay lau đi vụng bánh bên khóe môi Chí Hoành, còn không quen hôn nhẹ một cái lên môi người kia khiến Chí Hoành đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vương Nguyên nhỏ giọng ai oán:
" Không đứng đắn" rồi tiếp tục ăn bánh.
Vương Nguyên nghe được tiếng oán giận liền nở nụ cười ôn nhu không bề bến nhìn Chí Hoành rồi kề sát vào lỗ tai Chí Hoành thì thầm:
" Ta chỉ không đứng đắn với đệ thôi" rồi càng cười lớn hơn làm Chí Hoành đã đỏ mặt thì nay toàn thân đều đỏ lên như tôm luộc khiến Vương Nguyên tâm tình chút căng thẳng cho những ngày quyết định này liền thư thái nghĩ thầm: " có Hoành Nhi bên cạnh thật tốt quá" rồi tiếp tục công cuộc tìm cơ hội treo ghẹo.
Nhìn tiếp nữa, lại là màng ngọt ngọt ngào ngào của 2 người Hàng Trình, cũng không khác gì Vương Nguyên, Hoàng Vũ Hàng cũng không ngừng tìm cách treo ghẹo người thương, vừa nói vừa không ngừng cười vui vẻ còn Đinh Trình Hâm bên cạnh thì cuối cái đầu nhỏ thấp đến không thể thấp hơn gần như muốn dính vào trong ngực nhưng lại bị Vũ Hàng dùng lay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vuốt nhẹ chóp mũi ai kia dịu dàng kèm theo vui vẻ nói:
" Trình Nhi bảo bối, không cần thẹn thùng, nếu còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, vi phu cũng không biết có thể ngay tại đây ăn luôn Trình Nhi đó nha, hahahahaha". Nói xong còn cười to khiến Trình Hâm mở to đôi mắt trừng cái tên không tiết tháo này một cái nhằm muốn người kia biết mình tức giận thì màng tiếp theo càng làm Vũ Hàng không những không dừng lại mà còn làm Trình Hâm rúc vào lòng ngực Vũ Hàng không dám ngẩng mặt lên. Hoàng Vũ Hàng bỗng nhiên dừng cười, tiến sát lại, bàn tay to lớn nắm lấy cái tay đang cầm điểm tâm của Trình Hâm ăn luôn miếng điểm tâm trên ta còn liếm ngón tay một cái làm Trình Hâm giật mình liền biến thành đà điểu trong lòng Vũ Hàng.
Còn cặp Lân Tín thì không gây chấn động như 3 đôi còn lại, 2 người này ngọt ngào nhẹ nhàng huynh một miếng ta một miếng ăn phần điểm tâm của 2 người, xong xuôi nhìn nhau cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nắm tay nhau một lúc, không ngừng trò chuyện, Đình Tín hỏi Nhất Lân đáp, Nhất Lân hỏi Đình Tín đáp, nhìn nhau vừa nói chuyện vừa đùa nhau đôi câu, không khí hài hòa càng thêm sâu sắc, không ai là không nhìn 2 người tình tứ với nhau, mặc kệ xung quanh, 2 người nãy vẫn ở trong thế giới tràn ngập tình ái của mình bắn ra vô số bong bóng màu hòng làm cẩu độc thân bọn họ ghen tị đến trắng mắt.
Bọn đôi tình nhân đang ngọt ngào thì một giọng nói trung niên cắt lên làm không khí phấn hồng tung bay ngừng lại đôi chút
" Các vị, đại hội võ lâm năm ngay diễn ra trong 4 ngày, mà trong 4 ngày này, từng cặp sẽ thi đấu đối kháng nhau, đến khi tìm được 2 người xuất chúng nhất cùng tranh chức minh chủ vào ngày thứ 4, lễ nhậm chức sẽ là 1 tháng sau khi cuộc thi, tại hạ đảm bảo với các vị, cuộc đấu này công bằng, thành thật và không có bất kỳ sự bất công nào, mong các vị minh bạch, ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, nhị vị nào tình nguyện lên trước". Lời vừa dứt, một hán tử dáng người cao lớn, mày rặm mắt hẹp dài anh khí mặc một thân quần áo màu xám phi thân lên đài, khinh công có thể nói là cực tốt nhưng tỷ thí thế nào thì hồi sau sẽ rõ.
" Tại họ Châu Đức xin ra mắt các vị, hôm nay có ai muốn tỷ thỉ với ta xin mời lên đài", từ bên dưới lôi đài, nam tử bạch y tay cầm kiếm sau lưng gương mặt mị hoặc, đôi môi hoa đào cười khẽ cặp mắt phượng toát ra vẻ câu nhân tiến lên chắp tay chào hán tử kia cất lên giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa đi vào lòng người:
" Châu huynh, ta gọi Bạch Thanh hôm nay sẽ là người cùng Châu huynh đối đầu, nếu có mạo phạm mong huynh lượng thứ", sau câu nói là tiếng " mời " của Châu Đức, 2 người liền lao vào nhau với tốc độ kinh người làm toàn bộ người ở đây có đôi chút khiếp sợ khinh công của người nhưng nét mặt cũng nhanh chóng hồi phục như cũ xem trận đấu bất phân thắng bại kia tiếp diễn.
Xin chào mọi người, vì tui cũng thích mỹ công cường tráng thụ nên đây cũng là một cặp phụ trong các cặp chính nha mọi người, à nhưng mà cặp này sẽ nhằm trong phiên ngoại của họ nha, cám ơn các bạn đã đọc tác phẩm " cuối đầu ", " vỗ tay ", " tung bông" ,
XIE XIE, XIE XIE, XIE XIE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro