Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc Vương Tuấn Khải đến hiển nhiên phi thường vui vẻ, xoáy lê bên hai khóe môi lúc ẩn lúc hiện, con ngươi màu hổ phách không che dấu được tia hạnh phúc. Gương mặt cũng vì vậy mà hồng hào lên không ít.

-"Khải, anh nhìn xem bé con thật đáng yêu a! Mắt cùng mũi rất giống anh đó".

Đường Nhạc gọt táo bên cạnh giường Thiên Tỉ, thỉnh thoảng lại ngước lên trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải. Cậu ta nghe xong câu nói của Thiên Tỉ thì liền buông con dao xuống, không nhanh không chậm, bình thản mà lên tiếng :

-"Thiên Thiên bị gì vậy? Đứa nhỏ vừa mới sinh ra, da mặt còn nhăn nheo thế kia, cậu làm sao có thể nói bé con giống anh Khải được chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có phần khó tiếp nhận lời nói đanh thép của Đường Nhạc, cậu đơ người một lúc, khó khăn ngẩng mặt lên đối diện với con ngươi sắc lạnh của cậu ta. Thật lâu sau mới mím môi lạnh nhạt gật đầu :"Ừ"

Thiên Tỉ âu yếm ôm chặt bé con vào trong lòng, cậu nhẹ cụp hai hàng mi, im lặng không lên tiếng. Cũng làm cho không khí trong phòng thêm phần ảm đạm u ám.

Vương Tuấn Khải hết nhìn Đường Nhạc lại liếc mắt qua nhìn chàng trai đang ôm bé con trên giường, hắn cảm thấy cực kì khó chịu với loại không khí này. Mày đẹp liên tục nhíu chặt, bàn tay to lớn thô ráp cũng vô thức siết chặt vào nhau.

-"Anh đến Công Ti xử lý nốt công việc". Vương Tuấn Khải với tay cầm lấy tập giấy tờ quay lưng bước về phía cửa phòng, đang bước đột nhiên hắn khựng chân lại, quay đầu hướng bà quản gia nói, ngữ điệu lạnh nhạt không có lấy một chút hơi ấm :"Nhớ chăm sóc tốt cho em ấy". Sau đó liền quay gót nhanh chóng rời đi.

-"Khải, cho em đi nhờ đến siêu thị với, tạm biệt Thiên Thiên, mình sẽ sớm quay lại thăm cậu!". Đường Nhạc nói xong vội chạy theo phía sau Vương Tuấn Khải.

-"Dạ". Quản gia Trần cúi đầu tiễn hai người, đáy mắt không che dấu được tia chán ghét khi đối diện với khuôn mặt thanh tú của chàng trai xưng danh "bạn thân" của Thiên Tỉ kia. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải dần khuất sau cánh cửa phòng, cậu mím môi, nhắm chặt mắt che dấu nỗi sợ đang dần hình thành trong đầu.

Thiên Tỉ có cảm giác Vương Tuấn Khải đang ngày càng xa cách với cậu, giữa hai người, hình như đã sớm hình thành một bức tường trong suốt, nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không hiểu được trong lòng nhau nghĩ cái gì. Từ lúc gặp Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ đã thấy ánh mắt cùng lơì nói của anh rất lạ, hành động của anh ấy giống như đang muốn che giấu một thứ gì đó với cậu, lại có điểm giống như... đang lừa dối cậu vậy. Thiên Tỉ run rẩy sợ hãi với suy nghĩ của bản thân, răng nhọn bấm chặt vào môi đến bật máu. Đôi con ngươi màu hổ phách mông lung nhìn vào khoảng không vô định. 

Bà quản gia nhìn cậu thất thần, trong lòng có chút chua xót. 

-"Bà có cảm thấy anh Khải gần đây rất khác lạ không?". Thiên Tỉ không nhìn thẳng vào mắt quản gia Trần, giọng nói yếu ớt lạnh nhạt giống như chỉ đơn thuần là hỏi vu vơ mà thôi. 

Quản gia Trần sau khi nghe được câu hỏi ấy liền ngước mắt lên nhìn cậu, bà vội vàng, lắp bắp đánh trống lảng, khó khăn lắm mới nói được một câu :"Cậu nghĩ nên đặt tên cho bé con là gì? Nhìn khuôn mặt này phi thường giống cậu chủ a!"

Bà không muốn nói dối Thiên Tỉ thêm bất kì một lần nào nữa, mỗi một lời bao che giải thích cho hành động sai trái của Vương Tuấn Khải đều làm bà thật sự thấy có lỗi, thậm chí bà còn không dám đối diện với con ngươi trong sáng của cậu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không sớm thì muộn, Thiên Tỉ chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này, phải chi bà cứ để cho cậu ấy mất dần niềm tin, nhạt dần tình cảm với Vương Tuấn Khải, sau này biết được sự thật nỗi đau cũng sẽ ít nhiều giảm đi được phần nào. Nếu còn bao che giải thích cho Vương Tuấn Khải như vậy, chẳng khác nào bà đang đẩy Thiên Tỉ xuống vực sâu nghìn thước cả.

May mắn hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ còn có đứa bé bên cạnh bầu bạn. Nếu không thật sự chẳng dám tưởng tượng cậu ấy sau khi biết sự thật sẽ lụy đến như thế nào nữa. Con người Thiên Tỉ như thế nào bản thân bà hiểu rất rõ.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Thiên Tỉ mạnh mẽ lại kiên cường, nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu ấy lại luôn một mình chống chọi lại tất cả, một mình chiến đấu với từng đợt trị liệu đau đớn như muốn xé tan cơ thể, tự dang tay ôm lấy bản thân vì quá sợ hãi sự cô đơn mỗi khi đêm đến...

---

-"Em đã bảo anh ly hôn với cậu ta từ trước đó? Giờ thì hay rồi, cậu ta sớm đã có đứa bé, chắc chắn sẽ dùng nó để đe dọa không đồng ý ly hôn với anh."
Đường Nhạc hướng Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng, hai chân cậu ta vắt chéo lên nhau, tức giận ngả người xuống ghế. Con ngươi to tròn giờ phút này bỗng trở nên vô cùng quỷ dị độc ác, chẳng còn chút nào giống với hình ảnh chàng thiếu niên thánh thiện như ở trong bệnh viện lúc nãy, liếc qua thôi cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. 

Đổi lại lời nói của Đường Nhạc chỉ đơn giản là tiếng những chiếc xe lao phi thường nhanh trên đường cao tốc, Vương Tuấn Khải dùng sức ghì chặt tay xuống vô lăng của xe, tuyệt đối bảo trì trầm mặc, suốt quãng đường cũng không mở miệng nói với chàng trai ngồi bên cạnh câu nào. 

Hiển nhiên với biểu hiện này có thể thấy rõ Vương Tuấn Khải đang rất tức giận, Đường Nhạc lại là một chàng trai thông minh, và đương nhiên cậu ta dễ dàng nhận thấy được điều đó. Tuy không rõ nguyên nhân làm Vương Tuấn Khải trở nên tức giận như vậy nhưng cậu ta cũng không hỏi thêm câu gì, tự ý thức giữ im lặng. 

Rất lâu sau đó, Đường Nhạc mới mở miệng nói :"Em muốn chuyển đến Vương Gia luôn, anh xíu nữa ghé vô nhà trọ để em lấy đồ".

Vương Tuấn Khải tuy không trả lời nhưng hiển nhiên cũng đã nghe theo ý muốn của cậu ta, bẻ lái cho xe đi về phía khu nhà trọ cũ. 

Đường Nhạc quay đầu ra phía bên ngoài cửa xe, khóe môi vô thức kéo lên, bất giác nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.
Rất nhanh thôi Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi sẽ nhanh chóng đem cậu và con trai cậu đá ra khỏi Vương Gia!

---

Đặt con trai xuống cái nôi nhỏ bên cạnh giường, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay đẩy nhẹ chiếc nôi cho bé thêm say giấc. Khóe môi bất giác cong lên nhè nhẹ.

Bé con chính là tất cả đối với cậu!

-"Cậu Thiên Tỉ có cần đồ dùng gì không, xíu nữa tôi tiện về Vương Gia lấy luôn cho cậu". Chị Hà vừa xếp nho ra đĩa vừa thỉnh thoảng cùng Thiên Tỉ nói vài ba câu.

-"Xíu nữa chị về Vương Gia sao? Vậy cho em đi cùng với, em có một số thứ cần lấy". Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.

-"Không được đâu, bác sĩ nói cậu phải hơn một tuần sau mới được xuất viên cơ. Tôi không thể cho cậu về cùng được". Chị Hà lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không đồng ý với yêu cầu của Thiên Tỉ.
Tuy nhiên cái lý do bác sĩ không cho về chỉ là một phần thôi, nguyên nhân sâu xa của việc chị Hà kịch liệt phản đối yêu cầu này của Thiên Tỉ là do hiện tại Đường Nhạc đang sống ở Vương Gia với danh phận là vợ của Vương Tuấn Khải. Chị sợ Thiên Tỉ biết được chuyện này, lo lắng cho sức khỏe cùng cơ thể của cậu liệu có thể nào chịu nổi cú sốc lớn như thế này được không. 

Cậu Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải như thế nào, tin tưởng cậu bạn thân Đường Nhạc ra sao bản thân chị đặc biệt hiểu rõ...

Dịch Dương Thiên Tỉ có phần khó hiểu với hành động của chị giúp việc, mày đẹp hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn là mím môi nhẹ gật đầu :"Ừm"






---End chap 2---

Lâu không ngoi lên mấy thím đã quên em chưaaaaaa :(( 
Mấy thím cứ chửi đi bởi vì em còn thấy chán ghét chính bản thân mình vì độ lười này cơ mà :((














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro