Chương 3 - Tìm được em
Khi phi cơ đáp xuống tại một cánh đồng vùng ngoại ô Trùng Khánh thì đã là nửa đêm.
Karry bước xuống phi cơ, ngay lập tức một chiếc Cadillac liền đánh tới.
"Ngài Vương, mời ngài lên xe."
"Ừ."
Karry - ngài Vương, Vương Tuấn Khải đã từng quay trở lại đây rất nhiều lần, nhưng lần này cảm giác đều không giống. Những lần đó đều có cậu kề vai, lần này thì không...
Vương Tuấn Khải ra hiệu, chiếc xe liền nhanh chóng lao vào màn đêm trở về trung tâm thành phố.
Chúng ta, sắp gặp lại rồi...
***
Rạng sáng, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng tìm được nơi ở và nghề nghiệp của cậu. Thật ngoài dự đoán...
Không phải là vũ đạo lão sư, mà là một nhân viên phòng ngoại giao của một công ty trung bình. Không có theo đuổi đam mê, chỉ thỉnh thoảng sẽ đến phòng trà chơi đàn kiếm thêm thu nhập.
Vương Tuấn Khải siết chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt!
***
Trời chưa kịp sáng rõ, hắn đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Đó là một khu chung cư giá trung bình, an ninh không quá đảm bảo.
Đứng đợi 30 phút, cánh cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng lách cách mở khóa.
Vương Tuấn Khải ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi đứng thẳng tắp chắn trước cửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa thì đầy nghi vấn. Ai mà lại đến sớm như vậy?
Nhưng khi cậu nhìn thấy rõ đó là ai, cậu thật sự không chịu đựng nổi mà muốn chạy trốn.
"Dịch Dịch..."
Động tác của cậu chợt khựng lại. Hắn ta... hắn ta vừa mới kêu cậu Dịch Dịch?
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ ngơ ngác giữ nguyên vị trí đóng cửa như thế. 17 năm rồi... Đã 17 năm không có nghe thấy hắn kêu Dịch Dịch...
"Vào trong." _ Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
Ha, hóa ra cậu vẫn cứ mãi mềm lòng đến ngu muội. Cậu vẫn không chống cự lại được...
"Karry đại nhân, ngài đến tìm tôi là có chuyện gì đây?" _ Cậu ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu châm chọc ung dung nhưng trong lòng lại dậy sóng.
"Anh đến tìm em."
"Tìm tôi? Để làm gì? Chúng ta dường như không còn quan hệ!"
"Dịch Dịch..."
"Anh im đi. Không được phép gọi tôi là Dịch Dịch!"
"Dịch Dịch, anh biết là mình sai. Không phải, anh là phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi đã không nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Là anh ngu ngốc, là do anh quá ngu ngốc..."
Thiên Tỉ ngồi bất động trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Tuấn Khải liền tiếp tục nói.
"5 năm qua anh đã thật vất vả tìm kiếm em, cho đến tận bây giờ mới có thể tìm thấy. Anh muốn nói lời xin lỗi em..."
"Tôi đã sớm quên rồi, anh cũng không cần giữ trong lòng nữa. Chúng ta không ai nợ ai." _ Cậu nhàn nhạt nói, thanh âm không nghe ra cảm xúc.
Vương Tuấn Khải thấy vậy thì tim như bị thắt chặt lại. Dịch Dịch cũng có ngày nói chuyện với hắn mà không mang cảm xúc. Tất cả là do hắn tự tạo ra...
Vương Tuấn Khải lắc đầu phủ nhận.
"Anh biết em chưa từng quên anh, em đừng gạt anh. Nếu em quên thì tại sao lại trở lại Trùng Khánh thay vì Bắc Kinh? Nếu em quên thì tại sao không giữ tên Dịch Dương Thiên Tỉ mà lại đổi thành Dịch Dương Mộ Khải? Mộ Khải, em nghĩ mình lừa được ai? Em đừng lừa dối mình nữa!"
Vương Tuấn Khải sắp không kìm chế được bản thân. Bao năm qua, hai người cứ mãi tự dày vò nhau đau đớn đến vậy...
Cậu vẫn im lặng không nói. Cậu biết phản bác gì đây khi đó là sự thật? Cậu biết phản ứng ra sao khi con tim cậu luôn hướng về hắn chưa từng rời một phút giây nào?
"Vậy tại sao bây giờ mới tìm được tôi? Với thế lực của anh mà tìm tôi lại khó khăn đến vậy?" _ Cậu vẫn cứ lạnh lùng như vậy, giọng nói nghe không rõ vui buồn nhưng lại mang chút gì đó chua xót.
"Là vì anh cứ nghĩ rằng em sẽ mở một phòng nhảy, trở thành thầy dạy nhảy. Anh vạn vạn không ngờ rằng..."
"Chân không thể nhảy."
Vương Tuấn Khải lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Hắn... Hắn đúng là óc heo đần độn, hắn là nam nhân khốn kiếp nhất trên đời. Hắn... Hắn là một tên khốn!!!
Vương Tuấn Khải bước đến bên Thiên Tỉ, ngồi xuống dưới sàn nhà, ngay bên cạnh cậu.
Hắn run run chạm nhẹ lên chân đang gác trên ghế của cậu.
Hắn khóc...
Hắn sao lại quên rằng chính mình đã khiến cậu trở thành như vậy?
Hắn sao lại quên rằng chính mình đã cướp đi thanh xuân và mơ ước của cậu?
Hắn sao lại ngu ngốc quên đi? Tại sao?
Lần thứ hai trong đời, Vương Tuấn Khải khóc như một đứa trẻ. Một lần là lúc cậu rời đi. Một lần, chính là hôm nay...
"Dịch Dịch, cho dù em sau này có đuổi đánh thế nào anh cũng nhất định không rời em nửa bước. Trừ phi anh chết đi, còn không thì anh nhất định cả đời này không rời em."
Cúi nhìn Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa trịnh trọng như tuyên thệ, Thiên Tỉ bất giác thấy sống mũi cay cay.
Đã bao lâu rồi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro