oneshot
01.
Tôi biết trước ngày này rồi sẽ đến , không có gì là mãi mãi , vì thế chỉ có thể gượng cười chấp nhận . Bàn tay đan chặt vào nhau , cứ thế lặng lẽ bên em , nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe lui về phiá sau .
Thời gian liệu có thể đừng trôi quá nhanh ?
Đã nói sẽ mỉm cười để người kia vui vẻ ra đi , vậy nên những kỉ niệm thời thanh xuân của đôi ta , hãy cùng nhau khắc cốt ghi tâm . Tôi sẽ vui vẻ bước đi , còn em , khoé mắt đừng ướt lệ. Con đường lúc trước vốn rất dài , giây phút này lại ngắn ngủi tới vậy , không lỡ bước xuống xe , muốn có thể cùng người thêm một chút , một chút thời khắc bên nhau .
Sân bay đông nghịt người , tiếng hét , tiếng khóc hoà vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn vậy mà bên tai chỉ vỏn vẹn tiếng thở dài của em , bước chân càng nặng nề. Cũng có thể nói tôi lần cuối bảo vệ em hay là lợi dụng đám đông cũng được , dù thế nào cũng vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh của em , giữa biển người đông đúc , cùng em vượt qua .
Vở kịch mười năm qua, cuối cùng cũng hạ màn , chuyện phải giấu cũng không cần giấu nữa . Đưa tay vuốt mái tóc đã dài quá mắt , che phủ đôi mắt đẹp kia . Lúc trước là vì sự sắp đặt của công ty mà không thể bước tới cạnh em , dịu dàng quan tâm . Lúc này không cần để tâm tới họ nghĩ gì , tình cảm tôi dành cho em muốn thiên hạ ai cũng biết , vậy mà chỉ nhận được cái nghiêng đầu tránh né .
” Thiên Tổng …”
” Sao ?”
” Không … Không có gì . Vậy , anh đi nhé . Em và Vương Nguyên ở lại mạnh giỏi ! “
” Ừm . Tuấn Khải , tạm biệt ! “
” Tạm biệt “
Muốn nói với em một câu ” Anh rất thích em ! Liệu em có thể chờ anh quay về ? ” nhưng suy cho cùng tôi đâu có quyền bắt em phải chờ , thật ngu ngốc . Cứ thế ngẩng đầu bước đi , hai tay nắm chặt , miệng cố nhếch lên tạo thành ” nụ cười “. Cho tới khi quay đầu , em đã biến mất giữa biển người .
Chúng ta lạc mất nhau rồi.
Máy bay lên cao , bên ngoài là màu trời trong vắt .
” Cậu bé Bắc Kinh , tạm biệt “
02.
” Tình đầu của tôi sao ? Hum… Là người có đôi mắt màu trà long lanh tựa mặt hồ , khi cười nơi khoé miệng sẽ xuất hiện đồng điếu xinh đẹp, haha , nhưng đầu óc luôn để trên trời , lúc ngượng ngùng sẽ rất đáng yêu . Hình ảnh đó như mới hôm qua , chưa bao giờ nghĩ đã 5 năm không gặp em ấy . Nhóc con , anh vẫn rất thích em ! “
Trùng Khánh bao năm vẫn vậy , giao thông luôn tắc nghẹn , thật phiền phức , dù sao cũng khá hơn Bắc Kinh chút ít .
Máy bay từ L.A đáp xuống sân bay quốc tế Trùng Khánh , đang là mùa đông , khí trờ lạnh lẽo , dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày nữa sẽ có tuyết , cũng tốt , có người rất thích tuyết mà. Giữa dòng người đông đúc nơi sân bay , thiếu niên cổ choàng một chiếc khăn len màu lam vậy mà toàn thân vẫn run bần bật .
” Nhóc con , mặc áo mỏng sẽ bị bệnh đó “
Ngước mắt nhìn người kia , không thay đổi là bao , vẫn cao hơn cậu một cái đầu , khoảng cách đủ để cậu dựa đầu vào vai người kia. Người ấy cúi thấp xuống một chút ,bất ngờ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ , khoé miệng cong lên , hai chiếc răng khểnh nhô ra .
” Nhớ anh không ? Anh về rồi ! “
” Ha, ai thèm nhớ , chỉ là nghe tin anh trở về , muốn xem anh sống chết ra sao thôi !” _ âm điệu bỗng khác hẳn mọi khi , là vì người kia làm cho bất ngờ mà lạc tông.
” Thiên Tổng “
” Sao ? “
” Bây giờ , anh liệu có còn cơ hội không ? “
” Anh nghĩ xem ? “
” … “
” Tiểu Khải , bây giờ em cho phép anh theo đuổi em đó , còn chuyện đồng ý hay không , sau này sẽ trả lời “
03.
” Năm năm trước ra đi , không ai hứa hẹn , vậy mà vẫn luôn chờ đợi . Quãng đường về sau , tôi cùng em lập một lời hẹn đi , chỉ hai chúng ta thôi . Em phải hứa dù sau này tôi không đứng trên sân khấu cất cao giọng hát , dù tôi già đi , tóc đen ngả trắng , nhất định phải nắm lấy tay tôi , không được bỏ rơi tôi , được không ? “
” Được , em đồng ý ! Bàn tay này nắm rồi nhất định không buông “
“Trên đường đời có trăm ngàn giao lộ, họ gặp nhau ở một vòng xoay trăm ngã lạ kỳ, để rồi từ đó thuộc về nhau mãi mãi.” – Đại mễ tiểu mạch
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro