Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mình yêu từ bao giờ

-" Thiên Tỉ à sao cậu ngu như vậy chứ hả,sống trên đời hai chục năm nay mới thấy một người ngu như cậu,cậu khi yêu không tìm hiểu thì làm sao mà được."

-" Đúng a~"

Mai mối chen vào.

-" Ba cô cậu đến lúc nào vậy,không gõ cửa là sao,TRỪ LƯƠNG."

-" Ấy,xin lỗi giám đốc,xin lỗi giám đốc."

-" Hừ."

Lại quay sang Thiên Thiên, dõng dạc tuyên bố.

-" Dịch Dương Thiên Tỉ,một con lyly ngu người,đã làm người yêu của Lưu Chí Hoành,bạn thân Vương Tuấn Khải,đồng thời là người yêu của Vương Nguyên."

-" CÁI GÌ??? "

-" Cậu nói lại xem,người yêu của Vương Nguyên?Không thể nào.Grr...Lưu Chí Hoành,ta giết ngươi!!!! "

Thiên Tỉ mắt long sòng sọc,lần này bất chấp là có ai biết đến nó là hồ ly hay không, nó mặc kệ!!!

Không nằm ngoài dự đoán,Chí Hoành kêu gào thất thanh,sau đó đến tiếng đồ vật rơi vỡ,tiếng rách,rồi đủ thể loại tiếng.

Chí Hoành ra ngoài với một bộ dạng không còn gì để nói.Vương Tuấn Khải và mai mối lắc đầu cho qua.Thiên Tỉ đi ra,trên tay cầm một cái tay khác,tay của ai?Của Hoành chứ ai,may mà Thiên Tỉ còn có khả năng chữa trị chứ không bây giờ chầu ông bà rồi =='

Vương Tuấn Khải vào thăm dò phòng,không khác gì một bãi chiến trường.Máu me tung tóe,tài liệu rách nát,bàn ghế thủng tất cả.Lại mất ối tiền sửa soạn rồi!Đau lòng đi ra,thấy Thiên Tỉ nằm chỏng chơ dưới sàn,hốt hoảng bế lên,Vương Tuấn Khải thì thầm:

-" Quá sức rồi."

Bế vào phòng,mai mối thấy rằng có một tên Đại Đao ngu ngốc ngắm nhìn hoàng tử của rừng đỏ.<cái rừng gì nghe kì vậy?>

Bây giờ Tuấn Khải mới để ý,đôi mi dài và cong vút,lông mày rậm anh tuấn,mũi cao và thẳng,đôi môi anh đào hồng hồng ướt đẫm,nhỏ nhỏ xinh xinh,nhìn chỉ muốn cắn một phát cho bõ ghét.

-" Thiên Tỉ a~,cậu không thấy cậu quá đáng yêu rồi hay sao vậy."

-" Cái quần què nhà cậu,bước! "

Thiên Tỉ mở mắt,thấy ngay con Cua Đao trước mặt mình,tung một cước,Vương Tuấn Khải máu mũi xuất quân như núi lửa phun trào,trông rất có khí thế.Rồi Thiên Tỉ phóng ngay ra ngoài.<khí thế đầu mày>

-" Vừa khen cậu ta đáng yêu xong,đúng là hồ ly,không sửa được cái tính chua ngoa,sau này ai cưới cậu ta có mà là chó."< nhớ lời nha.>

-" Chả biết ai là chó đâu."

Mai mối đứng ngay sau Vương Tuấn Khải,làm một phen hú hồn chim én của bà Mã Lệ Phi Xuân.Chúng mày giết tao đi còn hơn.

-" Làm ta giật mình.TRỪ LƯƠNG!!! "

-" Đại ca bớt giận,em đi ngay..."

Nói rồi xách đôi dép tổ ong 169 lỗ huyền thoại chạy ra phòng làm việc.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ cả ngày trời,không tập trung làm việc,cả ngày chỉ nhớ đến hình dáng của một bà Thị Chiên nhắm mắt ngủ.Đầu óc lơ tơ mơ như người trên mây,xứng đáng được trao tặng danh hiệu:Người điên của năm.

-" Thiên Thiên,bước ra khỏi đầu tôi đi! "

-" Aazz,sao lại đáng yêu vậy chứ hả~ "

-" Trời ơi,bước,cút ra đi!! "

-" Hảo đáng yêu a~ "

-" Trời ơi!!! "

Mai mối ném vào Vương Tuấn Khải với một ánh mắt: Anh bị khùng à?

-" Ngân Hoa,giám đốc bị sao vậy? ==' "

-" Có ma mới biết chị ơi!Minh,anh ấy bị uống nhầm thuốc hay căn bản là chưa uống thuốc? "

-" Theo em thì là cả hai ý trên."

Vương Tuấn Khải thấy mình không thể như vậy được nữa,lên baidu gõ một dòng:Cảm giác của người hay bị nóng,hồi hộp,điên loạn là gì?

Dubai ra:Mèo đến tuổi động dục,cần gặp bạn,hoặc như là Kích thích...vân vân và mây mây...

Vương Tuấn Khải mặt đen như miếng cơm cháy mà con Đô Đô của Vương Nguyên mang về hôm trước.

Lại gõ lại: Cảm giác yêu là như thế nào?Vâng,giống y chamg Vương Tuấn Khải bây giờ

Tại sao mình lại yêu con hồ ly đó,không thể nào,nhầm lẫn thôi~~Vương Tuấn Khải sẽ nói như vậy?Nhầm rồi,Vương Tuấn Khải anh ta nói

- "Ahihi,mình yêu Thiên Tỉ nha~~Tiểu Thiên,anh đến đây!! "

Mai mối mồm chữ O mắt chữ A nhìn Vương Tuấn Khải đang cầm khăn tay lau nước mũi xúc động!

Đàn ông đây sao?ỒH NOOO!!!!!*nội tâm gào thét*

****

-" Thiên Tỉ,cậu uống đi,nước fanta đó nha "

Hạ Mĩ Kì đưa Thiên Tỉ cốc nước Fanta,nói ngọt.Mà Thiên Tỉ ngu ngốc cũng chẳng đề phòng,làm một ngụm hết luôn,bỗng cả người choáng váng,mặt mũi tím tái,mái tóc đen bỗng trở thành màu trắng chỉ trong nháy mắt.Thiên Tỉ mấp máy,thều thào nói.

-" Mĩ độc "

-" Mĩ độc là một loại thuốc độc cực nặng,không ai có thể chữa khỏi,loại thuốc này sẽ để cho con người chết dần dần."

Hạ Mĩ Kì nói với giọng chế giễu.

-" Mà cậu đâu phải con người,cậu là hồ ly,vì vậy tôi đã cho lượng thuốc lớn hơn bình thường."

-" Tại sao lại muốn giết tôi? "

-" Mày còn hỏi à?Mày cướp Tuấn Khải khỏi tay tao,nói cho mày biết,tao thà làm người phản diện còn hơn làm loại người cướp chồng người khác như mày."

-" Xin lỗi nhưng tôi không phải là chồng của cô."

Mai mối gọi Vương Tuấn Khải rất gấp,nói Thiên Thiên đang gặp nguy hiểm.Một khắc giật mình,Vương Tuấn Khải chạy tới phòng Thiên Tỉ,thì nghe tiếng của Hạ Mĩ Kì,ai ngờ đã bị trúng độc.

-" Sao,sao anh vào được đây? "

Tuấn Khải khinh bỉ ném chìa khóa vào người Mĩ Kì.Rồi chạy lên đỡ Thiên tỉ dậy.

-" Khụ..Khụ.."

-" Thiên Tỉ,cố lên,anh đưa em tới bệnh viện.Thiên Tỉ.."

Vương Tuấn Khải chạy đến bên cạnh,nâng niu đôi bàn tay bé bỏng đó lên.

-" Vương Tuấn Khải,tôi e là cậu ta không sống được nữa đâu."

Lại giọng nói chua ngoa kia vang lên.Vương Tuấn Khải tức tới đỉnh điểm,chạy ra bóp cổ Hạ Mĩ Kì.

-" Em thà chết còn hơn để anh sống với cậu ta.

-" Vậy cô chết đi!!!"

Vương Tuấn Khải gằn giọng,ra sức bóp cổ Hạ Mĩ Kì.

-" Tuấn..Khải.."

Thiên Tỉ gọi.

-" Tiểu Thiên,nghe anh,tỉnh lại,đừng đi nữa nha,đừng bỏ anh mà.Anh..anh rất thích em,có thể em không biết,nhưng anh rất thích em! "

-" Tiểu Khải...em...biết..em..cũng..yêu..anh...từ lâu..rồi..."

Thiên Thiên bé nhỏ nhắm mắt lại.Nói cố.

-" Khải,em...em..buồn ngủ..rồi..EM..YÊU..ANH!!! "

-" KHÔNG!!.Thiên Tỉ,tỉnh lại đi,đừng đi mà,nghe anh đi,chúng ta còn..hức...còn chưa kết hôn..hức..anh còn chưa..hức cầu hôn em..mà.Em..còn chưa sinh..cho anh một đại gia đình nữa..hức."

Vương Tuấn Khải nghẹn ngào,hốc mắt đỏ hoe,chỉ trực có một giọt nước mắt rơi ra ngoài.

Đôi tay Thiên Tỉ buông thõng xuống.

Mai mối được xem một trận kịch tính,đến bây giờ mới nói.

-" Được rồi! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro