Chap 5 : Biết chết liền.
Người qua đường thấy hai nam nhân nằm ôm nhau giữa đường như vậy,quả thật chướng mắt.
Nhưng,họ nhầm rồi!
Hai người kia là đang bất tỉnh.
Lưu Chí Hoành-bạn Tuấn Khải đi chơi thì thấy hắn ta như thế,không đành lòng mà bỏ mặc,bèn gọi cấp cứu.Xe nhanh chóng đến nơi, Hoành ẵm Thiên Tỉ,miệng không khỏi thán phục cậu ta xinh đẹp.
Còn các bác sĩ thì nhanh chóng đưa Tuấn Khải về phòng phẫu thuật.
Tầm 20 phút sau,Thiên Tỉ mới tỉnh dậy,thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, chợt nhớ tới thằng ngốc kia,cớ gì phải đẩy mình ra?mình bị đâm thì mất một mạng,bây giờ cho hắn linh đan,mất hẳn năm mạng.
Đồ ngốc!
Lơ tơ mơ một lúc mới biết có người ở cạnh mình,Thiên Tỉ nhe nanh cảnh giác.
-" Ưm..cậu dậy rồi à? "
-" Cậu là ai? "
-" À,Lưu Chí Hoành,bạn khố đít của Vương Tuấn Khải."
-" Dịch Dương Thiên Tỉ."
-" Tên cậu thật ngu người."
Thiên Tỉ chỉ muốn cắn cho cậu ta một trận,bổn cô nương ta đây tên đẹp tuyệt vời như vậy,dám bảo ngu người.?Loạn,loạn hết rồi.
-" Tuấn Khải đâu? "
-" Trong phòng hồi sức."
-" Ừ "
Thiên Tỉ đánh hơi đến chỗ Tuấn Khải,quả nhiên ăn linh đan của hồ ly,bây giờ còn đang cười nói toe toét với các cô y tá.
Vâng,anh ấy thật khỏe.
Cậu mở cửa phòng bước vào,Tuấn Khải nhìn ra,nói một câu xanh rờn.
-" Chào em yêu."
Đã thế cái mặt còn câng câng bựa kinh khủng khiếp.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải với một ánh mắt "mày chết rồi con ạ."Tay còn lại thì xòe vuốt ra dọa.Cô y tá vì thế cũng chạy mất dép.
-" Sao anh ngu thế? "
Thiên Tỉ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tuấn Khải.Làm mất linh đan,làm mất năm mạng của mình.Grr..thật muốn chết.
-" Đừng nhìn tôi như vậy."
Thiên Tỉ ra khóa cửa phòng,trèo lên giường,một luồng sáng phát ra đến chói lóa.Thiên Tỉ vừa biến hồ ly lại trở lại thành người.
-" Anh có biết,tôi vì anh mất năm đuôi không? "
-" hửm?năm đuôi?đừng lừ...a..."
Tuấn Khải sững sờ,mười đuôi,còn năm đuôi,chẳng phải hết năm đuôi nữa thôi là xác ơi ở lại hồn đi nhé à?.
Không được, phải bảo vệ tên tiểu tử ngốc này.
Tuấn Khải trong lòng lo lắng không thôi,tại sao lại lo như vậy chứ?chắc muốn bảo vệ em dâu đây mà.
-" Tôi xin lỗi."
-" Một phần cũng do tôi,biết thế tôi cho anh ở với đất mẹ thiêng liêng luôn."
-" Mày chết đi cho không khí trong lànhhhhh"
Tuấn Khải sôi máu,đang ngọt ngào thì tự nhiên gặp câu nói ấy,nước bọt bắn ra như phong ba bão táp, khuôn mặt đáng thương-diễn tả cảm xúc của Thiên Tỉ bây giờ.
Grr.MÀY CHẾT RỒI CON Ạ.
Một cuộc rượt đuổi khắp sân bệnh viện.
Trong đó có người vừa chạy vừa khóc lóc kêu xin,người còn lại thì cầm dép tổ ong phi khắp nơi,nơi đâu có Khải,nơi đó có Tỉ dần đến thừa sống thiếu chết.
-" Thôi em xin chị,xin chị tha mạng."
-" Tha cái mông ngươi,đứng lại cho ta!!! "
-" Huhu..."
Hẳn là chạy rất mệt ạ!
****
Sau khi được xuất viện,Thiên Tỉ về nhà ăn hết cả hai rổ rau to tướng.
-" Ăn như cẩu á! "
Thiên Tỉ quay sang nhìn Khải với một ánh mắt chết người.
-" À không,ý tôi là ăn như vậy hảo a~ "
-" Hứm."
...........
Tối đến,Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng Thiên Tỉ,có ý muốn nói chuyện.
Thiên Tỉ thổi một cái,cửa phòng bật mở.
-" Em mất năm đuôi mà vẫn có sức mạnh hả? "
-" Không gọi anh em nữa đâu."
-" Thế chứ bây giờ gọi như thế nào? "
-" Cậu xưng tôi."
-" Xí,nhỏ hơn mà còn bày đặt.Tôi là nể cậu là hồ ly nhá."< là nể hay sợ vại?? >
Rồi Vương Tuấn Khải nói tiếp.
-" À mà tại sao cậu lại truyền linh đan cho tôi? "
-" Biết chết liền.Mà tại sao cậu lại cứu tôi? "
-" Biết chết luôn."
-" Xời."
Hai người đồng thanh.
-" Thôi ngủ đi,mai đi làm."
-" làm gì cơ."
-" Thư kí giám đốc Vương "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro