Chap 57
Chap 57
Sau khi đến bệnh viện , hắn được đưa vào phòng cấp cứu , Vương Nguyên ở ngoài vì lõ lắng mà cắn môi đến trắng bệch
- Cậu đừng lo lắng , anh cậu sẽ không có chuyện gì đâu - cậu thở dài an ủi Vương Nguyên
- Nhỡ đâu anh ấy bị gì thì sao , nhỡ đâu anh ấy bị liệt , bị mất trí nhớ , bị động kinh , cũng có thể bị ngu luôn thì sao - Vương Nguyên vừa mếu vừa khóc suy đoán những trường hợp có thể xảy ra
Cậu giật giật khóe miệng , Vương Nguyên à , cậu có thể thôi nguyền rủa anh trai cậu được không ??????
Đèn cấp cứu đột nhiên tắt , cậu ngạc nhiên , mới cấp cứu được gần 20 phút mà đã xong rồi sao???????
- Bác sĩ , anh ấy có sao không ??????? có ảnh hưởng đến tính mạng không ?????? có cần chăm sóc đặc biệt gì không ????????? - Vương Nguyên nhào ngay qua chỗ ông vừa ra hỏi tới tấp
- Cậu ấy không sao , chỉ gãy chân thôi , điều trị một tháng là khỏi , cần ăn kiêng một số thứ thôi
Ông vừa đi vừa lắc đầu , lúc mới được đưa đến , chàng trai trẻ đáng yêu kia hét toáng cả như muốn sập cả bệnh viện , nói cái gì mà phải cứu bằng được anh ấy , rồi cái gì bảo phải gọi bác sĩ giỏi nhất , phải giữ được mạng sống của anh ấy .......................... Ông lúc đấy còn tưởng ca cấp cứu nặng , nguy hiểm đến tính mạng cơ , gọi tận năm bác sĩ đến phòng cấp cứu , cuối cùng chỉ bị gãy chân và hôn mê thôi . Làm bác sĩ thật khổ nha ~~~~~
Cậu và Vương Nguyên đến phòng hồi sức , hắn vẫn đang hôn mê , cũng có thể là ngủ , an an tĩnh tĩnh nằm một bên , giống hoàng tử đang ngủ say
Vương Nguyên định nhào đến chỗ hắn thì bị cậu giữ lại
- Yên tĩnh cho anh cậu ngủ chút đi - cậu phải ngăn chặn trước khi Vương Nguyên chạy sang chỗ đó nháo , để cho hắn nghỉ một chút . Có đứa em như Vương Nguyên , không có ngày nào được yên tĩnh a
3h sau ~~~~~~~~~
Hắn mơ màng tình dậy , liền thấy cậu ngồi đối diện đọc báo chăm chú , thỉnh thoảng nhíu mày xem xét . Cậu nâng mắt lên , chạm ngay ánh mắt của hắn đang nhìn
- Anh sao rồi ???? - Cậu mở miệng hỏi thăm
- Vẫn ổn , không chết được - hắn mím môi trả lời
- Vương Nguyên cậu ấy về nhà lấy đồ dùng cần thiết cho anh rồi
- Bác sĩ nói tôi bị sao
- Cũng không có gì , gãy chân thôi
- Khi nào có thể xuất viện
- Ai biết được
-.................................
-........................................
Yên lặng đến quỷ dị ~~~~~~~~
- Trong thời gian này tôi sẽ chăm sóc anh , Vương Nguyên còn bận học , sẽ không đến thường xuyên được
- Không sao , không làm phiền cậu , dù sao cũng là tại tôi tự lao ra đường mà
- Nhưng là tôi đâm anh
- Tôi tự làm tự chịu
- Tôi nên chịu trách nhiệm với người bị mình đâm
-....................
-...........................
Lại một khoảng yên lặng đến đáng sợ
- Quyết định trong hòa bình như vậy đi - cậu chốt lại một câu
Hắn thở dài không cho thêm ý kiến
Hết chap 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro