
Tôi là của em, sau này vẫn vậy
Điều ước của anh và cậu như thế nào, người ngoài không cách nào biết được.
Sau khi sao băng kết thúc, mọi người mở một bản nhạc khiêu vũ rất hay, không khí hết sức lãng mạn.
Nam thanh nữ tú, tất cả đều vui vẻ ôm nhau nhảy. Hương thơm từ nước hoa bị gió thoang thoảng thổi, vương khắp nơi. Mọi người đứng dưới bầu trời đêm thanh mát trong trẻo, sao điểm khắp trời, khiến họ càng không muốn trở về nhà.
Rượu không mạnh, nhưng đủ khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Sương buông ngang dọc, khiến cổ họng không tốt của cậu có chút đau đến chịu không được.
Chẳng nỡ đứng lên hay rời đi, bởi cậu biết rất rõ, kết thúc hôm nay rồi, trong công ty cậu chỉ là một nhân viên mới, anh là Tổng Giám cấp cao, làm sao còn có thể hi vọng này kia?
Nhưng nhìn khoé mắt anh mệt mỏi thành như vậy, khiến cậu càng không thể ngồi lại lâu hơn nữa.
- Tổng Giám, tôi về trước đây, thật thất lễ - Cầm lấy ly vang trắng trên bàn, cậu đứng lên
- Thiên Tỉ... - Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu. Thật gầy. - Vì sao chỉ cần em nói đi liền đi?
- Tổng Giám? - Cậu có chút bất ngờ cùng khó tin. Trông anh bây giờ như một kẻ say rượu, có chút mơ màng - Anh làm sao thế?
- Em nói xem?
- 5 năm trôi qua rồi, anh còn muốn nghe gì nữa? - Cậu cố không nhìn lấy bàn tay anh nắm chặt tay mình
- Vì sao không lựa chọn ở lại bên anh?
- Vì sao ư? Bên anh tôi cảm thấy rất không an toàn. Tôi sợ anh sẽ lại từ chối tôi, sau đó rời đi.
- ....
Anh biết nói gì đây? Cậu nói, cậu sợ anh sẽ làm cậu tổn thương một lần nữa. Rằng anh thì không đáng tin.
[ Làm ơn, hãy cho em một lý do để ở lại ] Cậu liên tục cầu nguyện như thế. Bởi cậu không muốn rời đi.
- Thiên Tỉ..? - Chí Hoành từ phía sau bước đến. Hắn hơi khựng lại khi nhìn thấy anh nắm tay cậu, một ngồi một đứng, rất thân mật. Nhưng ngay sau đó, liền bước đến, giành lấy tay cậu - Về thôi, trên này thật lạnh
- Chí Hoành? - Cậu thoáng giật mình, sau đó đem tay mình trong tay hắn, rút ra
- ... Thiên Tỉ, tớ tìm cậu mãi
- Ừ, tớ hơi khó chịu. - Cậu khẽ nhìn xuống anh đang ngồi bên cạnh. Anh không nói gì, trong mắt ánh lên tia khó hiểu. - Tổng Giám, chào anh
- Chúng ta đi thôi...
- Cậu ấy, là của tôi. - Anh bất ngờ đứng lên, không kịp để Thên Tỉ phòng bị, liền kéo người trước mặt, ôm vào lòng.
- Tổng ... - Cậu bị anh ôm từ phía sau. Lưng áp sát khuôn ngực rắn chắc của anh, nghe rõ cả nhịp tim ổn định
- Là Tiểu Khải. Trước nay là Tiểu Khải, sau này cũng vẫn là Tiểu Khải. Là Tiểu Khải của em. Hi vọng em nhớ rõ. - Anh cúi đầu, thì thầm vào tai cậu. Âm thanh theo gió, thanh thoát mà trầm bổng, gieo vào tai cậu, Thiên Tỉ nghe lòng ngây dại mà thơ thẩn.
- Buông cậu ấy ra. - Chí Hoành tức giận, hắn nắm lấy tay anh, qua lớp áo vest dày, siết chặc, gân trên cổ tay, nổi lên, khiến cậu khi trông thấy, tưởng chừng móng tay hắn đang ghim cả vào da thịt anh
- Tại sao tôi phải buông? - Anh nhếch miệng cười. Thiên Tỉ, em ấy không hề phản kháng
- Buông cậu ấy ra cho tôi! - Hắn gầm lên. Trong đầu ong ong. Rượu uống vào khi nãy, khiến hắn có chút chao đảo. Dù vậy vẫn tỉnh táo lạ thường.
- Cả hai người đều buông tôi ra. - Thiên Tỉ đưa tay gở khỏi người anh và hắn. Cuối cùng, vẫn lựa chọn quay về một mình.
Cậu ngồi trên chiếc taxi khó khăn lắm mới bắt được bên ngoài, mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, có chút vô vị đến thất thần.
Tài xế cũng không buồn hỏi gì thêm ngoài địa chỉ của cậu. Bắc Kinh gần 1h sáng vẫn chưa hoàn toàn say ngủ. Bên cạnh xe của cậu, dòng người vẫn còn.
Khi cậu gần như mệt đến sắp thiếp đi, trên điện thoại liền báo có tin nhắn.
"Chúng ta thường không có cơ hội nhận ra, rằng bên nhau thì quan trọng hơn rời đi hay ở lại bao nhiêu lần. Vậy nên Thiên Tỉ, em có chấp nhận bên anh không?"
Cậu nhìn dãy số quen thuộc đến lạ lùng. Dãy số 5 năm qua cậu gõ lên bàn quay số không biết bao nhiêu lần. Dãy số cậu liên tục xoá đi rồi gõ lại. Cậu không cách nào quên đi 6 số cuối.
Hoá ra bản thân chưa từng quên. Chọn rời đi rốt cuộc đúng hay sai? Và bây giờ lựa chọn ở lại thì tổn thương hay liều mạng? Cậu thực sự sợ khoảng thời gian ngập ngụa trong nỗi nhớ. Nhưng...
Cậu thực sự không dám nói xem lựa chọn của mình là gì.
Mở cửa sổ xe ra, gió bên ngoài mang theo hơi lạnh, lùa vào trong khiến cậu tỉnh táo.
Anh nói đúng, chúng ta thường không có cơ hội nhận ra bên nhau thì quan trọng hơn. Vậy nên, Thiên Tỉ nghĩ rằng, đáp án sau cùng, cậu vốn dĩ đã có từ lần đầu gặp anh, trên sân thượng lộng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro