
Chương 14:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!🍉🍉🍉🍇🍇🍇🍏🍏🍏
-------------------------------------------------------
Chương 14:
- À thì........là người mẫu chụp ảnh tạp chí. Bạn của tôi đang tuyển người mẫu để chụp ảnh bìa một quyển tạp chí. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ cậu ta để nhận phần chụp ảnh này. Tiền công của một lần làm người mẫu ảnh này khá nhiều đấy. - Lý Tưởng nói với Thiên Tỉ.
- Việc này tôi không làm được đâu. - Thiên Tỉ xua tay từ chối việc Lý Tưởng nói. - Người mẫu ảnh phải là người thật đẹp, phải là người nổi tiếng; tôi thì lại trông quê mùa, xấu xí nên không phù hợp đâu. Anh đi tìm người khác đi. - Vừa nói Thiên Tỉ vừa lắc đầu liên tục.
- Không sao đâu, tôi bảo mấy câu là bạn của tôi đồng ý ngay. Thực ra cậu trông khá đáng yêu nên khi chụp ảnh cậu chỉ cần đứng yên và cười tươi là được. - Lý Tưởng tiếp tục thuyết phục Thiên Tỉ làm người mẫu ảnh.
- Nhưng mà........- Thiên Tỉ đang ngập ngừng do dự về việc này.
- Chẳng phải cậu nói muốn mua đồng hồ đẹp cho chồng của cậu sao? Muốn mua đồng hồ đẹp thì phải cần rất nhiều tiền mới mua được. Cậu đồng ý đi, chụp ảnh xong có tiền công rồi, tôi sẽ đưa cậu đi mua đồng hồ cho chồng của cậu luôn. - Lý Tưởng vẫn quyết tâm làm Thiên Tỉ đồng ý với việc chụp ảnh mà hắn nghĩ ra.
- Tôi…tôi... - Thiên Tỉ vẫn còn lo lắng, đúng là nếu cậu chỉ may dép vải và đan khăn len thì sẽ không kịp đủ tiền để mua được đồng hồ vừa tốt vừa đẹp tặng Tuấn Khải được. Thiên Tỉ biết Tuấn Khải rất thích đồng hồ, lần trước trong chuyến đi chơi đầu tiên của hai vợ chồng ở Bắc Kinh này, Tuấn Khải có mua một chiếc đồng hồ khá đắt tiền và rất thích chiếc đồng hồ đó; anh bảo là chiếc đồng hồ này rất bền và có thể dùng được nhiều năm. Thiên Tỉ muốn tặng Tuấn Khải thêm một chiếc đồng hồ nữa để anh có hai chiếc cho dễ thay đổi, chiếc đồng hồ này bị hỏng thì còn có chiếc kia thay thế được.
- Tôi sẽ đi tới chỗ chụp ảnh cùng với cậu, cậu đừng có lo lắng quá. - Lý Tưởng vừa nói vừa đặt tay lên vai Thiên Tỉ.
- Tôi sẽ thử, nhưng nếu như lần này chụp ảnh mà tôi lên ảnh xấu quá thì lần sau thôi nha. - Thiên Tỉ cúi mặt xuống nói.
- Ừ, được rồi. Chiều mai tôi sẽ đến đón cậu tới chỗ chụp ảnh nhé. - Lý Tưởng gật đầu, lần này hắn giúp Thiên Tỉ thực hiện được mong muốn tặng quà sinh nhật cho chồng cậu nhưng cả món quà và buổi chụp hình đều là cái cớ để hắn có thể bắt đầu kế hoạch phá hoại gia đình hạnh phúc của vợ chồng Thiên Tỉ.
........
Trường Đại Học Bắc Kinh, khoa Nông Lâm Nghiệp........
- Tuấn Khải, hôm nay em không ở lại làm bài luận văn à? - Cô giáo chủ nhiệm nhíu mày hỏi Tuấn Khải khi cô nhìn thấy anh cất sách vở vào balo và chuẩn bị về sau khi tiết học cuối cùng kết thúc.
- Dạ, tối nay nhà em có chút việc nên em không ở lại làm bài luận văn được ạ. Xin lỗi cô, khi nào có thời gian, em sẽ làm tiếp tục làm bài luận văn sau ạ. Chào cô, em về. - Tuấn Khải nói xong liền đeo balo lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp học, để lại cô giáo đang có vẻ rất bực tức vì hôm nay không được làm việc cùng cậu sinh viên mà cô thích........Chẳng biết Tuấn Khải có chuyện gì quan trọng hơn việc làm bài luận văn cùng với cô chứ? Một người xinh đẹp, tài giỏi và giàu có như cô có bao nhiêu chàng trai mơ ước cũng không có được mà tại sao Tuấn Khải lại cứ phải giữ khoảng cách với cô? Cô thể hiện tình cảm với Tuấn Khải nhiều như thế mà cậu ta lúc nào cũng phớt lờ, không để ý tới cô; chẳng lẽ cậu ta chê cô chưa đủ tốt hay sao chứ? Thật là muốn làm cô bực mình mà..........
..........
..........Kẹt..........
- Ông xã! - Thiên Tỉ vui mừng reo lên khi thấy Tuấn Khải mở cửa bước vào nhà, cậu chạy ra đỡ lấy balô của anh và đem vào phòng. Hôm nay Tuấn Khải về nhà sớm nên Thiên Tỉ vui lắm, đã nhiều ngày rồi Tuấn Khải toàn về muộn, lúc anh về cậu đã đi ngủ nên cả hai vợ chồng cũng không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Tuấn Khải tuy ít nói nhưng Thiên Tỉ nói gì anh cũng nghe và trả lời; Tuấn cũng rất lo lắng cho Thiên Tỉ, những ngày về nhà muộn, thấy Thiên Tỉ đã ngủ say, anh đều hôn lên trán cậu một nụ hôn, sau đó anh nằm xuống ôm cậu một lúc rồi anh mới đi tắm rửa và học bài. Dần dần, việc ôm hôn Thiên Tỉ sau mỗi ngày đi học mệt mỏi ở trường về đã trở thành thói quen của Tuấn Khải. Hôm nay Tuấn Khải quyết định về sớm một phần vì anh lo nếu anh về muộn thì Thiên Tỉ sẽ lại mang cơm tối cho anh như tối hôm qua, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu; và một phần còn lại Tuấn Khải về sớm vì cũng đã lâu rồi anh và Thiên Tỉ không gần gũi, làm chuyện vợ chồng với nhau, anh cũng nhớ những ngày hai vợ chồng làm chuyện đó lắm mà dạo này vì anh hay về muộn và bận học bài nên cả hai người cũng không làm chuyện đó được.
- Anh có mua kem cho em này, bà xã. - Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa và đưa cho cậu một túi kem có rất nhiều loại kem trong đó.
- Cảm ơn ông xã. - Thiên Tỉ quay sang hôn lên má Tuấn Khải một nụ hôn rồi cậu đứng dậy đi cất túi kem vào tủ lạnh. - Ông xã đói chưa? Để em vào dọn cơm cho ông xã ăn nhé. - Thiên Tỉ vừa cất kem vừa hỏi Tuấn Khải.
- Ừ, em dọn cơm đi, anh đi tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm. - Tuấn Khải nói xong thì đi vào phòng tắm để tắm rửa còn Thiên Tỉ vào bếp chuẩn bị bữa cơm chờ anh tắm xong ra cả hai sẽ cùng ăn.
Ăn cơm xong thì Tuấn Khải tranh phần rửa bát để Thiên Tỉ được nghỉ ngơi. Sau khi rửa bát và dọn dẹp bếp xong, cả hai vợ chồng cùng ra ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn kem.
- Ông xã ơi, khi nào thì ông xã mới làm xong bài luận văn đó? - Thiên Tỉ vừa ăn kem vừa hỏi Tuấn Khải.
- Chắc là phải đến khi anh chị khoá trên thị tốt nghiệp, có thể là khoảng tầm hơn 1 tháng nữa thì bài luận văn mới hoàn thành. Anh sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể để em không phải ở nhà một mình nữa. - Tuấn Khải vừa đút từng thìa kem cho Thiên Tỉ vừa nói; việc để Thiên Tỉ ở nhà một mình đến tối muộn khiến Tuấn Khải rất day dứt nên anh phải dồn hết sức vào làm bài luận văn cho xong nhanh rồi sẽ ở nhà bù đắp lại hết những ngày cô đơn cho cậu; anh làm xong bài luận văn này sẽ không bao giờ nhận làm thêm một việc gì nữa, anh muốn dành thời gian cho Thiên Tỉ nhiều hơn bởi cậu đã vì anh mà hi sinh quá nhiều rồi.
- Thật hả ông xã? - Nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ vui mừng hẳn lên. - Vậy là ông xã sẽ không phải về muộn nữa đúng không ạ?
- Ừ, xong bài luận văn rồi thì anh sẽ không về muộn nữa. - Tuấn Khải mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu đang rất vui vẻ của Thiên Tỉ, chỉ cần cậu vui thì điều gì anh cũng làm cho cậu. Để Thiên Tỉ vui vẻ một lúc xong, Tuấn Khải liền khoác tay kéo Thiên Tỉ ngồi sát vào người anh hơn, cả hai vợ chồng tiếp tục cùng ăn kem và xem bộ phim tình cảm trên tivi.
Đêm đến, Tuấn Khải không học bài tới khuya muộn như mọi hôm mà anh nằm ôm Thiên Tỉ trên giường và nghe cậu kể những việc cậu làm hằng ngày trong lúc anh đi vắng. Tuy nhiên Thiên Tỉ không kể về Lý Tưởng vì Lý Tưởng đã dặn cậu không được nói cho Tuấn Khải biết, nếu cậu kể về Lý Tưởng cho Tuấn Khải biết thì việc cậu lén đi chụp ảnh để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho anh sẽ bị lộ ra. Thiên Tỉ nghĩ, để sau khi qua sinh nhật của Tuấn Khải thì cậu sẽ nói rõ mọi chuyện và xin lỗi vì đã giấu anh, như vậy chắc anh sẽ không giận đâu. Thiên Tỉ cũng không muốn giấu Tuấn Khải điều gì cả, nhưng vì cậu muốn tạo một bất ngờ dành cho anh nên cậu đành giấu anh một lần vậy.
- Ông xã ơi! Ngày mai mấy giờ ông xã về? – Thiên Tỉ hỏi Tuấn Khải, chiều mai Lý Tưởng sẽ đưa cậu đi chụp ảnh nên cậu sẽ phải canh giờ để về sớm trước Tuấn Khải, nếu cậu về muộn hơn anh thì anh sẽ biết chuyện cậu đi kiếm tiền mua quà sinh nhật cho anh, như vậy anh sẽ không bất ngờ nữa.
- Ngày mai chắc phải tầm hơn 9 giờ tối anh mới về nhà được, anh còn phải làm bài luận văn nữa. Nếu anh về muộn thì em nhớ đi ngủ sớm, đừng ngồi ngoài phòng khách chờ anh, cũng đừng đi một mình đến trường anh vào buổi tối. Sáng mai em làm cơm hộp để anh mang đi là được rồi. - Tuấn Khải ân cần dặn dò Thiên Tỉ.
- Vâng, em biết rồi ạ. - Thiên Tỉ gật đầu trả lời Tuấn Khải rồi theo thói quen liền liếm môi một lần do cậu hay bị khô môi. Việc liếm môi của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải nhớ cậu nhiều hơn và muốn yêu cậu nhiều hơn, anh xoay người dậy và cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt của Thiên Tỉ, bàn tay anh khẽ xoa dọc từ vài xuống đến lưng của cậu. Nuốt trọn vị ngọt đôi môi của Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải hôn xuống cổ của cậu và khẽ mở cúc áo ngủ của cậu ra; hơi nóng trong người Tuấn Khải như bùng phát và anh cần phải xoa dịu cảm giác nóng bỏng đó, và người giúp anh làm dịu đi ngọn lửa trong Tuấn Khải chính là vợ của anh, là Thiên Tỉ..........
..........
Chiều ngày hôm sau, Lý Tưởng đến đón Thiên Tỉ như đã hẹn và hắn chở cậu đến một Studio sang trọng để chụp ảnh vì bạn hắn là một thợ chụp ảnh nổi tiếng và cũng là người chụp ảnh chính cho Thiên Tỉ vào ngày hôm nay.
- Lục Thông, đây là Thiên Tỉ, người mà tao đã kể với mày. - Lý Tưởng giới thiệu Thiên Tỉ với người bạn của hắn.
- Chào anh! - Thiên Tỉ cúi đầu lịch sự chào hỏi bạn của Lý Tưởng.
- Chào cậu! - Lục Thông khá bất ngờ với vẻ ngoài giản dị và cách chào hỏi đơn giản, có phần quê mùa của Thiên Tỉ. - Bây giờ cậu vào trong phòng trang điểm để cắt tóc, trang điểm và thay trang phục, chúng ta sẽ chụp một vài tấm ảnh thôi là xong rồi.
- Không cắt tóc được không anh? Lần trước chồng tôi cắt tóc cho tôi rồi, tôi không muốn ai động vào tóc tôi cả. - Thiên Tỉ hỏi Lục Thông.
- Cũng được, vậy cậu chỉ cần trang điểm và thay trang phục thôi. Bây giờ cậu đi theo chị này nhé. - Lục Thông nói xong liền vẫy tay gọi cô nhân viên trang điểm tới để dẫn Thiên Tỉ đi theo.
- Vâng ạ. - Thiên Tỉ gật đầu trả lời rồi khẽ quay sang nhìn Lý Tưởng vì cậu khá lo lắng cho buổi chụp ảnh này.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây chờ cậu. - Lý Tưởng vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Thiên Tỉ để cậu đi theo chị nhân viên.
- Này, mày định giở trò gì với cậu bé này? Nói thật đi, mày muốn phá hỏng đợt chụp ảnh tạp chí này của tao sao? - Lục Thông nhíu mày nghi hoặc nhìn Lý Tưởng và hỏi.
- Tao nghe nói mày hay chụp ảnh cho tạp chí thường niên của Trường Đại Học Bắc Kinh, tao chỉ nhờ mày chụp cho cậu bé ngây thơ này khoảng sáu tấm ảnh, sau đó mày lấy mấy tấm ảnh đó của cậu ta in lên làm trang bìa và một số trang bên trong cho số tạp chí thường niên của Trường Đại Học Bắc Kinh được phát hành vào tuần sau. Mày nhớ, khi nào quyển tạp chí đó được phát hành thì mày giúp tao gửi khoảng 100 quyển vào khoa Nông Lâm trường Đại Học Bắc Kinh. Mày giúp tao xong việc thì tao sẽ trả công cho mày bao nhiêu cũng được. - Lý Tưởng nói xong liền nhếch miệng cười gian xảo.
Lý Tưởng nghĩ, với người dân nhà quê thì không khó để làm họ bực tức; ở quê vốn vẫn còn lạc hậu, hắn sẽ dùng cái lạc hậu đó để chọc tức chồng của Thiên Tỉ. Nếu chồng của Thiên Tỉ tức giận và đuổi cậu ra khỏi nhà thì Thiên Tỉ sẽ tìm đến ai khi không có chỗ nào để đi chứ? Chắc chắn sẽ là Lý Tưởng, vì ở Bắc Kinh này cậu có mỗi mình hắn là bạn mà. Lý Tưởng không có ý định cặp bồ hay yêu Thiên Tỉ, chẳng qua là hắn thấy phá hoại gia đình Thiên Tỉ có thể trở thành một trò vui nên hắn muốn thử chơi trò này xem sao, dù sao hắn cũng đang rảnh, không có việc gì để làm mà.
Sau khi được trang điểm và thay trang phục, quả nhiên là Thiên Tỉ hoàn toàn lột xác. Mái tóc của Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên nhưng gương mặt cậu được trang điểm nhẹ nhàng và cậu mặc bộ đồng phục của Đại Học Bắc Kinh; tuy đơn giản nhưng trông Thiên Tỉ đẹp và đáng yêu hơn hẳn.
Sau khi được chuẩn bị xong, Thiên Tỉ bước vào phòng chụp ảnh. Lúc Thiên Tỉ đi đến trước phông nền, Lục Thông liền tiến tới tháo một chiếc cúc áo ở trên cùng áo của cậu, Thiên Tỉ lập tức gạt tay Lục Thông ra và giữ chặt cổ áo lại rồi cậu nhíu mày, lắc đầu nhìn Lục Thông........
- Cậu đừng sợ, chỉ là cậu nên tháo bớt cúc áo trên cùng để chụp ảnh thì sẽ trông tự nhiên hơn nhiều. - Lục Thông vừa nói vừa đi ra xa để cho Thiên Tỉ tự tháo cúc áo trên cùng, Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi cũng đành phải tự tháo cúc áo, chỉ là cúc áo trên cùng thôi, tháo ra thì trông cũng bình thường chứ không hở chỗ nào, Thiên Tỉ nghĩ vậy.
Đợi Thiên Tỉ chuẩn bị xong hết, Lục Thông bắt đầu chụp vài tấm ảnh cho Thiên Tỉ nhưng vì đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ làm người mẫu chụp ảnh nên người cậu khá cứng đơ và khuôn mặt thì rất gượng, khiến cho mấy tấm ảnh trông không tự nhiên chút nào. Lý Tưởng thấy Thiên Tỉ cứ như vậy thì sẽ không ổn nên hắn tiến lại gần Thiên Tỉ, lúc đi qua chỗ Lục Thông thì hắn cất tiếng nói:
- Để tao vào làm người mẫu ảnh cùng cậu ấy, mày cứ chụp thoải mái, nhớ chụp cả mấy góc trông thân mật, tình tứ nữa nhé.
Lúc này, Thiên Tỉ đang khá lo sợ nên không tạo được nhiều dáng để chụp ảnh, cậu đang nghĩ có nên từ bỏ việc chụp ảnh này không thì Lý Tưởng đã đến đứng bên cạnh cậu và lên tiếng hỏi cậu:
- Hình như cậu đang lo sợ hả Thiên Tỉ?
- Vâng, tôi hơi sợ một chút. Tại ở đây có nhiều đèn sáng quá, với cả cái đèn đó........- Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ vào chiếc đèn flash trên máy ảnh của Lục Thông đang nháy liên tục để chụp ảnh. - Cái đèn đó chói quá, nó cứ chiếu vào mắt tôi và nháy liên tục làm mắt tôi bị loá ấy.
- Ừ, thế thì khó chịu lắm. - Lý Tưởng mỉm cười, khoác tay lên vai Thiên Tỉ, Thiên Tỉ thấy vậy định gạt tay của Lý Tưởng ra thì Lý Tưởng tiếp tục nói. - Cậu yên tâm, tôi khoác vai cậu để chụp ảnh cho đẹp thôi. Bây giờ để tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhé, cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy; cậu đừng nhìn về phía Lục Thông, cậu cứ nhìn tôi là được rồi.- Nói xong, Lý Tưởng khẽ xoay người Thiên Tỉ về phía hắn.
Sau khi để Thiên Tỉ đứng đúng vị trí chụp ảnh, Lý Tưởng bắt đầu kể chuyện cười cho Thiên Tỉ nghe. Cũng nhờ những câu chuyện cười của Lý Tưởng mà Thiên Tỉ đã đỡ lo sợ hơn, cậu thoải mái cười tươi, có lúc còn quên luôn là Lục Thông vẫn đang dùng máy ảnh chụp lại những góc độ rất đẹp và tự nhiên của cậu.
- Khi nào chụp ảnh xong và được nhận tiền thì tôi sẽ dẫn cậu đến một chỗ bán đồng hồ rất đẹp để cậu mua đồng hồ làm quà sinh nhật cho chồng của cậu. - Đột nhiên Lý Tưởng ghé vào tai Thiên Tỉ và thì thầm hỏi cậu, vừa hỏi hắn vừa mỉm cười khi Lục Thông giơ ngón tay lên ra hiệu đã chụp được một tấm ảnh đẹp. Tấm ảnh mà Lục Thông rất hài lòng này đã chụp được một góc nghiêng rất đẹp, nhìn từ góc nghiêng này thì trông giống như Lý Tưởng đang hôn vào má của Thiên Tỉ còn Thiên Tỉ thì đang cười rất tươi vì vì nghĩ đến món quà sinh nhật dành cho Tuấn Khải.
..........
Một tuần sau, Lý Tưởng đến gửi cho Thiên Tỉ tiền lương của buổi chụp ảnh lần trước và nói muốn đưa Thiên Tỉ đi mua đồng hồ cho chồng của cậu; Thiên Tỉ nghĩ tới món quà sinh nhật của Tuấn Khải, với lại cậu cũng không thông thạo đường ở trên thành phố Bắc Kinh này nên cậu đồng ý đi cùng Lý Tưởng tới cửa hàng bán đồng hồ. Tới cửa hàng đồng hồ, Lý Tưởng liền chọn cho Thiên Tỉ một chiếc đồng hồ rất đẹp, có cả kim cương gắn trên mặt đồng hồ nữa; Lý Tưởng nói giá tiền chiếc đồng hồ này vừa đủ với số tiền lương của buổi chụp ảnh mà Thiên Tỉ nhận được nên Thiên Tỉ cũng không nghi ngờ gì cả mà đồng ý lấy luôn chiếc đồng hồ để làm quà sinh nhật cho Tuấn Khải vì cậu thấy nó rất hợp với Tuấn Khải. Thực ra thì giá tiền của chiếc đồng hồ lớn hơn số tiền lương của buổi chụp ảnh nhưng điều Lý Tưởng muốn là đập vỡ lòng tin của Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ. Hôm nay là ngày quyển tạp chí có ảnh chụp của Thiên Tỉ làm trắng bìa được xuất bản và được gửi vào trường Đại Học Bắc Kinh; Lý Tưởng đang tưởng tượng xem nếu Tuấn Khải thấy quyển tạp chí đó thì sẽ phản ứng như thế nào; hắn nghĩ Tuấn Khải là một người đàn ông ở dưới quê nên sẽ có tính gia trưởng, mà đã có tính gia trưởng thì dễ nổi cơn ghen lắm, khi đã ghen rồi thì sẽ không kiểm soát được và sẽ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình; đến lúc đó, người mà Thiên Tỉ sẽ tìm tới chính là hắn; như vậy thì trò vui của hắn sẽ thành công........Lý Tưởng tin rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của hắn và hắn sẽ sớm có được Thiên Tỉ để làm thú vui như những gì hắn muốn........
..........
Tại Trường Đại học Bắc Kinh, khoa Nông Lâm Nghiệp..........
- Tuấn Khải, em xem quyển tạp chí này đi, đây có phải là cậu bé giúp việc nhà em mà lần trước đã mang cơm đến đây cho em không? Cậu ấy làm thêm công việc là người mẫu ảnh à? - Cô giáo mang quyển tạp chí thường niên của Trường Đại Học Bắc Kinh đến chỗ Tuấn Khải đang làm bài luận văn rồi vừa hỏi anh vừa đưa quyển tạp chí cho anh xem.
Vừa nhìn thấy ảnh bìa của quyển tạp chí, mặt Tuấn Khải ngay lập tức biến sắc, anh cố nén cơn giận trong người mà trầm giọng nói với cô giáo:
- Cô Văn Kỳ, hôm nay em xin phép về trước, còn bài luận văn thì cô cứ tiếp tục làm giúp em với ạ. - Tuấn Khải nói xong không đợi cô giáo trả lời liền đeo balo và cầm quyển tạp chí chạy ra khỏi lớp học.
Tuấn Khải điên cuồng chạy về nhà, quyển tạp chí trong tay anh cũng bị anh bóp nhàu nát. Vừa rồi, lúc cô giáo đưa cho Tuấn Khải quyển tạp chí, hình ảnh duy nhất đập vào mắt anh là nụ cười của Thiên Tỉ khi được một tên đàn ông lạ mặt sắp hôn vào má. Tại sao Thiên Tỉ lại đi làm người mẫu ảnh? Tại sao Thiên Tỉ lại vui vẻ, tươi cười với người đàn ông khác như vậy? Thiên Tỉ định phản bội anh sao? Thiên Tỉ hiền lành, chân thật như ngày trước của anh đâu rồi?
Tuấn Khải vừa chạy về đến trước cổng khu chung cư thì mọi điều diễn ra trước mắt đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ; Thiên Tỉ mỉm cười bước ra từ một chiếc xe đắt tiền, cậu còn đứng vẫy tay tạm biệt với người đàn ông ở trong xe và trong tay cậu đang cầm một hộp quà được gói rất đẹp. Lúc chiếc xe ô tô quay đầu và đi lướt qua chỗ Tuấn Khải đứng thì Tuấn Khải cũng nhận ra người đàn ông đang lái chiếc xe đó là chính là người đàn ông đã chụp ảnh bìa tạp chí cùng với Thiên Tỉ. Tuấn Khải quay sang thì nhìn thấy Thiên Tỉ đã đi vào khu chung cư và về căn hộ của mình nên anh cũng lặng lẽ đi lên căn hộ; anh nghĩ hôm nay anh phải làm rõ chuyện này với cậu; kể cả Thiên Tỉ có muốn đi theo người đàn ông khác thì anh cũng nhất định phải hỏi cậu cho rõ ràng. Tuấn Khải không ngờ có một ngày, Thiên Tỉ lại bỏ anh để tìm đến một người giàu có hơn như vậy, Tuấn Khải thật sự không biết phải làm sao để giữ được Thiên Tỉ ở bên mình thêm nữa, anh đã sai khi anh không quan tâm cậu nhiều hơn; và có lẽ người có lỗi ở trong chuyện này vẫn là anh rồi........
........Kẹt - Rầm........
Tuấn Khải mở cửa vào nhà và sao đó anh đá mạnh cánh cửa bằng chân để nó đóng lại, Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sofa xem chiếc đồng hồ mới mua làm quà sinh nhật cho Tuấn Khải, thấy anh về nhà sớm liền vội giấu chiếc hộp đồng hồ vào đằng sau chiếc gối ở ghế sofa để Tuấn Khải không phát hiện ra, cậu thấy lo lắng vì trông anh có vẻ đáng sợ lắm.
- Ông xã, anh sao vậy? Sao hôm nay ông xã về sớm thế ạ? Ông xã mệt hả? - Thiên Tỉ thấy khuôn mặt Tuấn Khải đang đỏ lên vì tức giận, cậu tiến đến gần và sờ lên trán anh xem anh có sao không.
- Em đừng có động vào tôi........ - Tuấn Khải tức giận hất mạnh tay Thiên Tỉ ra làm cậu ngã xuống sàn nhà rồi anh ném quyển tạp chí vào người Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn trang bìa của quyển tạp chí ra và cậu biết là Tuấn Khải đã hiểu lầm, hơn nữa cậu không hề biết cái này sẽ được phát vào trường của Tuấn Khải như vậy. Hôm đó Lý Tưởng nói với Thiên Tỉ là buổi chụp ảnh ấy chỉ là buổi chụp ảnh thử nghiệm của bạn anh ta mới ra trường thôi mà, cậu hoàn toàn không nghĩ là tấm ảnh kia lại trông thân mật như vậy, cậu không muốn làm Tuấn Khải tức giận đâu, cậu biết cậu đi làm người mẫu ảnh là sai rồi.
- Ông xã, cái này........em........
- Em........ - Tuấn Khải vừa chỉ vào quyển tạp chí vừa lớn tiếng quát lên: - Em nhìn lại em đi, em quen người giàu có, có xe xịn, nhiều tiền và cho em những thứ cao quý này phải không? - Tuấn Khải đi tới ghế sofa, anh quăng chiếc gối ở trên ghế ra chỗ khác rồi lấy cái hộp đồng hồ lúc nãy anh thấy cậu giấu ở dưới gối, anh mở chiếc hộp ra, trong đó là một cái đồng hồ đính kim cương đắt tiền, anh giận dữ ném cả chiếc hộp và đồng hồ xuống sàn nhà bên cạnh Thiên Tỉ và tiếp tục quát cậu. - Em được người ta cho những thứ này phải không? Em qua lại với họ chỉ để đổi lại những thứ đắt tiền này thôi sao?
Tuấn Khải nói xong mà trong lòng anh cảm thấy cay đắng, Thiên Tỉ lên đây chưa được bao lâu mà lại thay đổi như vậy, anh thật không ngờ thời gian qua cậu đã giấu anh để qua lại với một người đàn ông nhà giàu khác, cậu lại còn đi làm người mẫu nữa. Đây chính là những điều mà Tuấn Khải rất lo lắng trước khi chuyển lên thành phố ở, anh sợ sẽ có người khác ngoài anh thấy được vẻ đẹp trong sáng của Thiên Tỉ, anh sợ cậu sẽ đi theo những thứ xa hoa của thành thị mà bỏ mặc một người dân quê như anh, anh sợ sau khi lên thành phố Thiên Tỉ sẽ không còn là vợ của riêng anh nữa........
- Không có đâu ông xã ơi…anh hiểu lầm em rồi. - Thiên Tỉ lắc đầu rồi khóc òa lên.
- Em chê tôi chưa cho em cuộc sống giàu sang, đầy đủ phải không? Em thấy sống cùng tôi cực khổ lắm phải không? Vậy thì em cứ đi đi, nếu em không chịu được cuộc sống với tôi thì em cứ đi với người khác đi, nhưng em đừng có lừa dối tôi và làm mấy trò đó sau lưng tôi. - Tuấn Khải hét lên và chỉ tay ra phía cửa của căn hộ.
- Không........Em không có làm gì cả….....ông xã........em không có làm chuyện có lỗi với anh........cái này là em dùng tiền lương chụp ảnh tạp chí để mua cho anh mà........ - Thiên Tỉ vừa khóc, vừa nói và vừa chỉ vào chiếc hộp đồng hồ.
- Em nói sao? Tiền chụp ảnh à? Em chụp vài tấm ảnh đó mà đủ mua một cái đồng hồ có đính kim cương này sao? Em ngốc hay là tôi ngốc? - Tuấn Khải gằn giọng hỏi Thiên Tỉ, khoé mắt anh cũng đã ửng đỏ, anh sắp không kiềm chế được cảm xúc rồi.
- Em........em không làm gì có lỗi với ông xã hết, ông xã đừng đuổi em đi........ông xã ơi........- Thiên Tỉ nghẹn nào nói với Tuấn Khải trong nước mắt, cậu cố gắng tiến tới gần và ôm lấy chân của Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ôm chân anh khóc nấc lên, đầu cứ lắc lắc theo mà đau lòng. Thành phố này quá nhiều thứ cám dỗ khiến con người lạc vào sai trái, liệu Thiên Tỉ có nằm trong số những người đó không? Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây? Tuấn Khải càng nghĩ càng không biết mình phải xử lý làm sao cho đúng đây........
- Ông xã........em thề........em không làm gì có lỗi với anh. - Sau khi khóc một lúc, Thiên Tỉ liền quỳ gối trước mặt Tuấn Khải và giơ ba ngón tay lên thề trước mặt anh. - Lý Tưởng chỉ đưa em đi chụp ảnh để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho ông xã thôi, em không lừa dối ông xã........ông xã đừng đuổi em đi.
- Em bảo tôi tin em như thế nào đây? Vừa rồi em còn đi với người ta mà........ - Tuấn Khải vừa đưa tay lên ôm trán vừa thất vọng nói, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khoé mắt của anh.
- E...m...- Thiên Tỉ nghẹn ngào cắn chặt môi, cậu biết Tuấn Khải đang rất giận dữ, anh bảo cậu đi ra khỏi nhà nhưng nếu không có anh thì làm sao cậu sống tiếp được đây?
Thiên Tỉ biết lần này là cậu đã sai rồi, cậu không nên giấu Tuấn Khải về việc kết bạn với Lý Tưởng và cả việc đi làm người mẫu ảnh nữa, cậu biết lỗi của cậu rất lớn. Bây giờ thì Tuấn Khải giận thật sự rồi, anh còn không nhìn mặt cậu nữa, anh bảo cậu đi chỗ khác. Thiên Tỉ biết Tuấn Khải đủ tiền nuôi cậu và cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, cậu không được đi cùng hay ở cùng với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Tuấn Khải, nếu cậu đi cùng người khác mà có những hành động thân mật quá mức thì cậu sẽ bị coi là không tôn trọng anh, thôn Hoài Hoá của cậu và anh cũng kiêng kị những chuyện giống như ngoại tình này; có thể cậu sẽ còn bị mọi người trách móc và chê cười với sai lầm như vậy........
Thiên Tỉ không muốn Tuấn Khải giận cậu đâu, anh giận cậu khiến cậu đau lắm; cậu nhìn anh tức giận và thất vọng như vậy thì cậu chỉ muốn chết để chứng tỏ cậu trong sạch thôi. Phải rồi, chết có thể rửa tội, Thiên Tỉ nghĩ nếu cậu chết thì cậu sẽ chứng minh được cho Tuấn Khải thấy cậu không có phản bội anh, cậu yêu anh và không thể sống cùng ai khác ngoài anh........
- Em không còn gì để nói nữa phải không? Em cảm thấy mệt mỏi và chán tôi rồi thì đi đi, đi tìm người khác lo cho em tốt hơn tôi, tôi không trách em đâu. - Tuấn Khải tiếp tục nói, nước mắt anh vẫn cứ rơi từng giọt; nhìn thấy vợ mình đi chơi cùng người đàn ông khác, Tuấn Khải cũng đau lắm, sao anh chấp nhận được chứ, Thiên Tỉ có biết con người kiêu ngạo, tự tin như anh này cứ đứng trước cậu thì không còn một chút tự tin nào không? Tuấn Khải lúc nào cũng lo sợ sau khi hai vợ chồng chuyển lên Bắc Kinh sống, Thiên Tỉ sẽ quen được ai tốt hơn anh, ai làm cậu vui hơn anh, ai tài giỏi hơn anh, như vậy thì cậu sẽ không còn lúc nào cũng nghĩ anh như một mẫu người hoàn hảo nữa. Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ rất nhiều nhưng anh ít biểu lộ ra, với một người có tính gia trưởng như anh thì sẽ không quen thể hiện tình cảm hay nói yêu thương vợ suốt ngày như người khác, anh thương thì anh để trong lòng, thỉnh thoảng quan tâm vợ nhiều một chút là được rồi; những đêm ân ái làm chuyện vợ chồng, Tuấn Khải vẫn luôn gọi tên Thiên Tỉ, đó thực sự là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà anh và Thiên Tỉ từng có. Lần này Thiên Tỉ đi cùng người khác,Tuấn Khải nghĩ anh sẽ không ép cậu nữa, cậu cứ chọn con đường nào cậu muốn đi, cứ chọn ai cậu muốn bên cạnh, anh biết anh không quan tâm cậu được nhiều như người ta, anh cũng không còn đủ tự tin mà giữ cậu lại nữa, cậu có thể tìm thấy người mang lại hạnh phúc cho cậu trọn vẹn và đầy đủ hơn anh........
- Ông xã........em không làm chuyện có lỗi với anh........ - Giọng của Thiên Tỉ nhỏ dần, cậu không khóc nữa mà chỉ nấc nhẹ - ........Em biết anh đang giận lắm, em xin lỗi anh........em giấu anh đi làm người mẫu ảnh........em không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy........em không muốn rời xa anh đâu........anh đuổi em........em không muốn đi đâu ông xã........ - Thiên Tỉ vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, anh vẫn đang đứng quay lưng lại với cậu. - Cả đời này, em chỉ yêu có mình anh thôi, nếu anh đuổi em, em cũng không có chỗ nào để đi hết........Em không biết làm sao để anh tin em, em........em........chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh em luôn yêu anh thôi........ - Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy và chạy nhanh vào trong bếp, cậu lấy chiếc dao để trong đĩa hoa quả ở trên bàn ăn rồi đâm thẳng vào ngực cậu........Khuôn mặt Thiên Tỉ nhăn lại vì đau, máu cứ thế theo mũi nhọn của chiếc dao chảy ra ngoài ướt đẫm vùng ngực áo của cậu........
- THIÊN THIÊN! - Tuấn Khải quay lại thấy Thiên Tỉ tự lấy dao đâm vào ngực cậu, anh liền hét lên rồi vội chạy đến đỡ lấy cả cơ thể Thiên Tỉ đang ngã gục xuống, máu từ ngực của cậu chảy ra thấm đỏ sang cả chiếc áo mà Tuấn Khải đang mặc........
........
4xxxx_ mian4815 Nhunglenkin1998 phuong_uyn thienvy212895 vipvipanan TngVnNguynth1 KaiXi520 HaGiangKTs oMinh32 VyyThanhh8 Ying_Yee yeeyangqianxi2811 KaryJackson0911
KaiQian0911 NhungNguyen1207
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro