Phần 6: Mang em đi bán......
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy? - Thấy anh lái xe đi không đúng hướng xe nhà cậu, cậu hỏi trong nghi hoặc. " Không lẽ hắn định đem mình định làm gì với mình sao?"- Trong đầu cậu thoáng nghĩ, bỗng cái đầu nhỏ bé kia hiện lên cảnh giết người như trong mấy bộ phim trinh thám thường xem.
- Mang em đi bán .............!!!- Anh nói thẳng thừng không suy nghĩ nhiều.
- Hả? Anh nói cái gì cơ!! Mang tôi đi bán á!!!.......... Anh đùa tôi à!!! - Cậu lo lắng thấp thỏm hỏi.
- Anh nói Anh mang em đi bán..........!!!!! - Anh tiếp tục cười.
- Không !!! Không !!! Cho tôi xuống xe!! Tôi không đi với anh đâu!! - Cậu dãy dụa kịch liệt nói. Cậu sợ nhất là mấy cảnh máu me chết chóc, đã thế anh lại còn nói như vậy.
- Khoan đã nào!! Anh chưa nói hết mà!!! Anh nói là mang em đi bán cho anh !!! Sao em không chịu động não một chút nhỉ? Thật là dễ lừa mà!!
- Anh.......!!!!!!!! Cậu thật là tức chết mà đã bị mang đi lại còn bị chọc tức cậu thật là không chịu nổi.
Đi thêm một đoạn nữa, chiếc xe mui trần hàng hiệu đỗ trước cổng một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, chiếc cổng sắt màu trắng có chế độ tự mở. Nhìn từ xa ngôi biệt thự nhưmột cung điện hiện đại. Cậu thầm nghĩ :" Chắc căn biệt thự này cũng phải hơn 1000 m2 chứ chả ít ỏi gì !!!!"
- Đây là đâu?? - Cậu thắc mắc hỏi. Khải vừa đi vừa vòng tôi qua eo cậu dẫn cậu vào và nói:- Đây là nhà riêng của anh!! Sau khi nghe anh nói xong cậu thầm nghĩ : " Nhà riêng cơ á!! Nhiều tài sản đến thế sao? Đây thực sự là riêng của anh sao ? Thật không thể ngờ ? Thật sự rất đẹp!!"
Khi vào bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài. Ở sân sau là một vườn hoa và toàn là hoa hồng - loài hoa mà cậu rất thích. Không chỉ có vậy mà còn có cả bể bơi chí ít cũng phải 200m2. Miệng vừa lải nhải cậu hỏi:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?- Khải bình thản trả lờ : - Em không biết gì sao ? Mấy lão phụ huynh vì muốn bồi đắp thêm tình cảm cho chúng ta nên đã đồng ý với ý kiến của tôi - để em ở đây với tôi rồi!
- Có nghĩa là từ giờ trở đi tôi sẽ ở đây? _Cậu bình thản trả lời. Tại sao cậu lại bình thản đến như vậy ? bởi vì cậu đã lường trước sự việc này sẽ xảy ra nên không ngạc nhiên nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính của cậu. * Em nể thật đấy!! Có vẻ như cái gì anh cũng nghĩ được hả Thiên*
( Vương Tuấn Khải không ngờ cậu lại có thể bình thản đến như thế không đập phá, không quát tháo, không khóc lóc ỉ ôi như bao người khác cứ như cậu đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra vậy. Như thế cũng tốt, ah đỡ phải mất công khuyên nhủ, đe dọa cậu để cậu ở lại.* Anh hơi xem thường Thiên Thiên nha!! Còn nhiều điều mà anh chưa biết lắm đó*)
Cậu thấy anh có vẻ rất đắc ý cậu tự nhủ :" Vậy tôi sẽ cho anh thấy độ ngoan của tôi đến cỡ nào? Cứ chờ đấy!!" Khi ấy mặt cậu hiện lên 2 chữ " nham hiểm". Trong cái đầu nhỏ bé kia đang hiện lên vô vàn cách để quậy tưng bừng nhà anh một phen cho biết. Người ta nói rằng sau vẻ ngoan ngoãn của con người là một sự thật không chịu nổi về tính cách của người đó, cậu nhất định cho anh thấy rõ điều đó.
- Thông minh lắm- Khải véo véo mũi cậu, cưng nựng cậu nếu người ngoài không biết rõ sự tình sẽ nghĩ họ là 2 anh em. Cậu theo Khải vào tận nhà, càng vào cậu càng ngạc nhiên trước đồ vật ở đây toàn là đồ xa xỉ 2 từ mà từ đầu đến cuối cậu chỉ nghĩ đến khi nhìn đồ vật ở đây đó chính là " Tốn kém".
- Anh bảo tôi ở phòng nào? - Cậu bình tĩnh hỏi, cậu tự hứa : "nhất định sẽ làm tanh bành căn nhà này, nhất định là thế ". Khải đưa cậu lên lầu vào một căn phòng, cậu bước vào.- đây là một căn phòng có thiết kế rất đơn giản trắng đen kết hợp rất đẹp hòa nhã mà vẫn tôn lên được vẻ đẹp của nó. Ở bên cạnh chiếc giường màu xanh dương đẹp nhất từ trước tới giờ mà cậu thấy là một tủ sách với đầy đủ các loại giấy tờ và rất nhiều sách, còn có một tủ quần áo ở gần đó. Cậu bước lại gần và tất nhiên trong đó là quần áo của anh. Cậu vẫn bình tĩnh hỏi:
- Đây là phòng của anh sao?
- Đúng vậy. Sao em biết? - Khải hỏi tiếp
- Không khó để đoán ra, vì chúng đã nói lên tất cả rồi đúng không? - Cậu chủ vì mấy bộ quần áo trong tủ rồi nói tiếp :- Anh ở đây, vậy tôi ở đâu?
- Ở đây. - Khải cười mê hoặc.
- Ở đây?? Không !! Tôi không ở đây!!!- Cậu thẳng thắn nói . Cậu thầm nghĩ :" Nhỡ đang ngủ mà bị con sói già này "ăn cơm trước kẻng" thì làm sao?"
- Sao ? Em sợ hả ? - Khải cười giễu cợt cậu.
__________________________END CHAP 6______________________________
Từ giờ Thiên đã ở nhà Khải có chuyện gì tiếp theo đây. Thật là khó đoán mà !!! Mọi người hãy đón đọc chap tiếp theo nka!! Mà m.n đọc xog cho mk cái nhận xét hay comment đi !!! để mk có động lực mà viết tiếp chứ!!! huhu Đọc ko mà ckả ns j chả biết làm sao cho vừa lòng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro