Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 + 17 : Anh nhớ cậu!!

(Đây là ngày hạnh phúc nhất của Tuấn, cậu ta cứ nghĩ là cậu không đồng ý chứ. Biểu hiện của cậu lúc ấy chả có gì là to tát cả quả thực là 1 người vô cùng cá tính. Thế là việc mà cậu ta muốn làm duy nhất cũng đã hoàn thành rồi, bây giờ cậu ta đã có người yêu, không chỉ thế mà còn rất đáng yêu và xinh đẹp nữa. Nhưng cho dù hôm nay cậu không đồng ý với Tuấn, thì cậu ta cũng không hối hận bởi đã nói điều ấy ra là thích cậu.)

Sở dĩ cậu đồng ý ngay và luôn vì cậu sợ rằng nếu từ chối cậu sẽ mất Tuấn mãi mãi. Mà điều đó là điều mà cậu không mong muốn nhất. Điều duy nhất mà hằng ngày cậu mong ngóng đã thành hiện thực không uổng công hàng ngày cậu cầu nguyện, ước ao. Cậu vừa đi vừa nắm tay Tuấn và trò chuyện vui vẻ. " Cảm giác này sao hạnh phúc đến thế !!! Ước gì nó có thể kéo dài mãi mà không bao giờ kết thúc nhỉ!! Mình chỉ muốn quan tâm đến người mình yêu nhiều hơn một chút mà thôi! Chắc không được cho là ích kỉ đúng không.??"_ Cậu thầm nghĩ. Nguyện ước của cậu rất đơn giản : không mong lấy người giàu sang làm gì, không cần đẹp đẽ, chỉ cần hợp với cậu, yêu cậu và cho cậu những ngày tháng hạnh phúc là được rồi. Chỉ đơn giản như thế thôi! 

(Vương Tuấn Khải ở đằng xa, nhìn 2 người họ tay trong tay hạnh phúc trò chuyện, cười nói, kìm lòng không được sự tức giận nhen nhóm trong lòng. Sao cậu có thể đồng ý với Tuấn một cách dễ dàng đến vậy trong khi đó thì đối với anh hết lần này tới lần khác luôn miệng từ chối, không chịu tiếp nhận. Anh thấy thật hận cái tên đáng ghét tên Tuấn kia, chỉ mong muốn tìm cách chia ra họ ta mà thôi. Thực ra anh cũng không muốn nghe, không muốn thấy bọn họ tỏ tình đâu nhưng khi nãy lúc cậu từ chối anh, anh đã rất đau lòng mà bỏ đến bar uống rượu giải sầu. Nhưng càng uống anh lại càng sầu  thêm chính vì thế anh lên xe đi hóng mát, tình cờ thấy hai người họ nên anh dừng xe, vô tình lại nghe thấy sự thật phũ phàng vừa diễn ra. Anh ước gì mình là một người mù hay một người điếc để không nghe những lời nói ngọt ngào ấy từ bọn họ, thấy những hành động tình tứ mà cậu dành cho hắn mà chưa bao giờ dành cho anh. * Có một sự GATO không hề nhẹ đó* Tại sao anh lại thất bại thảm hại trong tình yêu nhiều đến vậy? Phải chăng kiếp trước anh đã hại đời nhiều cô gái nên ông trời đang trừng phạt anh không ?* Bây giờ cũng đã hại chết bao nhiêu TDT đọ không chỉ kiếp trước đâu anh *)

Cậu và Tuấn nắm tay nhau đi về nhà cậu, cậu nuối tiếc chào tạm biệt Tuấn rồi quay đầu bước vào nhà, có ý định xin bố mẹ cậu bữa cơm. " Cũng lâu rồi không về nhà thăm ba mẹ, thực sự nhớ ba mẹ quá a~~" _ Cậu nghĩ. Lúc cậu vừa bước vào nhà biểu cảm của ông bà Dịch vẫn nhạt nhẽo, xem cậu như người ngoài không ai chào đón cậu cả. Bỗng có tiếng xe quen thuộc, là Tuấn Khải đến, là anh đến. Thấy Khải bố mẹ cậu vui mừng ra mặt, thật bất công mà !!! Họ mời cậu và anh ở lại ăn cơm nên cậu vẫn được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa của cái tên ấy. Cơm nước xong xuôi, Tuấn Khải vội vã kéo cậu về làm cậu vô cùng bực bội và khó chịu trước thái độ của anh đối với cậu. " Lâu lâu mới được bữa cơm gia đình với bố mẹ mà lại bị con đỉa này đeo bám thật là tức chết đi mà ~!!"_ Cậu bực bội không thôi. Dạo này nhiều việc lại còn thêm vụ của Tuấn nữa làm cậu quên béng mất ý nghĩ trong đầu hồi mới vào nhà anh là phá tan nát căn nhà đi xem bộ dạng của anh sẽ như thế nào. Thế nên hôm nay, nhân tiện người làm đi mua đồ, anh thì đi làm, cậu quyết định bày biện một đống ra cho anh dọn, nào là sách vở, giấy tờ cho bay lung tung hết luôn..... mỗi thứ cậu đều vứt bừa bãi trong nhà trông không khác gì một bãi chiến trường mini mà cậu tạo ra. Sở dĩ cậu không đập đồ vì đồ ở đây rất đắt tiền nên nếu đập đi rất lãng phí nên chỉ bày ra một chút thôi !* Một chút á! Như bãi chiến trường rồi đó Thiên ak~~Tội anh Khải!! HAIZ...... hết nói nổi với cậu này!*. Cho dù cậu có trẻ con đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn biết phân biệt đúng sai, điều gì nên làm điều gì không nên làm. Sau khi biến nhà anh thành một bãi rác công cộng thì câu lại ung dung đi vào phòng đọc sách chán thì chơi game.

Quả nhiên sau khi Tuấn Khải đi làm về, anh gọi lung tung lục tung cả nhà lên tìm cậu nhưng cậu cố ý không trả lời, mặc kệ anh. Sau một hồi xem xét cuối cùng anh cũng đã tìm ra cậu ở trong phòng lo lắng hỏi :

- Em không sao chứ ? _ tôi bình thản trả lời : - Sao là sao? Tôi vẫn bình thường chả có gì xảy ra cả. Có chuyện gì mà anh hoảng hốt vậy?* Độ giả nai của Thiên đã tăng cấp >.<*

- Tại sao nhà lại thành ra như vậy ?_ Tuấn Khải vô cùng hoảng hốt hỏi của cậu, tiếp tục tra khảo. Cậu trả lời không chút dối trá :- Là tôi làm đó!

- Tại sao?_ Một câu ngắn gọn súc tích.

- Tôi thích thế đó! Tôi bày ra cho anh dọn. _ Vẫn tiếp tục không chút giấu giếm* Thiên rất là cứng a~*. Anh nghe vậy hỏi tiếp :

- Em trả lời thẳng thắn như vậy không sợ anh sẽ....._ Rồi tiến lại gần cậu.Cậu vẫn bình thản ung dung ngồi chơi game và trả lời : - Nếu tôi sợ tôi đã không làm vậy? Tôi làm tôi nhận, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm, không cần phải giấu giấu giếm giếm như người ta, tôi là người quang minh chính đại.* Lại thích Thiên hơi rùi đọ*Có phải việc phi pháp đâu mà lo với chả sợ!

Quả nhiên sau khi nghe câu trả lời của cậu, anh khựng lại trong giây lát ngây ngốc nhìn cậu.( Anh rất bất ngờ trước câu nói của cậu, anh không thể ngờ rằng cậu có thể nói ra được những lời nói như vậy. Quả thật từ sau khi quen cậu, cậu đã đưa đến cho anh biết bao nhiêu là bất ngờ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thật không thể xem thường. Càng ngày anh lại càng cảm thấy bất an kể từ khi quen cậu, sợ rằng cậu sẽ rời xa anh, thực sự anh rất sợ..... Cái cảm giác anh không nắm chắc cậu trong lòng bàn tay của mình khiến anh rất khó chịu, chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ đi theo cái tên đó( Tuấn), đến khi ấy anh rất thê thảm. )

- Người giúp việc đâu rồi? _Anh hét lên, câu trả lời :- Tôi bảo họ đi mua đồ rồi!!

Và rồi vẫn nụ cười mãn nguyện trên môi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhắn tin cho Tuấn, cậu vui vẻ nhắn lại, khuôn mặt không thể nào vui hơn rồi một cái đầu ló vào gần cái đầu nhỏ nhắn của cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ.....

Bỗng Khải giằng lại cái laptop từ tay Cậu giọng lạnh tanh :

- Hôm nay em bày ra anh phạt em không được động vào máy tính cả ngày_ Rồi mang nó đi.

Mặt cậu tối thui, tâm trạng đang tốt trở nên cực kì phẫn nộ và sắp bùng nổ, chỉ cần một chút lửa thôi.  Mà cậu cũng đành chịu, máy tính của anh thì anh có quyền quyết định, với lại chuyện này do cậu gây ra cậu cũng đành chịu thôi. Cậu mang tâm trạng hậm hực ra ngoài rồi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, nick weibo của cậu vẫn còn mở trên máy tính của anh, cậu vội lao sang phòng Tuấn Khải nhưng anh vẫn nhanh hơn cậu một bước đã ra ngoài từ đời nào rồi. 

( Anh biết thế nào cậu cũng đuổi theo đòi máy tính nên đã đi luôn cho cậu khỏi mè nheo đòi máy tính, mang nó đến công ty rồi. Vừa nãy anh nhớ ra bỏ quên tài liệu quan trọng nên quay về lấy. Thực ra thì cũng không hẳn là thế mà lí do chính là anh nhớ cậu, nhớ đến không chịu nổi, chứ cái việc cỏn con này thì anh sai thư kí về lấy cũng được. * Mới quen được có mấy ngày mà làm như mấy thế kỉ ý ~~!!* Thế mà về đến nhà cậu lại còn mặt lạnh với anh đã thế còn phá nhà anh mới ghê chứ! Có nhân tình ở ngoài thì không nói gì rồi lại còn bày đặt chát chít qua mạng mà lại còn là máy anh mới tức chứ công khai ngay trước mặt anh như là một việc đương nhiên phải làm vậy, làm anh tức chết thật mà! Đã thế anh sẽ mang cái máy này đi cho hết đường liên lạc, tiện thể phải cho cái tên thứ 3 xen vào giữa anh và cậu một bài học mới được.* Úi rùi ui....... Chưa gì đã vợ chồng ngọt xớt rồi!! Khổ cái thân tôi vẫn FA dài dài......Lại còn ngồi đây viết truyện cho tụi nó * .

-----------------End chap------------

Nhả chap cho mấy mạ đọc mỏi mắt lun nha!!!! Xin lỗi mấy chế nha !!! mấy hôm nay có việc bận đột xuất nên nay mới ra chap cho mấy mạ đọ...... Biết lỗi nên đăng 2 chap làm một phần cho mấy mạ đọc nek nên mấy mạ đừng bơ au nha !!! Au sẽ buồn lắm đọ.... Nếu đc cho au xin mấy cái cmt để còn biết lỗi mà sửa chứ mấy mạ cứ đọc hoài mà chả cho au cái cmt làm au buồn lắm đọ !! Nêu được nhất định tối nay au sẽ đăng thêm 1 chap cho mấy mạ đọc mỏi mắt lun!! Yêu mấy mạ, mấy chế !!! * yêu thương* *yêu thương* >.< <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồng#kts