
Phần 13: Vương Tuấn Khải.....Sao anh ta lại ở đây??!!
- Khoan đã! _ Trần Tuấn bỗng gọi cậu, cậu có chút bất ngừo và khựng lại trong giây lát, hỏi :- Cậu có chuyện gì muốn hỏi nữa sao!? Nhanh lên tôi khôn có nhiều thời gain cho cậu đâu!!
- Chiều nay...cậu có rảnh không???_Tuấn ngập ngừng hỏi.
- Để làm gì?_ Cậu không biết đang có chuyện gì xảy ra đến nỗi Trần Tuấn lại ngập ngừng đến như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu thấy cậu ta như vậy có chút ngạc nhiên.
- Chiều nay tôi muốn hẹ với cậu đường abc quán xyz lúc 4h.
- OK !!_ Cậu trả lời nhanh rồi sải bước về phía trước.
( Thái độ thờ ơ của cậu làm Trần Tuấn đôi chút hụt hững. Khi đến tự tin khí thế bao nhiêu thì giờ đây thay vào sự tự tin ấy lại là những nỗi lo lắng thấp thỏm không yên. Tuy Tuấn không phải dạng hotboy công tử nhà giàu nhưng cũng rất được lòng các cô gái trong lớp trong trường. Thực ra lúc đến cậu ta đã hạ quyết tâm đến để tỏ tình thật chân thành với cậu nhưng khi gặp mặt cậu rồi lại ngập ngừng không nói nên lời đành phải ậm ở cho qua chuyện, nhưng thái độ ấy của cậu đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta đó là thái độ thờ ơ lạnh nhạt đến vậy. Cậu ta vẫn lo sợ rằng màn tỏ tình cất công cất sức làm chiều nay sẽ thất bại. Còn Tuấn Khải đã theo cô từ lâu mà cô không biết. Lúc nãy khi cậu bỏ đi anh đã lén theo mà không để cậu phát hiện. Thấy cậu gặp Tuấn, khuôn mặt hoàn mĩ kia bỗng chốc nhăn lại không hiều vì sao đương nhiên là vì không vui bởi cậu đi gặp người khác nhưung bù lại thấy thái độ tjờ ơcủa cậu anh lại đôi chút yên tâm.* Anh mắc bẫy rùi !! Thiên được mệnh danh là mặt liệt rùi mà đương nhiên sẽ thờ ơ rồi!! Haiz...* Không chỉ dừng lại ở đó khi cậu ta hẹn gặp cậu không những không từ chối àm còn đồng ý ngay almf anh thêm phần bực tức. Anh thầm nghĩ nhất định phải nghĩ cách để tách 2 người này ra mới được, vì sao ư? Bởi cậu là người của anh, cậu không được phép làm gì nêu không có sự cho phép của anh. Nghĩ tới cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cậu anh thật muốn xem dáng vẻ của cậu khi yêu sẽ như thế nào? Anh càng nghĩ càng vui!!!)
Cậu vừa đi vừa tung tăng vừa hát. "Không phải là cậu nằm mơ đấy chứ? Cái tên Tuấn hằng ngày lạnh lùng mà lại hẹn cậu sao? Hình như mặt trời sắp mọc hướng tây hay là sắp có bão rồi ấy nhỉ?" Cậu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Thật ra lúc mnãy cậu không muốn trưng ra cái bộ dạng thờ ơ như thế mà là tích cách con người của cậu là thế không ép buộc được. Cho dù là muốn như thế nào đi nữa muốn biểu đạt tình cảm ra ngoài nhiều như thế nào đi nữa thfi cậu vẫn không biết biểu đạt làm sao cho người khác hiểu. Cái chuyện vui này cậu tự nhủ phải thông báo ngay cho 2 cái loa tự động phóng thanh là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mới được. Tuy nói là nói thế nhưng 2 đứa bạn này là hai đứa mà thân với cậu nahát từ trước đến giờ. Vừa thông bào tin mừng cho 2 đứa bạn thì đúng lúc tiếng trống náo nức lòng người lại vang lên " Tùng...tùng ....tùng" báo hiệu một ngày học tràn đầy sức sống năng lượng của mỗi cô cậu học sinh lại bắt đầu. Tuy nhiên cái lớp của cậu vẫn ỗn ào không khác gì cái chợ mới mở người người tấp nập nói ra nói vào sợ mất quyền tự do ngôn luận của mình vậy. Không ai chừa một ai cứ nói cho có không khí, khí thế. Bình thươngf cô giáo chủ nhiệm sẽ hiện diện khuôn mặt nghiêm trang như đi đánh trận vậy mà hôm nay trên khuôn mặt ấy lại hiện ra một nụ cười rất dễ mến thân thiện. "Không biết hôm nay cô có uống nhầm thuốc gì không nữa?!! Một cảm xúc khó tả trào lên" Cả lớp cũng nghĩ chung một vấn đề. Vừa vào đến lớp sau màn chào hỏi lễ nghi, cô nói:
- Hôm nay lớp ta có thành viên mới _ Sau đó vẫy vẫy tay gọi người ngoài cửa vào. Cậu cũng rất tò mò học sinh mới là boy hay girl nữa. Và rồi người đó bước vào, cậu há hốc mồm kinh ngạc như không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp nói:
- Vương Tuấn Khải ..... Sao anh ta lại ở đây??
Người vừa vào lớp chính là Tuấn Khải. Cậu vẫn thắc mắc dù sao anh cũng 16 tuổi sao lại học chung với cậu được mà rõ ràng cậu chả bao giừo thấy anh tới trường cả. Dường như anh rất rảnh lúc nào cũng bám theo cậu. Trí tò mò về ngừoi này bắt đầu nổi lên trong lòng cậu.
- Vương Tuấn Khải ! Xin chào mọi người!!_ Tuấn Khỉa giới thiệu cho có lệ rồi lại im lặng nhanh chân tìm chỗ ngồi.
-----------END CHAP 13----------
Mấy mem cho ảnh vào đẹp hơn hông ? Nếu thích thfi từ chap sau sẽ cho ảnh a~~ Cho xin ít comment nha!! Để còn biết sửa sao cho phù hợp chứ !! NHA~~NHA~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro