Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân Hồi

Author: Khải Thiên Thất Vũ

Editor: Hạc Kiếm Hiệp + Khải Hy ( Lần đầu tiên edit nên chắc chắn có sai sót, mong mọi người góp ý, bỏ qua cho OvO )

============================================

Bất yếu thượng thăng

*

Thời gian khiến mọi người lớn lên, nhóm cũng ngày càng trưởng thành, không còn áp lực bài vở học tập, ba người bình thường sau khi tập luyện xong sẽ ở lại nghỉ trong kí túc xá ở Bắc Kinh.

Có lẽ hôm nay do tập luyện mệt mỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, toàn thân khó chịu, cậu không muốn để cho mọi người lo lắng, đặc biệt lại không muốn gây chú ý đến người đó, vừa về kí túc xá đã lao thẳng vào WC rồi giam mình trong đó. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng cười nhõng nhẽo quen thuộc.

Cô ta lại tới nữa rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu được mà nhắm chặt mắt, mở WC ra cho không khí lưu thông, quạt kêu ù ù ít nhiều có thể át đi một điểm giọng của nữ nhân kia. Thiên Tỉ thuận tay châm một điếu thuốc, đặt ở mép hút một hơi thật sâu, khói màu xám trắng từ từ thoát ra từ miệng cậu mà chậm rãi bay lên, đem tâm sự phảng phất vào trong không khí. Dịch Dương Thiên Tỉ theo làn khói mà nhớ lại hai năm trước đây.

Ngày đó công ty tổ chức một buổi ăn mừng, mọi người đều vui chơi giải trí, ăn ăn uống uống, nhiều người ở phía sau cũng bắt đầu tán gẫu, Thiên Tỉ cảm thấy không có hứng, liền đi lên tầng thượng hóng gió. Đèn đường ban đêm không quá rực rỡ, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua có vẻ còn yên tĩnh hơn buổi đêm tĩnh mịch này.

Cảm thấy có chút lành lạnh, bỗng từ đằng sau có người vòng tay tới ôm lấy cậu. Thiên Tỉ đầu tiên thấy có chút chưa thích ứng được, nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người đó, cũng không có ý muốn né tránh, mặc cho người đó tựa vào vai mình. Gió có chút lạnh, Thiên Tỉ tựa vào lồng ngực của người nọ, cảm giác thật thoải mái.

Nghĩ một chút, nếu như đó là người khác thì có lẽ cậu đã đẩy ra, nhưng vì đó là Vương Tuấn Khải nên cậu mới có sự "đãi ngộ đặc biệt" này.

Có thể lúc ấy bản thân cũng không hiểu được, không hiểu khi nào trong tiềm thức đã xuất hiện sự "đãi ngộ đặc biệt" đó, tình cảm vẫn là chôn sâu trong lòng.

Tiểu Khải thấy cậu ở trong lòng không chút né tránh, cứ vậy mà siết chặt hai cánh tay, để lồng ngực mình dán chặt vào lưng Thiên Tỉ, cảm nhận nhịp đập trong ngực mình. Anh muốn mỗi ngày đều có thể ôm cậu như vậy. Tiểu Khải áp vào tai Thiên Tỉ, phả hơi vào đó như muốn nói gì:

"Thiên Tỉ, anh thích em." Yên tĩnh một lúc lâu, anh bỗng lên tiếng. Tình cảm này không biết đã bị dồn nén bao lâu, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không kìm nén được nữa, liền muốn được cùng một chỗ với Thiên Tỉ .

Cậu ở trong lòng anh khi nghe được câu này từ phía sau dường như cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tự mình ôm lấy anh. Thiên Tỉ thoát khỏi vòng tay Tiểu Khải, xoay người lại, áy náy mở lời:

"Tiểu Khải, em nghĩ anh sẽ không nói ra.

Xin lỗi,

Em thực sự không thể đồng ý."

Thiên Tỉ thời gian qua ít nhiều đều cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Tiểu Khải, có lúc cũng có ý muốn né tránh khỏi ánh mắt ân cần đó, nhưng cậu lại không nghĩ tới Tiểu Khải đối với cậu lại là loại tình cảm này, đến giờ lại lâm vào tình cảnh này, thật khó xoay xở. Cậu cũng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, dù sao cũng chưa từng nghĩ đến việc được một người con trai sẽ nói những lời này với cậu, vẫn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đội trưởng.

"Thiên Tỉ, em đừng vội cự tuyệt như vậy chứ," có lẽ là do rượu nên gương mặt Tiểu Khải có chút hồng hồng, thanh âm mang theo sự nghẹn ngào, dù cho ở trước mặt người khác sẽ vẫn giữ khí phách, nhưng đứng trước người mình thích lại bị cự tuyệt như vậy thì vẫn sẽ cảm thấy rối bời mà không chịu được.

"Thiên Tỉ, đừng rời bỏ anh." Như một lời thỉnh cầu cuối cùng, Tiểu Khải hai mắt chứa lệ, vội đưa mắt lên nhìn cậu.

Thiên Tỉ cười gượng, tay vỗ vỗ vào vai anh "Em không có ý rời bỏ anh, chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ tốt. Mấy ngày nữa em phải ra nước ngoài quay phim, tự chăm sóc bản thân nhé.~"

Nụ cười gượng của cậu như hàng ngàn mũi dao trong mắt Vương Tuấn Khải, rồi đâm vào trái tim anh. Tiểu Khải đứng trong gió lạnh run run, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chịu một nỗi đau lớn đến thế, người mà anh thích đến vậy, lại nói với anh rằng chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt...

Thiên Tỉ nói rồi liền rời đi.

Lúc đó sao lại tự nhiên như vậy chứ?

Khói mù lượn lờ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình trong gương. Nếu như lúc đó mình chấp thuận, tuyệt đối sẽ không phải trông thấy cái bộ dạng đau khổ như bây giờ.

Thiên Tỉ ra nước ngoài quay phim cũng đã được hai tháng. Vương Tuấn Khải công khai tình cảm của mình. Người đó chính là nữ diễn viên đang bước xuống đằng kia, Sofia, ngoại hình rất đẹp, gia thế cũng rất tốt. Mọi người đều nói họ là một cặp trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi. Thiên Tỉ không hiểu sao lại cực kì không thích cô Sofia đó, nhưng cậu biết Tiểu Khải sẽ hạnh phúc với cô ta, và cậu sau này cũng sẽ tìm được tình yêu mới cho mình. Vậy nên cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Nhưng đó thực sự là lí do mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm sao?

Không lâu sau, Thiên Tỉ liền không chịu nổi. Sofia và Tiểu Khải thân thiết với nhau, cười cười nói nói không ngừng, còn thường xuyên cùng Vương Nguyên gặp mặt cậu. Thiên Tỉ mỗi lần thấy cô kề cận Tiểu Khải, trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Tuy họ rõ ràng là người yêu của nhau, nói những câu như vậy là rất bình thường, nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy có chút không lọt tai. Nhìn bọn hai người bọn họ ở bên nhau, tâm can như bị kim châm mà cảm thấy đau đớn. Đúng là cậu đã nhiều lần trải qua loại cảm giác này. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cái cảm giác đè nén này một lần nữa bị bản thân giấu đi, khiến cậu không thể thoát được.

Sao lại... thành ra như vậy? Thiên Tỉ cảm thấy mình thật hèn hạ, khi trước bản thân đã tự mình cự tuyệt anh, vậy mà bây giờ thì thành cái quỷ gì rồi? Ghen ư? Hay là hối hận?

Nhưng dù thế nào thì cũng không thể trở về quá khứ được nữa.

Vốn dĩ em đã trở thành người yêu của anh, nhưng rồi lại đánh mất nó. Việc đã đến nước này, làm sao có thể cứu vãn được dây?

"Sao em lại tới đây"

Thiên Tỉ đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng bị thanh âm của Tiểu Khải cắt đứt, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót của Sofia nện dưới sàn nhà.

"Thế nào, không chào đón em sao? Em tới mang cơm cho các anh đây. Tới đây đi, Tiểu Nguyên, cái này là cho cậu ~ Thiên Tỉ? Ể, Thiên Tỉ đâu rồi?"

Sofia đặt hộp cơm vào tay Vương Nguyên, rồi đi khắp nơi tìm Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ ở trong WC, nhưng lại không nói gì. Hai năm qua, Tiểu Khải đã ít nhắc đến Thiên Tỉ hơn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ảm đạm.

Sofia đi tới WC, đập vài cái vào cửa.

"Thiên Tỉ, cậu có ở bên trong đó không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội dập khói, lúng túng mở cửa, nở trên môi nụ cười gượng gạo. Cũng không phải lần đầu tiên Sofia nhiệt tình như vậy, và gương mặt đó, dù là không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn phải gặp lại.

"Chậc, sao lại ở trong WC hút thuốc như vậy a, mau ra ăn cơm đi."

Sofia kéo Thiên Tỉ ra ngoài. Cậu cười ngượng.

"Ừm... chỉ là có chút đau đầu thôi."

"Đau đầu mà còn hút thuốc." Vương Tuấn Khải bỗng mở miệng buông một câu, anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, không hề có chút biểu tình gì.

Không ai mở lời, không khí vẫn yên tĩnh như vậy. Tiểu Khải từ trên ghế salon đứng lên đi đến bên cạnh Sofia, nhìn cô không chớp mắt, dường như là cố ý không nhìn người bên cạnh cô là Thiên Tỉ.

"Em không mang cơm tới cho anh, là muốn anh đưa ra ngoài ăn hả ~"

"Thật thông minh ~" Sofia cười một tiếng, kéo tay Tiểu Khải rồi cùng nhau đi ra ngoài. Hành động kia vô cùng thuần thục, như là thường xuyên làm như vậy. Thiên Tỉ nhìn cô khoác tay Tiểu Khải, nghiêng đầu tựa vào vai anh trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Đôi tay đó, bờ vai kia, người con trai ấy, đều phải là của ta mới đúng.

Thiên Tỉ nghĩ càng thêm khó chịu, đầu nặng đến phát mộng, cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cổng, không biết mình nên làm gì.

"Lo nghĩ gì vậy Thiên Tỉ, mau ăn đi." Vương Nguyên đụng cậu một cái, dè dặt nói, "Cậu không sao chứ Thiên Tỉ, sắc mặt cậu có vẻ không tốt."

"A... tớ không sao." Thiên Tỉ đầu choáng váng, thiếu chút nữa là ngã xuống, nhưng vẫn mạnh mẽ chống cái cơ thể mệt mỏi đó mà ngồi xuống, hướng vào miệng mà đem thức ăn bỏ vào bất luận mùi vị có ra sao.

"Aya, cậu cũng biết hai người họ tình cảm thân thiết như vây, nhưng không thực sự, cậu đừng để trong lòng."

"A, đều đã như vậy, còn không phải là thật sao?" Thiên Tỉ cười lạnh, cậu biết mình không nên nói với Vương Nguyên những lời này, nhưng hiện tại thực cũng không thể kiềm chế bản thân.

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ làm cho không nói nên lời Là bằng hữu, hai người này trước giờ chính là rất đau lòng, cậu đều nhìn thấy, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tình cảm cá nhân, cậu nghĩ muốn giúp họ mà cũng hết cách.

Thiên Tỉ cơm nước xong xuôi liền nhanh chóng trở về phòng, ép bản thân không được suy nghĩ nhiều, nằm trên giường mà ngủ một giấc thật say.

Vương Tuấn Khải lúc trở về đã rất khuya, vừa định mở cửa phòng mình, bỗng dừng lại một chút, anh thở dài, chính là muốn mở cửa phòng Thiên Tỉ ở bên cạnh. Thiên Tỉ hôm nay sắc mặt không tốt, bản thân anh đã sớm để ý đến, vẫn là không thể không lo lắng.

Bước vào trong phòng liền đưa mắt nhìn, cũng tốt, Tiểu Khải nghĩ thầm.

Đẩy cửa định ra ngoài, liền thấy Thiên Tỉ co người lại rồi phát run, rõ ràng là đang đắp chăn, sao lại run dữ dội như vậy.Tiểu Khải căng thẳng trong lòng, vội đến gần sờ trán Thiên Tỉ.

Sao lại nóng như vậy?! Vương Tuấn Khải thoáng chốc trở nên bối rối, vội đem chăn trong phòng mình tới, nhẹ nhàng đắp lên người Thiên Tỉ, giúp cậu chỉnh lại mép chăn. Vẫn giống như chuyện anh thường làm, người con trai này anh vẫn luôn đặt trong lòng, thầm lặng yêu thương.

Thiên Tỉ hình như cảm thấy cái gì đó, rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm.

Tiểu Khải tiến đến gần, lắng nghe Thiên Tỉ nói.

"Tiểu Khải... Tiểu Khải" Có lẽ cậu ngã bệnh cũng là có lý do, Thiên Tỉ thanh âm mềm mại vô lực, nhưng Tiểu Khải vẫn nghe được cậu đang gọi tên mình.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc, nhất thời thấy sống mũi cay cay, Thiên Tỉ nói như chạm đến nơi sâu nhất trong lòng, trong trái tim mỏng manh, hai mắt cũng bắt đầu có chút ươn ướt.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em là thích anh, đúng chứ?

Nếu đã như vậy thì tội gì mà đem mình trở thành thế này chứ.

Vương Tuấn Khải nhẹ xoa trán Thiên Tỉ đang nhíu chặt, hướng mi tâm mà hôn một cái.

"Đừng sợ, anh ở đây rồi." Tiểu Khải nhẹ giọng đáp lại phản ứng của cậu, đưa tay tới vuốt ve gương mặt Thiên Tỉ đang nóng bừng, tận lực làm dịu đi cơn sốt.

Thiên Tỉ hô hấp nặng nề cũng từ từ ôn hòa trở lại, dường như đã đỡ hơn ban đầu, cậu nặng nhọc dựa vào bàn tay của Tiểu Khải mà ngủ.

Đêm đó, Tiểu Khải ngồi bên giường Thiên Tỉ, đợi đến khi cậu hạ sốt mới ôm nỗi lòng khó dứt.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ nhìn thấy chăn liền biết tối qua Tiểu Khải thực sự đã tới, giấc mơ tối qua đúng là thật. Thiên Tỉ ngồi hồi tưởng lại sự ôn nhu của Tiểu Khải tối qua, nhưng rồi lại ra sức lắc đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo, cũng không được suy nghĩ nhiều. Vương Tuấn Khải lúc đó chẳng phải cũng giống như mình làm bộ vô cảm giống mình sao, nhưng vẫn là đối với mình mà lạnh lùng.

Hai ngày nay ba người có hoạt động mới, lịch trình kín mít, không có thời gian lo những chuyện khác. Hôm nay thật vất vả, thời gian nghỉ cũng không có nhiều.ba người ở lại nghỉ tạm trong một quán rượu. Vương Nguyên ngồi trên sofa lướt weibo, Thiên Tỉ cầm dao nhỏ gọt táo, Tiểu Khải hình như đang chuẩn bị để đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn vào điện thoại bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Thiên a~ Vương Tuấn Khải, anh sắp đính hôn sao?

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên, anh biết cậu không phải dạng người tùy tiện, nhất định là đã thấy điều gì bất thường mới kết luận như vậy.

Còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy tiếng Vương Nguyên, Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, ngón tay trái bị dao gọt hoa quả cứa thành một vết thương. Máu lập tức theo vết thương mà từng giọt rơi xuống mặt đất.

Vương Nguyên bỏ điện thoại xuống rồi tiến đến, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Thiên Tỉ mà không biết nên làm gì, "Aya, sâu như vậy, Thiên Tỉ cậu sao lại bất cẩn như vậy a."

Thiên Tỉ nhìn vào vết thương của mình liền nghĩ đến nhiều năm trước khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, ngón tay cái cũng bị thương. Tiểu Khải sau khi thấy được lập tức đem ngón tay ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mà mút vào vết thương. Hóa ra lúc đó lại hạnh phúc như vậy, anh ấy cũng không giấu giếm tình cảm, nhưng mình lại không coi trọng điều đó.

Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ theo thói quen nhìn thoáng qua Tiểu Khải, nhưng chỉ thấy Vương Tuấn Khải quay lưng lại, chậm rãi đi ra cửa phòng.

Cuối cùng vẫn là không như xưa, phần ôn nhu đó mình cả đời này cũng sẽ không thể có được, cũng không còn cách nào lấy lại.

Thiên Tỉ nghĩ, sống mũi thấy cay cay, cậu lặng lẽ dùng ngậm lấy ngón tay mình, vị máu liền lan tỏa khắp miệng, vốn dĩ đã không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn là rất muốn rơi lệ.

Tiểu Khải đóng cửa lại, hai chân vô lực dựa vào cửa. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai tay nắm chặt thành hai quả đấm.

Dịch Dương Thiên Tỉ, tên ngốc đó, lúc nào cũng không thể tự lo cho bản thân!

Tiểu Khải tận lực hít sâu chấn áp tinh thần, nếu như anh không xoay người bỏ đi, nhất định sẽ không nhịn được mà tiến đến chỗ Thiên Tỉ, rồi sau đó sẽ không biết phải giải thích hành động của mình ra sao.

Lúc này có một người phục vụ trong quán rượu đi qua, Tiểu Khải bước một bước dài tới nắm lấy vai hắn, lo lắng nói, "Bên trong có người bị thương, anh mau đi chuẩn bị cồn, băng gạc, bông cho cậu ấy, đem vết thương xử lí sạch sẽ, rõ rồi chứ?!"

Người phục vụ kia liên tục gật đầu, "Dạ dạ dạ, đã rõ thưa Vương tiên sinh, ngài yên tâm..." anh ta nói xong cũng nhanh chóng đi chuẩn bị, có lẽ đã bị Vương Tuấn Khải hù cho một phe.

Tiểu Khải khẩu khí chậm rãi, sửa sang xong quần áo liền lái xe tới nhà Sofia. Dọc đường anh thấy có tin báo Sofia đang trả lời phỏng vấn thì bị hỏi chuyện tình cảm với Tiểu Khải có hay không sẽ tiến thêm một bước tiến nữa. Cô nói đôi bên đều có ý này, khả năng trong thời gian tới sẽ đính hôn.

Vương Tuấn Khải nghĩ Sofia ở trên truyền hình, Thiên Tỉ nhìn thấy cuộc phỏng vấn kia sẽ thấy khó chịu.

Tiểu Khải tức giận gõ cửa nhà Sofia. Cô thấy anh như vậy cũng không giận, còn giả bộ là không có chuyện gì rồi để anh vào.

"Cô có chút quá đáng rồi đấy." Tiểu Khải nhìn cô đang xoay người đóng cửa mà gầm nhẹ, "Chúng ta giao kèo rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện hôn nhân."

Sofia không chút lo lắng, cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn đổ một ít vào ly, cầm trên tay nhẹ lắc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Khải đang tức giận.

"Đừng nóng vội anh yêu, em thực không phải là muốn kết hôn với anh." Cô ra hiệu cho Tiểu Khải ngồi xuống, Tiểu Khải quay phắt đi không buồn để ý đến cô.

Sofia ngồi trên sofa bất đắc dĩ cười, "Em chính là thuận miệng nói vậy thôi, phóng viên bọn họ đều sẽ hỏi vậy, thời gian chúng ta bên nhau cũng không tính là ngắn, em trước giờ muốn gì đều đạt được, nhưng nếu không đạt được có lẽ là không có duyên phận."

"Sofia, chúng ta không thể được đâu." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn cô nói, "Hai người chúng ta cũng chỉ là cùng diễn một vở kịch, tình cảm cũng không có gì đặc biệt, thỏa thuận chỉ trong hai năm, hôm nay cũng đã đến lúc rồi, chúng ta, bình thản mà chia tay, được không?"

Sofia nghe được câu này, ly rượu lắc lắc trong tay bỗng chậm lại, cười thật sâu, cô nhấp một ngụm rượu vang, như là đã sớm ngờ tới. Cô chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Tiểu Khải.

"Được", Sofia kéo dài âm điệu, như một đứa trẻ đang hờn dỗi, "Chúng ta chia tay... Vậy anh, cũng phải cố gắng lên ~"

"Cố gắng cái gì?"

"Cố gắng đoạt lại người yêu a~" Sofia nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tiểu Khải , không khỏi bật cười. Trong lòng kì thực ghen tị, ghen tị Tiểu Khải thực sự yêu thương người kia, nếu có thể tác hợp hai người họ đến với nhau, có khi mình cũng sẽ sớm tìm được tình yêu của mình?

Tiểu Khải tròng mắt dãn ra run run, anh không nghĩ tới Sofia sẽ nói như vậy,

"Cô..."

"Còn nữa, anh còn có thể giấu tôi được hay sao?" Sofia nghiêm mặt nói "Anh với tôi bên cạnh nhau chưa từng một lần đụng chạm, duy có một lần anh rượu say đã từ phía sau mà ôm tôi, còn kêu tên cậu ta nữa."

"...Xin lỗi..." Tiểu Khải nhất thời không biết nên nói gì, bản thân đã hứa cùng cô duy trì tình cảm, ít nhiều cũng là do tức giận. Một vài hành động, chỉ có thể ở Thiên Tỉ mà tận lực duy trì, anh không muốn để cho mình ở trước mặt Thiên Tỉ lại lộ vẻ như một kẻ thất bại.

"Anh không cần xin lỗi tôi, quay về chính đạo đi, dù sao tôi cũng đâu có tổn thất gì."

Tiểu Khải cảm kích trước sự phóng khoáng của Sofia, xem cô như bằng hữu, ngượng ngùng hỏi,"Cô nghĩ Thiên Tỉ thích tôi sao?"

"Đương nhiên rồi." Sofia ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khải vẫn còn đang thắc mắc về cái vấn đề này, đến người trong cuộc là anh vẫn còn không biết. "Anh không nhận thấy ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn tôi sao, chính là hận đến mức muốn tôi lập tức biến mất."

Tiểu Khải không nghĩ Sofia sẽ nói vậy, sở dĩ Thiên Tỉ có ý với mình, nhưng lại một mực giấu trong lòng. Vương Tuấn Khải vội chạy xe về kí túc xá, anh biết cậu nhất định sẽ trở về, sẽ để thời gian còn lại đem chuyện ra nói rõ.

Lúc đó đã không còn sớm nữa, công ty cũng vắng người. Tiểu Khải đẩy cửa phòng mình, không nghĩ rằng Thiên Tỉ lại ở trong đó.

"Anh vừa mới đi tìm Sofia bàn chuyện hôn sự sao?" Thiên Tỉ ngồi trên sofa, cố gắng không để cho thanh âm của mình tỏ ra run run.

"Đúng." Tiểu Khải không thấy rõ biểu cảm trên mặt Thiên Tỉ, cũng không nói gì khác thêm.

Không nghĩ Thiên Tỉ đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khải,

"Vậy anh đã đồng ý sao?" Cậu cảm giác như mình đang dùng hết dũng khí để nói ra những lời này. Bây giờ cậu nhìn vào mắt Tiểu Khải, cũng như năm đó Tiểu Khải nhìn vào mắt cậu như vậy, ánh mắt khẩn cấp.

"Đồng ý."

Thiên Tỉ nghe một tiếng "Oanh----------" vang vọng trong đầu, dường như tất cả sức lực đều đã bị câu nói này lấy đi hết. Cậu rốt cuộc cũng hiểu năm ấy trong gió rét, Tiểu Khải đứng run người vì bị mình cự tuyệt, thật khó chịu.

Em sai rồi Vương Tuấn Khải, đã từng làm anh đau như vậy, em sai rồi. Bây giờ phải chịu đựng cảm giác này, là em đáng đời. Đối với anh thực sự không muốn nghĩ đến việc đánh mất anh.

Thiên Tỉ không nói gì thêm, cậu sợ nếu mở miệng sẽ khóc mất. Thiên Tỉ lảo đảo đi tới cửa, như thể đang lẩn trốn vậy.

Tiểu Khải nhìn Thiên Tỉ loạng choạng rời đi, tâm trạng liền trầm xuống, bước nhanh đuổi theo cậu. Thiên Tỉ vừa mở cửa phòng thì hai tay bị Tiểu Khải chống lên, cánh cửa vừa hé ra lại "cùm cụp" khép lại.

Thiên Tỉ bị giữ tay trên cửa, cố gắng không muốn quay đầu lại. Vương Tuấn Khải dùng sức quay người cậu lại, nắm lấy vai cậu, nhìn vào đôi mắt đang ửng đỏ của Thiên Tỉ.

"Thừa nhận đi, Dịch Dương Thiên Tỉ, em thích anh."

Tâm tình của mình một chút cũng đã bị vạch trần, tựa như thiên sang bách khổng tâm bỗng nhiên bị bại lộ dưới ánh sáng không chỗ trốn, chỉ có thể nhìn thẳng mà đau đớn trong lòng. Thiên Tỉ đã không còn sức lực phản kháng. Đúng, em thích anh, đối với anh, em sợ sẽ phải mất đi anh trong tức khắc.

"Em...ngô..."

Vương Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ nói xong, thoáng cái đã khóa miệng cậu, dùng răng nanh sắc nhọn cọ vào hai cánh môi mềm mại kia. Không màng tới Thiên Tỉ đang giãy dụa, Tiểu Khải dùng gối giữ chân Thiên Tỉ trên cửa, không cho cậu di chuyển, lại dùng hai tay ôm lấy mặt Thiên Tỉ, khiến cho đôi môi mềm đó không thoát khỏi miệng mình. Đôi môi này, cùng với mùi vị của nó, anh cuối cùng cũng có thể tùy ý thưởng thức. Tiểu Khải thô lỗ cạy răng Thiên Tỉ, vào khoang miệng mà từng chút từng chút tung hoành trong đó, sau đó bắt lấy đầu lưỡi đang run rẩy của Thiên Tỉ, ra sức quấy nhiễu, nụ hôn ngày càng sâu không để cho Thiên Tỉ kịp thở.

Thiên Tỉ bị hôn đến thiếu khí, hai tay vô lực khoác lên vai Tiểu Khải, tiếng nghẹn đều vô tình bị hút hết. Thiên Tỉ đầu óc mơ màng, cậu biết rõ đây không phải là mơ, hiện tại người hôn cậu đúng là Vương Tuấn Khải, là người cậu đã từng làm tổn thương nhưng rồi lại yêu thương điên cuồng Vương Tuấn Khải. Cảm xúc đã không thể kìm nén, Thiên Tỉ vòng tay qua cổ Tiểu Khải, vụng về đáp lại nụ hôn đó, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Tiểu Khải cảm thấy có gì đó mặn mặn ở khóe môi Thiên Tỉ chính là nước mắt, liền buông ra, rồi lại đem cậu ôm thật chặt trong tay.

Thiên Tỉ chưa từng nghĩ đến chuyện này, an vị trong lòng anh mà khóc, cậu không nghĩ, không nghĩ rằng mình yêu Vương Tuấn Khải đến thế.

"Tiểu Khải, nếu như em nói em thích anh, anh cũng không thể được, không thể cùng người khác đính hôn,," Thiên Tỉ ở trong lòng anh khóc thút thít, đây là lần đầu tiên cậu hướng Tiểu Khải mà thổ lộ tình cảm của mình.

Không thể bỏ lỡ nữa, cũng không thể tái phạm lại sai lầm lúc trước, như vậy thật sự rất đau đớn, bản thân chính là không thể chịu được.

Vương Tuấn Khải cảm giác được cậu đang run rẩy trong lòng mình, siết chặt vòng tay, lại âu yếm mà vuốt vuốt tóc Thiên Tỉ, cúi đầu ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói:

"Đồ ngốc, anh sẽ không cùng người khác đính hôn,

Anh chỉ yêu mình em."

Người khác ở trong mắt anh có nhiều bao nhiêu, cũng không thể thay thế một phần người trong lòng anh.

Thiên Tỉ kìm nén không được nữa đã rơi lệ, cậu vòng tay ra sau lưng Tiểu Khải ôm thật chặt, đầu tựa lên vai anh, nghe vậy liền bật cười.

Tốt rồi, anh vẫn thích em.

Tiểu Khải tựa cằm lên đầu Thiên Tỉ, đem người trong lòng ôm chặt hơn. Hai người cứ ôm nhau như vậy, lâu thật lâu không muốn rời ra. Dường như có thể kéo dài đến cuối cùng.

Vận mệnh luân hồi,

Rốt cục, chúng ta cũng không bao giờ rời xa người kia, không bao giờ để người kia lại một mình, một mình chịu đựng nỗi đau.

Anh yêu em, điều này, không bao giờ thay đổi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: