Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Ăn chung

Ngày tháng cứ thế mà thấm thoát trôi,Vương Tuấn Khải giờ đây sắp là thiếu niên 17 năm nay cũng là năm cuối cấp rồi,tất cả đổ dồn vào kiến thức để thi lên đại học,lịch học dày kím hết tuần căn bản là thời gian rảnh rỗi không còn nhiều ,có điều thì giờ dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ không hề thay đổi.

Nguyên ngày hôm nay anh đã ngồi bên bàn học đến ê mông,tối lại chính là cũng nên ra ngoài tìm kiếm thứ không khí dễ chịu hơn một chút,tất yếu là không thể thiếu được người anh mong ngóng nhất lúc bấy giờ.Nghĩ đoạn,anh rút điện thoại tiếp tục công việc hẹn Thiên Tỉ ăn tối.Sau đó hớn hở ,rũ bỏ hết những con số dài dằng dặc mà nhấn nhá vài câu hát rồi vào phòng tắm.

Thay đồ xong,anh chỉnh trang một hồi rồi ra khỏi nhà,đến quán ăn nhẹ gần đường lớn.

Thiên Tỉ nhanh quá!Anh tự hỏi tại sao lần nào cậu cũng đến trước anh,mỗi lần anh đến đã thấy cậu đang đứng chờ ở chỗ hẹn trước đó.

[Tiểu Thiên Thiên]

Cũng không thể hiểu nổi Vương Tuấn Khải,từ nhỏ đến lớn đều có kiểu vẫy tay trẻ con ấy và lúc nào cũng thực hành với con người chỉ kém anh một tuổi.

Thiên Tỉ hôm nay ăn mặc rất thanh nhã, đơn giản mà quyến rũ,đôi mắt đang dừng trên chiếc điện thoại hãng mới mà cậu vừa dùng không lâu nguyên lai là do thói quen xem phim trong phòng tắm của cậu mà chiếc điện thoại cũ lại bị bỏ đi.

Bất giác nghe thấy tiếng gọi,Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Khải,nở lên một nụ cười,đôi mắt màu hổ phách đầy mị hoặc ấy ánh lên rồi nhanh chóng về nguyên trạng.Thiên Tỉ bước đến,đáp lại Tuấn Khải bằng một câu nói xoàng xĩnh hết mức có thể.

[Tôi đói rồi]

Thật ra chỉ cần Thiên Tỉ bước đến phía anh sẽ có một khối lực vô hình làm anh cười không ngớt,căn bản không cần cậu phải nói câu dễ thương như vậy.

Tuấn Khải mím chặt môi cố gắng không để lộ ra đường cong đầy đặn trên khóe miệng của mình nhưng chính là không thể.Bất giác hai cánh môi chia ra làm hai,nở một nụ cười tròn trịa quá mức.Một tay nhanh chóng mà vòng qua vai Thiên Tỉ,kéo nhẹ sang bên mình,cười lớn mà xoa xoa bụng nói:

[Nào!Đi!Tôi cũng đói rồi,chúng ta cùng ăn tối]

Quán ăn này là do Tuấn Khải tự chọn.Từ thời sơ trung,thỉnh thoảng hai người có ghé qua đây ăn sáng,sau đó một thời gian vắng bóng cuối cùng là hôm nay lại vào chỗ này ăn tối.Quán không quá lớn,không quá bé,cảnh sắc ưa nhìn,còn rất hiếm vì ở đây đa phần là yên tĩnh,quan trọng nhất hợp với tiền túi của hai người.

Tuấn Khải chọn lấy một chỗ khá rộng,nhìn sang có thể thấy cảnh đường xe tấp nập,không gian đặc biệt dễ chịu và bắt mắt.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quanh,lạ lẫm với những thứ trước kia khi đến chưa từng thấy qua,thắc mắc mà đưa mắt nhìn người đối diện .

[Sao không còn hình Hello Kitty?]

Tuấn Khải hơi ngỡ ngàng với câu hỏi của cậu,một phần là do câu hỏi của cậu quá nỗi hồn nhiên,phần kia là do thấy cậu nhắc đến Hello Kitty.Anh bật cười.Suy cho cùng cậu cũng đã sắp 16 ,Dịch thiếu gia băng lãnh ngời ngời lại có mấy sở thích kì lạ ấy.Từ nhỏ đến lớn vẫn là cậu không thay đổi.

[Có lẽ đã gỡ xuống rồi]

Nói đoạn,anh bắt đầu gọi món.

Đồ ăn bày lên bàn vẻn vẹn chỉ có một cốc sinh tố và một phần ăn.Trên mặt Thiên Tỉ vẽ lên một dấu hỏi chấm đẹp đẽ và vô cùng tinh tế.Không phải vì phần ăn chỉ có một ,cũng không phải đồ quá ít mà là trên mép cốc sinh tố có cặm hai ống hút và phần ăn có những hai đôi đũa.Không lẽ là ăn chung!

[Cái này...]Thiên Tỉ ấp úng mở lời.

[Chúng ta ăn chung ]

Nét mặt thản nhiên của Tuấn Khải trả lời cho sự việc anh xem là hết nổi bình thường.Nhưng thật ra là anh đang cố che đi vẻ lo lắng,trong đầu sinh ra ý nghĩ Thiên Tỉ sẽ tức giận mà bỏ về vì trò mèo này của anh mất.

[Phục vụ cho ... ]

Thanh âm của Thiên Tỉ cao hơn bình thường một chút,giơ tay về phía người bồi bàn.Biết trước được hành động của cậu,anh nhanh tay nắm lấy cánh tay đang giơ lên mà kéo nhẹ xuống.Sau đó ngón trỏ của anh đưa về phía cánh môi ,làm động tác ra hiệu im lặng  với Thiên Tỉ.

[Ăn chung]

Thiên Tỉ lần này ngoan ngoãn nghe theo,cậu căn bản không hề hấn gì chỉ là cậu lo cho anh .Anh vốn là người sạch sẽ,căn bản không thể ăn chung như vậy được ,chỉ sợ ...

Giờ phút này,suy nghĩ bao phủ khắp con người Tuấn Khải chính là anh hận tại sao không gọi mì.Nếu may thêm một chút ,anh và cậu có thể ăn chung một sợi và ...anh cười hắc ám trong lòng mà ảo não bên ngoài,làm Thiên Tỉ hiểu nhầm vẻ mặt ấy.

Khuôn mặt tuấn mĩ của cậu san sát anh,mắt kề mắt,có điều môi không kề môi,hơi thở không thể định vị vì bị mùi thơm của thức ăn ngăn cản,cũng không thể nghe được nhịp tim vì anh và cậu cách nhau nguyên cái bàn, có điều như vậy đối với anh cũng là một thứ lợi lớn mà bản thân anh phải nắm bắt lấy.

Lúc ăn,mỗi lần anh đều lấy phần gần Thiên Tỉ,đưa miệng gần cậu một chút có lẽ đó chính là một chiến lợi phẩm.

Còn về phần Thiên tỉ không nói gì,chỉ ăn và ăn.Căn bản không để ý chuyện bày trò của Tuấn Khải bởi mỗi khi ngồi vào bàn ăn đối với cậu cũng như lúc học phải đặc biệt nghiêm túc ,như vậy mới xử lí nhanh .

Biết được dù làm hành động gì đi nữa thì cậu vẫn cứ làm lơ,Tuấn Khải bày ra bộ mặt không vui,nhìn theo đũa ăn của Thiên Tỉ mà nảy ra ý mới.Cướp miếng!

Cậu gắp đâu,anh theo đấy,tranh qua tranh lại,cuối cùng anh cũng cướp được.Đang định thưởng thức chiến lợi phẩm của mình,bất giác nhớ ra người đối diện,anh hạ đũa ngang tầm nhìn Thiên Tỉ. 

Chính vậy!Anh đoán không sai.Đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn theo đũa anh đùng đùng sát khí.Anh thấy vậy,vội đưa chiến lợi phẩm của mình qua cho cậu.Nhưng mà chỉ là giả vờ thôi,ai ngờ...

Thiên Tỉ biết ý mà đưa miệng gần đến chỗ đũa của anh,anh cũng vậy vướn người lên định bụng cho ngay vào miệng nhưng mà không ngờ là tiếp tục mắt kề mắt,mũi kề mũi tiếc thay môi không kề môi .Cậu lúng túng nhìn về ''chiến lợi phẩm''nhanh chóng dùng răng lấy ra từ đũa của anh,cánh môi căn bản không thể tránh khỏi sự va chạm nhẹ.Môi trên của cậu lướt nhẹ qua môi dưới của anh,tạo nên một vị ngọt lạ thường trong con người đang bất động mà sững người.Nó thoáng qua,còn chưa kịp để anh cảm nhận,chưa kịp để anh ngại ngùng,chưa kịp để anh lưu luyến.Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ qua sống mũi của anh làm nó bất giác đỏ ửng,đôi môi không hiểu sao lúc vừa chạm vào lại tê tê mà dật dật.Anh nuốt nước bọt mà hoàn hồn cúi đầu ngồi xuống.

[Chúng ta ăn xong rồi]Thiên Tỉ nói.

Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu ,phải nói là khuôn mặt đặc biệt bình thản ,chính là không có một tia hoảng loạn.Thấy thế,anh đổ mưa trong lòng.

Hóa ra là cậu không hề biết cánh môi cậu đã làm gì đến con tim anh.

_____________________________

Văn khô đừng trách ta nhé,hihi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: