Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quay lại nhà.

Dịch Thị - là nơi do Dịch Dương Thiên Bảo đứng đầu , vợ của ông là Dương Ái Linh, hai người đã cùng nhau sinh ra một đứa bé tài giỏi, thông minh, xinh đẹp mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng vào một ngày, có một người đàn bà áo đen, đeo mắt kính đen, đeo khẩu trang đen , nói chung là chùm kín mít , không ai thấy được mặt mũi của bà, nhưng có một dấu hiệu để nhận biết là bà đang đeo nhẫn đoán tâm trạng và có một cái hình xâm hình giống như hình chữ V nói với cậu đang chơi ở phòng khách, tự xưng là bạn của mẹ cho nên cậu cho bà vào. Sau khi bà đi ra , bà tiến lại gần cậu, không để cho cậu nghe thấy tiếng rồi sau đó dùng một cây gậy đánh thật mạnh vào đầu cậu, cho cậu ngất đi và đưa về một căn nhà kho. Khi cậu tỉnh lại cậu tự mình thoát ra vẫn không được. Mấy năm sau đó bà ấy đánh đập cậu để cho cậu chết đi nhưng không, bà ta đang có ý định muốn bán cậu ấy đi. Và rồi, vào năm cậu mười bốn tuổi, thật may là cậu đã thoát khỏi bà ta không ngờ bà ta biết được , bà ta cầm một con dao đuổi theo cậu. Nhưng sau đó có một chiếc xe, và Tuấn Khải đi xuống xe và bế cậu lên xe , và cậu vẫn còn sống ở cạnh Tuấn Khải tới bây giờ và tạm gác chuyện người đàn bà lại và sống với anh .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ lên tiếng trước

_ Để tôi đi rửa chén cho.

_ Ừ, à mà nè, ăn xong thì đi mua đồ với tôi.

_ Ừ , tôi biết rồi.

_ Trong thời gian đó tôi sẽ nói người dọn phòng riêng cho cậu.

_ Ừhm, à mà nè anh có thể chở tôi tới số nhà này được không - Thiên Tỉ lấy một tờ giấy viết số nhà rồi đưa cho anh.

_ Đây là số nhà ai ?

_ À .... nhà của ... nhà của... bạn ... bạn tôi - cậu ấp a ấp úng mới mò ra được chữ bạn tôi mà nói

_ Ừ , được rồi - anh cảm thấy giống như là cậu đang giấu anh điều gì đó nhưng thôi , anh cho qua.

Cả hai người đã xong hết tất cả các việc lặt vặt. Biết là Thiên Tỉ không có đồ , cho nên Tuấn Khải đưa đồ cho cậu. Đồ anh đưa cho cậu chỉ có anh mặc vừa thôi chứ thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé như cậu ai mặc vừa, cậu mặc thì đồ rộng thùng thình người tí hon mặc đồ của người khổng lồ . Anh dẫn cậu ra khỏi nhà , đi rất là lâu mới tới được chỗ của chiếc xe thể thao màu đen rất đẹp.

_ Nè... sao nhà anh bự quá vậy, đi mỏi chân thấy mồ.

_...- Anh chỉ quay lại nhìn cậu rồi xong quay đi mở cửa xe mà không nói gì.

_ Chú Lâm , chú hãy đến khu mua sắm Vương Thị đi chú - Vương Tuấn Khải nói với chú quản gia.

_ Dạ thưa cậu chủ.

Cả hai cùng vào xe và xe bắt đầu lăn bánh. Lần nào cũng là cậu mở miệng phá tan bầu không khí không được bình thường này.

_ Khải à , chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Khu mua sắm.

_ Chi ?

_ Mua đồ.

_ Đồ gì vậy ?

_ Quần áo ... cho cậu, bộ cậu định không mặc gì à ?- Tuấn Khải bỗng chốc cười gian xảo.

_ Ohhhh , mà anh trả tiền đúng không , vậy cảm ơn anh nhá, có gì mai mốt tôi trả anh sau- cậu cười tươi, lè lưỡi.

_ ... - lần này anh cũng không nói gì , chỉ nhìn độ trẻ con của cậu mà phì cười.

_ Nè... anh cười cái gì ? - cậu phồng má lên hỏi.

_ Không có gì.

~ Tại khu mua sắm ~

Hai người bước vào , có những ánh nhìn cứ như viên đạn bay thẳng tới hai người, ghen tị có , thích có, ghét có, ... Nhưng Vương Tuấn Khải thì không quan tâm , còn Thiên Tỉ thì cứ núp núp sau Vương Tuấn Khải , nhìn hai người họ như một cặp trúc mã trúc mã hạnh phúc mặc dù họ chỉ mới có mười bốn tuổi và mười lăm tuổi, nhưng họ học cùng lớp với nhau cho nên cứ tính là bằng tuổi đi ha . Khi đi tới một chỗ bán quần áo, Thiên Tỉ thấy có rất nhiều quần áo đẹp và sang trọng . Tuấn Khải đi vào thì ai cũng nói : " Xin chào cậu chủ " . Nghe vậy , Thiên Tỉ cũng thấy rất ngạc nhiên, tại sao anh đi đâu thì ai ai cũng nói là cậu chủ, nhưng cậu lại không nói gì, cứ im lặng như vậy. Anh thì lấy hết bộ này tới bộ khác ướm thử lên người cậu , còn cậu thì chỉ có công việc là đi vào thử, sau khi thử xong tất cả , Vương Tuấn Khải nói:

_ Lấy hết đi

_ Ừ ...- nhưng sau khi cậu nhìn vào giá tiền thì cậu lại nói nhỏ với Tuấn Khải - Khải à, hay mình đi chỗ khác mua đi, chỗ này bán quần áo rất mắc a ~

_ Cậu không cần lo chuyện đó , nguyên một cái khu mua sắm này là của nhà tôi cho nên muốn mua gì thì cậu cứ lấy.

_ Tuỳ anh à, nhưng mà tôi vẫn thấy đồ mắc vẫn không hợp với tôi

_ Cậu không cần phải lo, lấy nhanh đi rồi còn tới cái nơi mà cậu nói tôi nữa.

_ Ờ đúng rồi ha,.... nhanh nhanh lên

Cả hai tính tiền xong , liền ra chỗ chiếc xe màu đen đó , cả hai lên xe , sau đó Khải đưa tờ giấy có địa chỉ mà Thiên Tỉ đưa cho anh , nói :

_ Chú Lâm , phiền chú hãy chở con tới địa chỉ này .

_ Vâng thưa cậu chủ

Trên đường đi , cả hai như lạc vào thế giới suy nghĩ riêng của mình, nên không ai nói chuyện với ai cả.

Thiên Tỉ thì dựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ : " Không biết họ bây giờ sao rồi, họ có còn sống sau khi người đàn bà đó bước ra ngoài bà đánh mình ngất xỉu hay không? Còn nữa, chuyện Vương Tuấn khải là sao , tại sao anh ấy lại tốt với mình như thế , đó giờ chưa ai đối tốt với mình như vậy cả, không lẽ anh ấy thích mình à ... thôi cái đó chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi , khó quá cho qua đi, dù gì mình cũng là thẳng nam chắc mình không rơi vào lưới tình của Khải đâu... "

Còn Vương Tuấn Khải thì cũng đang nhìn ra phía bên ngoài , nhưng anh không chú ý đến bên ngoài mà anh lại suy nghĩ về một thứ khác : " Cậu bé này ... tại sao lại gây nhiều sự việc khiến mình chú ý vào cậu bé này tới vậy. Tại sao Thiên Tỉ còn nhỏ mà đã biết nấu ăn rồi ?, chà chà chắc phải hỏi cậu ấy thôi. Dạo này có phải mình quan tâm đến cậu ấy quá không nhỉ , không lẽ mình thích cậu ấy ngay từ lần chạm mặt đầu tiên luôn sao ? Chắc mình lại suy diễn lung tung nữa rồi ... haizzz ..."

Hai người cứ suy nghĩ như vậy , Tuấn Khải mở miệng ra nói :

_ Thiên Tỉ.

_ ... - có lẽ cậu ấy đang lấn sâu vào suy nghĩ của cậu ấy cho nên thế giới xung quanh cậu xem là không khí.

_ Thiên Tỉ.

_ Ờ ... hả ... sao ... có chuyện gì sao ?

_ Tôi muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại biết nấu ăn từ lúc nhỏ như thế này?

_ À... thật ra thì từ nhỏ , từ lúc 3,4 tuổi gì đó tôi thấy mẹ nấu ăn nên thích quá đòi mẹ dạy, mẹ dạy tôi chỉ được có mấy cái cơ bản thôi à, với lại mẹ còn tặng cho tôi sách nấu ăn ... và trong một khoảng thời gian nào đó, tôi phải nấu ăn cho người đó. - Người đó đã bắt cậu làm rất nhiều chuyện, từ quét nhà đến nấu cơm, cái gì cũng bắt, cho nên bây giờ mới thành con trai đảm đang như thế này đây.

_ Ohh, vậy người đó là ai ?

_Không có gì đâu, đừng hỏi. - cậu mỉm cười lãng tránh.

_ Thưa cậu chủ , chúng ta đã đến nơi rồi ạ - tiếng thông báo của chú Lâm nói chen vào

_ Chú đứng đợi con ở đây một chút nhé.

_ Vâng , thưa cậu chủ.

Anh cùng cậu đi vào nhà , vừa mới vào nhà, cậu định oà khóc vì nhớ nơi này nhưng khi nhớ lại là mình đang nói dối Tuấn Khải nên thôi kiềm chế hai hàng nước mắt , xíu về khóc sau. Cậu đi từng phòng , từng phòng , từng phòng , anh cũng đi theo sau cậu không nói gì . Bỗng nhiên cậu lên tiếng:

_ Anh có thể đi ra ngoài được không?

_ Được, chừng nào xong thì ra.

_ Ừ.

Cậu đi được một đoạn thì thấy trong ngôi nhà này có một người phụ nữ đã đứng tuổi đang ngồi trước di ảnh của ba và mẹ cậu mà khóc , nói:

_ Tại sao hai ông bà lại ra đi, để lại căn nhà này lại cho tôi , tôi cô đơn lắm , cô đơn lắm. Thiên Tỉ cũng chắc không còn để tôi vui chơi đùa giỡn với nó được rồi, đã mấy năm rồi, tôi chưa gặp lại nó.

Cậu ngập ngừng hồi lâu, rồi bước lên phía trước, mở miệng ra :

_ Thím Nga ?

_ Hả ... ai đó ? - bà quay qua phía Thiên Tỉ đã mất tích của mấy năm trước bây giờ đã trở lại, bây giờ đã trở thành một người con trai mười bốn tuổi đầy khôi ngô và tuấn tú - Thiên Tỉ , là con sao, là con đúng không? Suốt thời gian qua con đã đi đâu vậy hả , dì đây rất là cô đơn mấy ngày qua đó con ạ , con trở về dì mừng quá - Thím Nga ôm chầm lấy Thiên Tỉ.

_ Thím Nga , bây giờ , con với thím hãy kể lại những gì đã qua đi.

_ Được rồi, con ngồi đi , để dì kể cho con nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: