Chap 17: Bắt cóc.
Hôm nay, lớp của Thiên Tỉ có học sinh mới chuyển đến tên là Ren, là một học sinh du học mang tính cách rất quậy phá và cũng rất đẹp trai và tự cao.
_Yô, chào mấy bạn, tôi tên Ren... mọi người cứ gọi tôi là vậy, không cần phải biết tên thật của tôi.
_ Cô cứ tưởng tuần sau em mới vào nên chưa kịp xếp ghế,... phiền em dẫn thêm một bạn xuống lấy ghế chung với em đi.
Đảo mắt một vòng quanh lớp, phát hiện có một người đang chăm chỉ làm bài. Suy nghĩ của Ren là nhìn người đang làm bài rất thụ, nhưng chăm chỉ thì hắn không thích thể loại này. Mà thôi kệ cứ lôi đại, chả chết ai.
_ Người đang làm bài phía cuối lớp, đi theo tôi.
Ngó quanh bốn phía chỉ thấy có một người đang làm bài - Dịch Dương Thiên Tỉ.
_Ê, Thiên Tỉ có người gọi kìa.- Hà Linh tốt bụng nhắc nhở để có hình tượng đẹp trong mắt trai đẹp ( mấy chap đầu có nhắc á, mấy chap sau hai bạn nữ này sẽ tham gia vào nha )
_ Ờ... hả ?? Gọi tôi ?? Ai cơ ?
_ Ren đó.
_ Xin lỗi tôi không thuộc tên mấy bạn nhưng tôi nhớ mang máng lớp chả có ai tên Ren cả.
_ Trên bảng kìa... nhìn lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn lên đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và ngạc nhiên, thích thú. cậu bỗng thấy lạnh lạnh, quay sang người ngồi kế bên mình, ánh mắt của Tuấn Khải như muốn nói là :" Thử đi coi ? Rồi về cái mông cũng chẳng còn." Rốt cuộc cậu nên làm như thế nào đây, phải nghe phe chồng hay nghe phe người lạ. Thế là cô giáo cũng chen vào một câu.
_ Thiên Tỉ em đi nhanh lên rồi lớp chúng ta còn bắt đầu vào học nữa chứ.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu nắm tay Tuấn Khải kéo đi ngang qua Ren, buông hai chữ :
_ Đi thôi.
Muốn lấy bàn ghế thì phải chạy lên cái kho trên sân thượng. Thiên Tỉ vội vàng kéo bàn ghế ra, thấy tự nhiên có hai người đang bắn tia lửa điện sang nhau thì cậu rất tình ruồi đẩy bàn ghế vào giữa hai người đó :
_ Hai người khiêng hay tôi khiêng ?
_ Để tôi. - Ren muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ trong mắt Thiên Tỉ.
_ Để anh cho em đi xuống trước đi.
_ Để tôi.
_Để tôi.
_Để tôi.
_Để tôi.
_ Chia nhau ra, Tuấn Khải anh khiêng bàn, Ren khiêng ghế. Làm cho nhanh, tôi không muốn bỏ lỡ tiết học.
_ Dạ vâng.
Dứt lời, cả hai chia nhau ra, người cái bàn, người cái ghế mà khiêng xuống dưới sự giám sát và chỉ huy của Dịch Dương Thiên Tỉ uy quyền và tự cho mình là cao lãnh.
...
Hết tiết học, Thiên Tỉ bị bu quanh bởi ba người con trai. Ren, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tới Vương Nguyên cũng bất ngờ và hơi nóng giận khi biết mình có thêm một đối thủ nữa. Cả ba người ăn trong yên tĩnh, bỗng nhiên Nguyệt Hoa tới :
_ Thiên Tỉ ca ca, sao hôm nay ca ca có nhiều người vây quanh vậy ?
_ Tại vì dạo này ca ca đẹp trai quá đó mà.
_ Ca ca quá tự cao, anh này là ai đây ?
_ Ren, bạn cùng lớp mới chuyển trường tới lớp A của ca ca.
_Oh, là bạn của ca ca vậy cũng là ca ca của em. Chào anh, em là Nguyệt Hoa, em gái Tuấn KHải.
_ Ờ.
_ Bộ cậu không biết nói chữ chào cho lịch sự với con gái người ta được hay sao ? - Thiên Tỉ lên tiếng.
_ Chào.
_ Ít ra cũng phải vậy chứ, thứ lỗi nhé em , người ngoài hành tinh mới đáp đĩa bay xuống trường mình.
_ Oh thế sao ? Thôi ăn nhanh đi rồi mấy anh còn vào học nữa em ra chơi với bạn đây.
_ Tạm biệt em.
Kết thúc cuộc trò chuyện đó, những tia lửa điện bắt đầu xẹt xẹt qua lại. Đó chính là cuộc đấu mắt giữa ba người. Thấy vậy, Thiên Tỉ liền chán nản buông đũa xuống đập bàn đứng dậy nói.
_ Tôi no rồi.
_ Thiên Tỉ, xin lỗi mà.
Cả ba người đồng thanh lên tiếng.
_ No rồi, phải về lớp, chuẩn bị vào học.
Thế là không ai cản cậu nữa, cậu một mình lên phòng học và ... ngủ. Tại vì tối qua cậu quá mệt với những trò Vương Tuấn Khải bày ra rồi (><)
~~~~~~~~~~
_Anh về trước đi, em đi tới nhà bạn em một chút, nhà bạn em cũng gần trường thôi.
_ Em có bạn ? Anh quản em hai tư trên hai tư mà có thấy em nói chuyện với ai đâu.
Đó chính là người ta thấy anh sát khí quá cho nên chả dám đến gần em luôn đấy.
_ Bạn hồi nhỏ, mà nói ra anh cũng chẳng biết. Thôi em đi nha, anh về trước đi. Cấm theo dõi, theo dõi là em cắt ... những gì em có thể cắt.
_ Vậy anh về trước nha, chừng nào tới nhà bạn gọi anh.
_ Vâng.
Thiên Tỉ vẫy tay tạm biệt Tuấn Khải và bắt đầu quay về nhà của mình. Ngôi nhà mà cậu đã sống chung với ba mẹ từ nhỏ.
Tuấn Khải cũng không đa nghi gì. Nghĩ rằng chắc lúc nhỏ em ấy hay chơi đùa với hàng xóm mà bây giờ xa cách nhau rồi đâm ra nhớ nhau cho nên mới tới gặp. Anh không tin là Thiên Tỉ lại giấu diếm anh quen ai.
...
Tới nhà của cậu, liền móc điện thoại ra và gọi Tuấn KHải bảo là mình đã đến nhà và xíu nữa cũng tự mình đi về, không cần đón. Vừa vào nhà đã gặp ngay bà quản gia ngày nào của cậu.
_ Thiên Tỉ, ôi sao bây giờ con mới tới, ngày nào dì cũng làm cơm, những món con thích, lỡ như con có tới thì còn có cái để ăn.
_ Dì à, con mà tới là đã gọi cho dì rồi, không phải con đã có số điện thoại của dì sao ?
_ Ờ ha... À mà con đến đây làm gì ? Đến rồi thì ăn cơm với dì đi.
_ Con muốn thắp nhang và nói chuyện với ba mẹ con một chút. Dì biết đấy, cũng lâu rồi mà. À mà xíu nữa con phải về nhà của Vương Tuấn Khải. Con kể với dì chưa nhỉ ? Bạn trai con ấy.
_ Âydô tiểu tử nhà tôi lớn chừng này mà đã có bạn trai rồi sao ?
_ Con tưởng dì sẽ kì thị chứ.
_ Con có người chăm sóc quan tâm bảo vệ là dì vui rồi, mắc gì phải kì thị chứ.
_ Yêu dì nhất, thôi con lên đây ạ.
_ Ừ lên đi con.
Bước lên phòng thờ, cậu không cầm được nước mắt mà chợt khóc đi. Cậu thắp nhang lên bàn thờ của ba mẹ cậu và nói rất nhiều điều. Từ chuyện của mình bị bắt cho đến bây giờ mình được Vương Tuấn Khải che chở cậu kể tất. Cậu còn nói ba mẹ cậu hãy phù hộ cho cậu với Tuấn Khải được sống bên nhau mãi mãi nữa kìa.
Nói chuyện với ba mẹ cậu xong, liền xuống dưới lầu chào người quản gia trong gia đình của cậu rồi đi về.
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát mà mẹ thường hát cho cậu. Cậu nào biết được có một chiếc xe hơi đi chậm chậm ở phía sau cậu. Chiếc xe đó bỗng vượt nhanh lên chặn đường cậu và vài tên áo đen lấy khăn tay đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu làm cho cậu ngất xíu, sau đó đem cậu vào xe.
_ Đã xong nhiệm vụ.
_ Tốt lắm, đi thôi.
=====YuYu=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro