Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ra mắt em ấy cho Vương phu nhân.

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng bắt đầu len lõi qua những tấm rèm trắng tinh khiết. Ánh nắng bắt đầu chiếu vào mắt cậu con trai đang ngủ trên giường, cậu cảm thấy chói mắt, liền dụi dụi mắt. Cậu quay qua phía bên kia , đưa lưng về phía ánh sáng, liền cảm nhận được sự lành lạnh của nơi đây . Cậu bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ của sáng ngày hôm nay .

Đó chính là thiếu đi cái ôm và sự ấm áp của người con trai cậu yêu và yêu cậu.

Cậu nghĩ là Vương Tuấn Khải đã rời giường từ sớm rồi, nhưng mà ... chưa tới giờ đi học cơ mà ...

Sau đó cậu làm vệ sinh cá nhân, thay luôn bộ đồ đi học rồi sau đó xuống dưới nhà tìm Tuấn Khải.

_ Karry ơi, Karry à... anh đâu rồi... ủa anh vừa mới đi đâu về hả?

Thiên Tỉ bỗng thấy anh bước từ cửa vào và cầm một cái bịch gì đó.

_ À... anh thấy ai để cái này ở ngoài cửa, đi ra đem vào thì thấy có một tin nhắn từ mẹ của anh , mẹ tưởng anh ở nhà một mình cho nên chỉ mua một phần spaghetti thôi... mẹ dặn ăn đi tối mẹ mới ghé qua đây.... thôi thì em ăn đi... anh....

_ Ăn chung với em.

Thế là cả hai bạn trẻ kéo nhau vào phòng ăn mà mở hộp spaghetti ra... Một mùi thơm thoang thoảng bay qua mũi,... chỉ có một cảm giác muốn ăn sạch tất cả khi cả hai cái bụng đang réo lên rất to đây này. Thiên Tỉ lấy hai cái đĩa, hay cái nĩa và chia đồ ăn đều cho cả hai.

_ Anh ăn ngon miệng / Em ăn ngon miệng - đều mở miệng ra nói cùng lúc sau đó mỉm cười ăn.

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ đi rửa chén.

_ Anh lên thay đồ đi, nhanh lên trễ giờ, thầy la .

_ Vâng vâng con biết rồi ạ... hì hì

Khải và Thiên đang đi trên một chiếc xe hơi có bác tài xế chở. Thiên Tỉ vừa đi vừa thấy ngoài lề đường có một cái hộp, trong đó chứa đựng vài con thú. Cảm thấy tò mò, Thiên Tỉ nói bác tài xế dừng xe lại, mở cửa ra và đi xuống chung với cậu có Tuấn Khải.

Trong hộp, có tổng cộng 5 chú cún con và một chú mèo con và một chú chuột bạch. Lúc đầu, cậu không hiểu tại sao lại để những con vật này chung với nhau liền hỏi Tuấn Khải:

_ Anh à, không phải là chó hay rượt đuổi mèo và mèo hay rượt đuổi chuột không? Vậy tại sao lại để chúng chung với nhau như vậy, không phải rất nguy hiểm sao?

_ Anh nghĩ tụi nó là một gia đình cho nên không hại nhau đâu. Hay là mình nuôi nó nha ...

_ Ý hay ... vậy thì anh có thể nói quản gia là mang tụi nó về rồi chăm sóc tụi nó được không, rồi tụi mình về sẽ chơi với nó sau ...

_ Được rồi, mang cái hộp gia đình ấy lên xe đi, đi học nhanh, trễ giờ bây giờ, thầy la.

Tại trường...

Thì hiện tại,.. những chị đại hay hot girl trong trường vẫn chưa có hành động gì....

Hai người vẫn đang học bài...

Giờ ra về cuối cùng cùng đã tới...

Anh và cậu phấn khích chạy lên xe, hối người lái xe lái nhanh nhanh để còn về xem vật nuôi mới.

Tuấn Khải thật ra không thích vật nuôi cho lắm, nhưng vì Thiên Tỉ thích cho nên anh mới thích theo thôi.

Tại Vương gia...

_ Bác để mấy con thú ấy ở đâu rồi? - Thiên Tỉ quay đầu qua hỏi bác quản gia.

_ Trong phòng của cậu chủ và cậu ạ.

Chẳng để lại cho bác quản gia câu nào cả mà hai người họ tung tăng dắt nhau chạy lên lầu.

"Meow... meow... meow... gâu gâu gâu...."

Đồng loạt những tiếng kêu của những con vật mà hai người đem về mà cất lên... Chó và mèo và chuột nhảy bổ vào người Thiên Tỉ mà liếm như là một lời cảm ơn đã mang chúng nó về. Nhưng, ở một phía nào đó, có người đen mặt giận gỡ bỏ mấy con thú ra...

_ Đi ra coi... đừng có liếm Thiên Tỉ nữa... tránh ra.

Đang lấy những con thú trên người Thiên Tỉ ra thì chúng bắt đầu gầm gừ với anh... anh rất không ưa chúng cho nên liền lên trên giường nằm chơi điện thoại một mình .

Cậu thấy anh bắt đầu hờn dỗi liền làm nũng với anh.

_ Anh à ... chúng chỉ là vui mừng thôi mà.

_...

_ Thôi mà... anh không thấy chúng đáng yêu sao.

_ ...

_ Nhìn đây hay bây giờ mình đặt tên cho nó nhỉ, không đặt chung với em em giận bỏ đi giờ.

_ Rồi rồi,  đặt tên nào... chú chuột bạch tên là Mickey, mèo tên là Kitty, còn năm con chó lần lượt đếm từ trái qua phải tên là Junior , Jack , Candy, Cookie, Milk.

_Bộ anh nghĩ ra tên trước rồi sao?

_ Ừ... ngày mai đi làm vòng cổ nha... bây giờ đi tắm ,ăn cơm, rồi học bài, rồi đi ngủ.

_ Ok.

Thế là việc đi tắm ,ăn cơm, rồi học bài, rồi đi ngủ được diễn ra.


....


_Cậu chủ... Vương phu nhân đến thăm cậu. - quản gia chạy lên lầu nói nhỏ với Vương Tuấn Khải.

Anh không nói gì liền dậy rửa mặt cho tỉnh táo một xíu. Dù gì bây giờ cũng khuya rồi mà không hiểu mẹ của anh đến đây làm gì.

Sau khi anh vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ cũng chợt tỉnh dậy và đi theo anh, cũng đang tự hỏi rằng Tuấn Khải đang làm gì vào giờ này.

Cậu cứ đi, cứ đi, cứ đi ... cho tới khi nghe :

" Mẹ, sao mẹ về lại không nói cho con biết, để con kêu người ra đón mẹ "

" Mẹ tự đi được mà con "

" Mẹ ngồi đi, con muốn nói cho mẹ nghe cái này "

Cậu thấy tò mò liền bước vào ngay chỗ góc khuất , chỗ có thể nghe được mà cũng có thể nhìn được.

" Con cứ hỏi ... ủa nhưng mà người hầu trong nhà này đâu hết trơn rồi con ? Không lẽ tự ý nghỉ việc ? "

" Con nói mọi người về nghỉ , chừng nào cần mới nói họ quay trở lại đây."

" Àaaaa, rồi con định nói gì với mẹ nè ?"

" Có một cậu con trai đang ở nhà mình... con... dẫn em ấy xuống nhé mẹ ...? "

Nghe xong câu này, Thiên Tỉ biết chắc là Tuấn Khải sẽ lên lầu và dẫn mình ra mắt mẹ của anh, cho nên cậu đã chạy thục mạng vào nhà tắm trong phòng của cậu và anh...

" Con ...dẫn xuống đi ..." - bỗng chốc mặt mẹ anh thoáng buồn.

" Dạ... vâng..." - anh thoáng chốc kinh ngạc nhưng vẫn bước lên lầu mà chuẩn bị dẫn Thiên Tỉ ra mắt mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: