Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Ô Đồng chính là kẻ khinh người. Hắn nghĩ tất cả những con người dù là ở trường tốt như Trung Gia thì vẫn là đám phàm tục. Đối với hắn ngoài mẹ ra thì chỉ có Doãn Kha là tốt với hắn, chỉ có Doãn Kha là hiểu hắn. Hắn vẫn luôn tự đắc là hắn có Doãn Kha rồi thì không phải sợ cả thế giới.

Đến một ngày, mẹ đi mất, Doãn Kha cũng mất khỏi đời hắn. Đồng công tử, cô đơn càng cô đơn, tính tình đã xấu nay lại xấu hơn.

2.

Ban Tiểu Tùng chính là một tiểu ngốc ngốc tự luyến cấp độ hơi cao. Cậu luôn nghĩ bản thân đã đẹp trai sao lại đánh bóng chày giỏi như vậy (Thụ động: Đoạn này ta viết còn cảm thấy mắc cười. Tiểu Tùng: Có ý kiến sao ? Ta không đóng nữa, lương trả cho người ta đã thấp mà còn bắt đóng nhiều tập) Tùng bảo bảo chính là nuôi một giấc mơ, giấc mơ thay cha tòng quân à nhầm, là thay cha lập nên đội bóng chày rồi giành cúp quán quân toàn quốc. Nhưng đội bóng chày này vừa ở hiệp giữ xe đã thua thảm hại nên bị trường bắt giải tán.

Tùng bảo không có phục đâu.

3.

Doãn Kha chính là học bá của Nguyệt Lương Đạo, từng thay trường đi thi đấu về bộ môn toán còn thắng nhiều lần nữa. Đối với cậu chỉ có học và học, ngoài ra những việc khác chính là không quan trọng. Cậu còn có tài về hội họa đó nha, vẽ cái nào ra cái nấy. Ở trường fan của cậu là không ít ỏi gì, nghĩ thử xem đối với người vừa thông minh vừa tài giỏi còn thân thiện và quan trọng nhất là ĐẸP TRAI là ĐẸP TRAI đó ! Thì lượng fan kéo tới ngày càng đông là phải.

Kha ca ca vẫn chính là thấy bị làm phiền.

4.

Đi học ? Đối với các vị bạn học ngoài kia thì đi học để làm gì ? Chính là chờ tan học đó. Nhưng lão sư dạy toán - Trang lão sư chính là không chiều ý mấy chục mạng người rồi.

"Giải hết bài này mới được về"

Cả lớp chính là nghe tiếng chuông thì lâng lâng trên mây ai ngờ bị câu nói đó của Trang lão sư kéo thẳng xuống vực rồi. Tiểu Tùng gục ngã xuống bàn học, thật sự muốn chết đi cho rồi. Nhưng cậu lại quay qua tay phải, gọi.

"Doãn Kha, Doãn Kha. Mau cứu cả lớp đi mà. Tớ thật sự muốn về nhà."

Doãn Kha đang tập trung làm bài thì bị tên tiểu ngốc đó làm phiền. Nhanh chóng giơ tay lên.

"Thầy, hay để em giải thử được không ?"

Cả lớp thật sự như vớt được vàng, chỉ hận là đang trên tiết nếu không đã quỳ lạy cảm tạ Doãn học bá mấy cái. Còn về phía lão sư khó tính, nghe học trò cưng muốn lên bảng thì đương nhiên gật đầu liên tục.

"Cả lớp có thể về được rồi."

Chỉ chờ câu nói đó, Ban Tiểu Tùng liền một phát chạy ra khỏi lớp học.

5.

Cậu đã bám dính thầy Đào mấy ngày nay chỉ để van xin đừng giải tán đội bóng. Nhưng thầy là ai ? Là Đào lão sư dạy thể dục nổi tiếng vô trách nhiệm đó, làm sao chịu đồng ý.

6.

Cả lớp đang bàn tán xôn xao thì vị bạn học nào đó quay qua nói.

"Doãn Kha, Tiểu Tùng. Hai cậu biết tin gì chưa ? Lớp ta nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến đó."

Tính của Tiểu Tùng là vô lo còn Doãn Kha là vô tâm, họ đương nhiên không chú ý đến tin tức này rồi.

Bạch lão sư vào lớp, nói.

"Lớp ta hôm nay có một học sinh mới chuyển vào. Là Ô Đồng của Trung Gia."

Vừa nghe Ô Đồng thì Ban Tiểu Tùng thoạt đầu thì là bất ngờ nhưng lập tức chuyển sang trạng thái tức giận. Còn Doãn Kha thì chỉ có kinh hãi và kinh hãi.

"Chỉ còn hai chỗ trống, là bên cạnh Doãn Kha và bên cạnh Tiểu Tùng. Em chọn đi"

Vừa nghe hai chữ "Doãn Kha" thì Đồng ca ca liền giật mình nhìn về phía cậu. Mắt chạm mắt, Doãn Kha rơi bút, Ô Đồng hoảng sợ tới mức balo trên vai rớt thẳng xuống đất. Cậu cúi xuống lụm bút thì thấy ngăn bàn có vài cuốn tập, liền cầm lên để vào chỗ ngồi kế bên. Ngụ ý chính là.

"Chỗ này có người ngồi rồi. Phiền anh ra chỗ khác đi."

Ô Đồng: ...

Tiểu Tùng: ...

Thầy Bạch: ...

Cả lớp: ...

Ô Đồng hừ lạnh một tiếng, mang thứ nộ khí xung thiên đó bước tới ngồi cạnh Tiểu Tùng.

Doãn Kha, lâu ngày không gặp, em càng lúc càng không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro