Ý em sao?
- Có thích không?
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, chân thành đợi một câu trả lời.
Vẻ mặt Thiên Tỉ lúc này hết sức căng thẳng, cẩn thận suy tính rồi lắc đầu buông một chữ "không" lạnh lùng.
Tuấn Khải đành gật đầu chấp nhận một cách ủ rột, miệng không kìm được mà than thành tiếng:
- Nhưng anh thích! Rất thích!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt kỳ quái, đôi mày khẽ chau lại:
- Là anh mua quà sinh nhật cho em hay là mua cho anh vậy?
Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh, nhún vai cười khì, khẩu khí bỗng chốc tăng vụt lên:
- Là mua quà cho em, đi! Em thích cái gì anh đều mua, nào ~~~ cửa hàng kế tiếp nào~~~~
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro