Nói dối
Nhà Vương Tuấn Khải với nhà Thiên Tỉ sát vách nhau. Khi má Dịch mang thai Thiên Tỉ đã cùng má Vương giao kèo: nếu sinh được con gái 2 nhà nhất định kết thành thông gia. Vậy mà cuối cùng má Dịch lại sinh ra 1 ông giặc con, làm má Vương tiếc hùi hụi. Mặc dù không thể thành thông gia nhưng má Vương luôn cho rằng 2 đứa nhỏ nhất định là có nhân duyên, luôn yêu chiều Thiên Tỉ như con đẻ vậy, làm cho Vương Tuấn Khải nhiều lần thắc mắc:
- Thiên Tỉ cũng là con của mẹ sao??
Má Vương cười hiền từ xoa đầu Tuấn Khải.
- Em ấy suýt nữa là thành người nhà mình rồi. Sau này con nhất định phải bảo vệ em ấy, nhớ chưa!
- Vâng con nhất định bảo vệ.
.............
Ngày tháng trôi nhanh, 2 đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ 2 nhà. Riêng Thiên Tỉ còn nhận được thêm sự quan tâm đặc biệt của Vương Tuấn Khải.
Vương ba tuổi đã nói với nhóc Dịch hai tuổi:
- Chỉ cần em gọi 1 tiếng "ca ca", anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
Nhóc Dịch chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hỏi:
- Ca ca, bảo vệ cái gì cơ?? "Suốt đời" là cái gì?? Có ăn được không?
Vương ba tuổi vỗ vỗ chán ra vẻ người từng trải, hùng hổ phán:
- Anh cũng không biết nó là cái gì, cũng không biết nó có vị gì. Mẹ anh nói với anh thế. Em đã gọi anh 1 tiếng "ca ca" rồi, yên tâm, suốt đời của em do anh bảo vệ.
Thiên Tỉ gật đầu cười toét.
............
Ngày hè nóng bức, lũ trẻ trong xóm hò nhau ra đám lau sậy gần bờ sông chơi trốn tìm. Vương năm tuổi khẽ kéo cậu Dịch bốn tuổi luồn lách khắp các cụm lau. Mồ hôi chảy dòng, ướt nhẹp lưng áo. Thiên Tỉ khó chịu nhìn bàn tay đang bị Khải ca nắm chặt, nóng nực, muốn rút tay về nhưng Tuấn Khải lập tức quay lại, ra hiệu im lặng, tiếp tục kéo cậu chạy dọc bờ sông, đón gió. Nụ cười của 2 trẻ còn chói hơn cả ánh nắng mùa hè.
...............
"Choang.... xoảng...."
Nghe tiếng đổ vỡ, Vương tám tuổi lập tức phóng vù sang nhà bên cạnh. Hôm nay má Dịch đi chợ sáng, 1 mình Thiên Tỉ ở nhà, cậu sợ em xảy ra chuyện.
Đặt chân vào nhà đã thấy Thiên Tỉ đang đứng giữa đống sứ vỡ, người không ngừng run rẩy. Tuấn Khải hoảng hốt bước đến hỏi:
- Em có sao không?? Đau ở đâu không?? Em lại hậu đậu rồi!
Thiên Tỉ ngước đôi mắt ầng ậng nước, nói không thành lời:
- Con mèo... cái bình quý của ba Dịch...Hức...con mèo xấu...h..i..c..cào mặt Rilla của em... em chỉ muốn thay Rilla báo thù... vỡ bình rồi... hức...
Nói đến đây Thiên Tỉ sợ hãi òa khóc. Tuấn Khải không thích nhìn em khóc chút nào. Đến bên lấy tay lau nước mắt cho em, dỗ dành:
- Được rồi. Nín ngay. Lên ghế ngồi để anh dọn cho.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn leo lên ghế để đại ca dọn dẹp.
Tối đó, ba Dịch nổi trận lôi đình, định tét thằng con 1 trận thì thấy cậu nhóc hàng xóm từ đâu chạy vào thanh minh:
- Không phải đâu bác Dịch. Là do con sơ ý làm vỡ, không phải tại Thiên Tỉ đâu ạ.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải như thấy siêu nhân sịp đỏ, cảm kích vô cùng.
...............
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của Thiên Tỉ, Tuấn Khải băn khoăn không biết tặng em quà gì. Suy đi nghĩ lại, quyết định đem con gấu lùn đó tặng em.
Thiên Tỉ nhìn thấy Rilakkuma thì 2 mắt sáng rực, lao đến ôm chầm lấy đại ca, cảm ơn rối rít. Nhưng sắc mặt Tuấn Khải lúc này trông thật khó coi.
Bố khỉ! Sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Không phải là bị bệnh tim bẩm sinh đấy chứ?
Dần dần cậu chợt phát hiện mình không hề bị bệnh mà trái tim cậu vốn luôn đập nhanh như vậy kể từ khi cái người có tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia xuất hiện trên cuộc đời này. Tuấn Khải cảm thấy hoang mang vì những xúc cảm lạ lẫm không ngừng trào dâng mỗi khi bên cạnh Thiên Tỉ. Cậu không biết đối diện với nó như thế nào và quyết định chọn cách trốn tránh. Cũng từ đó, cậu bắt đầu quen dần với những lời nói dối:
- Con không thích Thiên Tỉ đâu
- Con có bạn gái rồi
- Thiên Tỉ là em trai con.
....
Đối với Thiên Tỉ , thái độ cậu càng ngày càng xa cách. Cậu không dám lại gần Thiên Tỉ vì như vậy tim cậu sẽ loạn mất. Cậu luôn tìm cớ từ chối những lời rủ, lời mời đi chơi của em bằng những lời nói dối vụng về:
- Anh bận
- Thiên Tỉ, em lớn rồi, tự chơi đi. Anh không thích.
- Anh sắp thi rồi
- Anh bận đi chơi với bạn gái.
- Anh mệt
...
Nhưng những lời nói dối đó vẫn không khiến tâm trạng cậu khá hơn chút nào. Bởi vì khi xa em rồi thì lại có thứ cảm giác mang tên "nỗi nhớ" ngày đêm dày vò cậu.
Lên cấp 3, Thiên Tỉ và Tuấn Khải không còn học chung trường nữa nhưng Tuấn Khải vẫn âm thầm quan sát, dõi theo em. Và khi tình cảm đã vượt qua sự chịu đựng của bản thân thì Tuấn Khải quyết định không trốn tránh nữa, cậu sẽ đường đường chính chính quan tâm, yêu chiều em như trước.
Hôm nay Tuấn Khải quyết định dùng 1 lời nói thật để sửa chữa tất cả những lời nói dối trong quá khứ. Cậu hẹn em 7 giờ tối bên bờ sông. Như mọi lần, em rất đúng hẹn, vội hỏi:
- Đại ca hẹn em có chuyện gì??
Tuấn Khải ấp úng , không nói lên lời:
- Anh...chỉ... Anh...muốn ...nói là...là...
- Đại ca bị sao vậy?
- ...
- Đại ca không nói gì thì em về học đây.
Thiên Tỉ quay người bước đi, Tuấn Khải vội vàng nói gần như là hét lên:
- Anh thích em.
Thiên Tỉ bình thản, quay lại cười:
- Hôm nay em đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng toàn là của con gái. Đại ca cũng tính lừa em chứ gì ??
- Anh không lừa em. Anh thật sự rất thích em đó. Em liệu có thể chấp nhận anh không??
Thiên Tỉ nhìn đại ca hoài nghi hỏi:
- Đại ca, anh có xem lịch không??
Tuấn Khải cau mày, khó hiểu:
- Đi tỏ tình mà cũng phải xem lịch sao??
Thiên Tỉ cười rộ lên:
- Haha..Tuấn Khải, anh có biết hôm nay là 1/4 không hả?? Haha... hôm nay là ngày nói dối đó. Hahaha
Mặt Tuấn Khải tối xầm lại, giận dỗi quay lưng bỏ về. Thiên Tỉ vội đuổi theo kéo lại, hớn hở:
- Được rồi, được rồi. Em đồng ý
- Đồng ý cái gì??
Thiên Tỉ đỏ mặt
- Thì cái đó đó.
- Biết thế là tốt đấy.
Tuấn Khải cốc nhẹ lên đầu em 1 cái, dang tay ôm cục bông nhỏ vào lòng:
- Cá tháng tư vui vẻ!
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro