Ngược
- Tuấn Khải, chiếc đồng hồ này thật đẹp! Sao trước đó lại vội vàng tặng cho anh cơ chứ? Thật tiếc mà!
Thiên Tỉ nghịch nghịch chiếc đồng hồ xanh dương trong tay, ánh mắt mê luyến nhìn nó không rời.
- Em thật thích nó?
- Ừ! Có thể nào... đòi lại được không?
Mắt phượng híp lại, lập tức trán em nhận được cái búng tay của cậu.
- Vớ vẩn! Quà em đã tặng anh mà còn dám đòi lại. Em như thế nào lại suy tính điều gì?
Thiên Tỉ xoa xoa trán, phụng phịu:
- Em không có! Nếu anh sợ thiệt thòi, em có thể dùng hộp nhạc anh tặng lần trước trao đổi.
Tuấn Khải trừng mắt với em, ý là không đồng ý thỏa thuận ấy. Thiên Tỉ mà dễ chịu thua sao?
- Nếu anh thích em thì không nên tính toán nhỏ nhen như vậy chứ? Em thích chiếc đồng hồ này, hỏi câu cuối anh có cho hay không?
- Là quà em tặng đặc biệt ý nghĩa với anh, cớ gì phải đòi lại?
- Em bây giờ nghĩ đến thích nó! Anh keo kiệt không cho thì nói thẳng, không cần ngụy biện.
Thiên Tỉ làm mặt giận dỗi, quay lưng lại với cậu. Tuấn Khải phát hoảng trong lòng, vội vội vàng vàng kéo em sát lại, cố tìm kiếm một tia bất thường trong con ngươi hổ phách kia. Hoàn toàn không thấy gì ngoài một tầng nước mỏng, môi còn mím chặt đúng điệu bộ con nít hờn dỗi. Nếu cậu không nhanh nhượng bộ, có lẽ em sẽ bỏ về luôn mất. Nghĩ vậy, Tuấn Khải trước tiên ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai:
- Em thật sự thích sao? Vậy cứ lấy về đi! Em thích gì liền lấy hết đi, sau này tặng anh thứ khác là được! Dù sao em cũng thuộc sở hữu của anh rồi!
- Được.
Tâm tình em vui vẻ trở lại, ghi nhớ những lời cậu nói, đem hết đồ từng tặng cậu về nhà, hứa nhất định tặng thứ khác tốt hơn. Tuấn Khải lại không mảy may nghi ngờ, chỉ thấy em vui là lòng ngập sắc hồng, chìm đắm trong nụ cười đồng điếu kia mãi không muốn thoát.
Một ngày khác lại tới...
Nắng sớm chiếu lên gương mặt ngái ngủ của cậu, mắt phượng khẽ liếc người trước cửa, lười nhác nói:
- Thiên Tỉ, hôm nay đến sớm vậy là định bày trò gì?
Em tươi cười buộc gọn chiếc rèm cửa màu kem, lại kéo cậu ra khỏi chăn. Tuấn Khải nhất quyết không xê dịch, dùng lực kéo em ngã vào lòng mình, thành thục ôm trọn lấy.
- Tuấn Khải, hôm nay ngày đẹp chúng ta đi dã ngoại đi!
- Nằm một chút nữa! Thời gian còn dài mà!
Hai tay em ra sức véo má, bẹo mũi cậu, làm cho gương mặt anh tuấn biến dạng, miệng liên tục thúc ép:
- Vương Bát Giới, mặt trời lên tới mông rồi anh còn muốn từ từ nữa sao? Mau mau thức tỉnh!
Tuấn Khải chịu không nổi trò càn quấy này nên bắt buộc rời giường, cùng em sửa soạn một chút, đi đến công viên thành phố dạo chơi.
Lần này Thiên Tỉ lại chủ động nắm lấy tay cậu, mặc ánh mắt dò xét, mặc người ta bàn tán chỉ chỏ. Tuấn Khải nhìn em cười bí hiểm, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Em chắc chắn là sắp nghĩ ra trò trêu chọc cậu rồi!
Hai người dạo một vòng, lại ăn kem tán ngẫu, cuối cùng là đến rạp chiếu phim.
- Tuấn Khải, anh nhìn nữ chính thảm chưa kìa! Tự dưng đồng ý cho nam chính đi du học. Xa như vậy còn yêu đương thế quái nào được!
- Em thật lạ nha! Lần này lại nảy ý chọn phim tình yêu cẩu huyết như vậy? Bọn họ chẳng qua là tình yêu chưa đủ lớn mà thôi!
- Thế nào là chưa đủ lớn? Nếu là anh thì sao? Yêu xa anh có quên em luôn không?
Trong bóng tối, đôi mắt hổ phách sáng rực lên, nhìn cậu chăm chú đợi câu trả lời.
- Dĩ nhiên là không rồi!
Một câu trả lời chắc chắn làm hài lòng những người đang yêu.
- Xì! Em không tin! Họ yêu nhau bẩy năm mà còn dễ quên như thế, chúng ta mới chỉ bắt đầu tám tháng.
Thiên Tỉ bĩu môi, nhìn cậu nghi ngờ. Tuấn Khải xoa xoa đầu em, ôn nhu hỏi:
- Tình cảm của anh em không tin hay sao? Làm cách nào chứng minh?
- Rất đơn giản, chúng ta ngừng yêu một tháng. Nếu sau một tháng anh vẫn yêu em thì hãy tìm đến. Một tháng này không liên lạc, không gặp mặt. Để xem tình yêu của anh lớn thế nào?
Một tháng? Tuấn Khải nghĩ mình không thể chịu nổi. Từng ngày từng giờ đều nghĩ về em, muốn ở bên em, một tháng tới phải xa thì cậu làm sao mà sống? Vẻ mặt cơ hồ là không đồng tình. Thiên Tỉ biết cậu không dễ gì nghe theo nên tung ra con bài cuối cùng:
- Một tháng sau tìm đến em, chúng ta lập tức dọn về ở chung. Coi như anh đã vượt qua thử thách cuối cùng. Em tin tưởng anh!
Ở chung sao? Điều kiện hấp dẫn vậy cậu đương nhiên không thể bỏ lỡ.
- Được. Một tháng sau anh đón em về nhà họ Vương.
Vậy là một tháng, cậu giữ lời hứa không tìm đến em. Ngày ngày nếu không phải là mang ảnh ra ngắm sẽ là lục lại những tin nhắn cũ. Thi thoảng lại chạy tới chạy lui, bận rộn bài trí lại căn phòng, mong chờ ngày hai người sống chung.
Một tháng sau, cậu vui vẻ tìm đến nhà em, còn mang theo trái tim chứa đầy sự nhung nhớ.
Ơ? Không có ai ở nhà hết.
Cái chuông cửa bị cậu ấn đến phát cháy luôn rồi. Tuấn Khải tự dưng thấy bồn chồn lo lắng, gọi điện thoại cho em đều thuê bao.
Chuyện quái gì vậy chứ?
Mắt tự động liếc thấy phong thư màu đỏ trong hòm thư trước cửa, cậu lấy ra xem thử.
Vẫn là nét chữ quen thuộc của em nhưng ngôn từ sao sắc nhọn đến vậy?
" Tuấn Khải, em biết anh sẽ giữ lời hứa, vì muốn ở bên em nhất định giữ lời hứa một tháng ấy. Nếu bức thư này đến tay anh, có lẽ đã không thể thấy em được nữa rồi! Em mang một khối u trong não, bác sĩ nói nếu mổ chỉ đảm bảo được ba mươi phần trăm thành công. Ba mươi phần trăm ấy, em muốn thử! Đó là hy vọng để có thể được sống tiếp bên anh nhưng em cũng không chắc có thể trở về, nên... không nói cho anh biết. Sợ anh sẽ vì em mà đau lòng. Một tháng qua anh đã làm rất tốt, cứ như vậy, một tháng lại nối tiếp một tháng, không có em bên cạnh vẫn phải tiếp tục sống. Anh thấy không? Quên em cũng không phải chuyện khó nên hãy thử làm đi nhé! Vì cái u não này nên em đã sớm quên anh rồi, anh có thấy bực không? Em quên anh mất rồi, thật đấy! Vậy nên anh cứ lặp đi lặp lại như một tháng ấy, quên em. Tạm biệt"
Nước mắt rơi. Một giọt... hai giọt... chẳng mấy chốc đã thấm ướt trang thư. Cậu đau khổ tự dối lòng mình:
- Thiên Tỉ, em lừa anh! Em dám lừa anh! Em vậy mà đều toan tính từ trước, đòi hết quà tặng anh.. thì ra là ủ mưu từ lúc đó. Muốn anh quên em sao? Đừng có mơ! Anh nhất định sẽ không nghe theo em sắp đặt, nhất định... Thiên Tỉ... nhất định không quên em... Thiên Tỉ..."
________
- Thư ký Vũ, đây là thế nào?
Tổng giám đốc đập mạnh xấp giấy trên bàn, trừng mắt nhìn chị. Ơ hay, chị cũng đâu có làm gì nên tội! Chỉ là trong lúc ngứa tay có viết vài cái dòng gọi là cẩu huyết ngược tâm, lại nhần lẫn đem kẹp vào túi hồ sơ.
- Xin lỗi tổng giám đốc! Là do các chị em đồn thổi mấy câu chuyện... nên là tôi có nổi hứng đặt bút...
- Nổi hứng? Chị đang cao hứng lắm sao?
Lại nữa, hét ầm lên như vậy làm cái gì? Vũ cũng không phải là bị điếc đâu nha! Thôi thì vì miếng cơm manh áo nên phải nhịn.
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi tổng giám đốc! Vì mới vào công ty nên chưa hiểu nhiều chuyện, tôi thực xin lỗi!
- Hừ! Trong vòng một tiếng nữa, lập tức viết một cái kết khác thật tốt, gửi mail cho tôi. Chị dù sao cũng chỉ là thử việc, nếu không muốn sớm nghỉ thì nên cân nhắc trước khi đặt bút. Hôm nay tan làm sớm.
Dứt lời chị lập tức ôm lại xấp giấy nháp kia, phi vội về phòng nhanh chóng viết một cái kết thật hoàn hảo.
Vị tổng giám đốc lúc này mới thu hồi vẻ lãnh khốc, nghĩ đến ở nhà có người đang đợi, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Về nhà sớm một chút.
Hoàng hôn dần ôm chọn lấy thành phố, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự ở ngoại ô vắng vẻ.
- Cậu chủ về rồi!
Cánh cổng sắt nặng nề được kéo sang một bên, ô tô từ từ theo vị giám đốc trẻ tuổi tiến vào.
Cởi bỏ chiếc áo vest đen, cậu nhanh chóng tiến ra vườn tìm đến người kia.
- Thế nào? Nhớ thêm gì không?
Trên băng ghế lớn giữa những bụi tường vi, một thanh niên với nét cười ấm áp, ôm lấy tay cậu, thỏ thẻ:
- Nhớ một chút. Lúc nãy bên tai có thoáng nghe thấy một đoạn nhạc nhẹ nhàng liền nhớ ra anh từng tặng em một hộp nhạc. Có phải vậy không, Tuấn Khải?
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nắm lấy bàn tay người nọ, lời nói ra cũng dịu dàng khác thường:
- Thiên Tỉ, nhớ đúng rồi đó! Em đang tiến bộ rất nhanh nhỉ? Cái khối u chết bằm kia hại em quên mất cả anh. Đáng hận!
Thiên Tỉ vươn tay xoa dãn đôi lông mày giúp cậu, mỉm cười trấn an:
- Chúng ta còn ở bên nhau là tốt rồi! Nếu em quên, chúng ta có thể... yêu thêm một lần nữa.
- Thêm nhiều kỉ niệm, phải không?
Tuấn Khải cúi thấp đầu, môi chạm vào chóp mũi em, khẽ cọ cọ rồi dịch dần xuống dưới, đem đôi môi kia trực tiếp cắn nuốt.
À, ra thế này cũng là cách tạo kỉ niệm!
Hai người mải làm trò yêu đương thắm thiết cũng không hề biết đến đám con dân đang ngộp thở dõi theo câu chuyện này, điển hình như mụ Vũ Vũ sặc đường tắc thở ở một xó xỉnh nào đó.
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro