Lúc nửa đêm
Đêm hôm khuya khoắt, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, vượt qua tường rào gai nhọn, leo lên mái ngôi nhà nhỏ ở giữa sân tuyết trắng.
Đêm nay là một đêm đặc biệt, được những người theo đạo hết sức coi trọng - Giáng sinh. Một đêm an nành đáng lẽ phải ở bên gia đình nhưng vì bận rộn chuẩn bị cho bộ ảnh mùa đông nên ba cậu nhóc TFBoys cùng tổ nhân viên phải ở lại ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô Bắc Kinh. Theo đó là các fan cô fan chị cùng dựng lều ở ngoài hàng rào để sẵn sàng chụp lại những bức ảnh hậu trường của idol.
Và rồi giữa đêm khuya lạnh lẽo, một fan chị mất ngủ, lén lút bò ra khỏi lều, vác theo một túi lớn "đồ nghề", phi thân giữa trời dầy tuyết, hướng về phía ngôi nhà nhỏ.
Vũ Vũ, du học sinh người Việt (tất cả chỉ là tưởng tượng), vì lòng mến mộ mà quyết định giả làm ông già Noel, đến tặng quà cho ba thiên thần kia.
Cô chạy một mạch qua khoảng sân lớn, vòng ra phía sau ngôi nhà rồi nhẹ nhàng bám vào cửa sổ nơi đó, thoăn thoắt leo lên. Đừng tò mò vì sao cô có thể leo tài đến thế! Tất cả là do cuộc đời xô đẩy, mỗi lần cô đi chơi về muộn, đều là dùng biện pháp leo tường này để về đến phòng trọ vì cổng đã sớm bị bà chủ nhà đem khóa lại rồi. Có lần đang tích cực "trở về tổ ấm" thì bị một gã say rượu nhìn thấy, gã hô trộm ầm ĩ, hại cô bị một trận giáo huấn của bà chủ, từ sau lần đó mọi người mới biết đến cái "tài năng" này.
Vũ tốn không mấy công sức đã leo lên mái, đến bên ống khói rồi mở túi lấy ra một đôi tất trống trơn đeo vào. Sau đó từ từ chui vào trong ống khói, hai chân đạp vào hai bên thành, từ từ nhích xuống. Chiêu thức này thành công được cũng là nhờ món bảo bối mà Vương Nguyên đã dùng đến trong Crazy Magic, một đôi tất trống trơn.
Cô cứ thế, thong thả mà trượt xuống. Lòng thầm suy tính: cái ống khói nhỏ như vậy, cũng may cô gầy nhom ốm yếu mới có thể chui vừa, giả dụ như... giả dụ như ông già Noel là có thật thì sao có thể mà lọt qua được đây. Lại tưởng tượng ra cảnh ông già áo đỏ cùng một túi quà bị mắc ngay ở phía trên đầu, uốn éo cái mông cũng không cách nào trượt xuống được, cô bật cười. Một phút lơ là, không biết đã đi hết đoạn ống khói, đôi chân lập tức đạp hụt trong không trung, cả người rớt bịch xuống dưới.
"Bịch" "Rộp" " Choang"
Phía đươi bếp có phủ một lớp tro dầy, lại thêm bộ quần áo ấm bảo hộ nên âm thanh phát ra không vang lắm. Chỉ là khi nghe thấy một chuỗi âm thanh ấy thì trái tim cô vỡ vụn. Hoảng hốt đứng bật dậy liền bị cụng đầu vào bê tông ở phía trên, một tiếng "A" thật nhỏ bắn vào khoảng không.
Nhìn lại cái thứ vừa làm đệm lót cho cô chính là chiếc túi đựng quà Giáng sinh cho TFBoys. Trong đó là ba quả cầu pha lê mà cô đã mất công đặt hàng trên Taobao tháng trước. Giờ đã bị cô đè cho vỡ vụn cả rồi, toàn thân nhờ đó mà cũng truyền đến cảm giác đau đớn không lời nào tả nổi.
Vũ Vũ lồm cồm bò ra khỏi bếp, dựa vào ánh đèn ngủ, quan sát một lượt.
Phòng khách bày la liệt các loại máy móc, dụng cụ, có vài nhân viên đang trốn trong túi ngủ, ngủ say tít.
Cô rón rén bước đến căn phòng nhỏ duy nhất, đoán chừng ba tiểu hoàng tử sẽ được bố trí nghỉ ngơi trong đó.
Nhẹ nhàng hé cửa, nhìn thử vào trong. Dưới ánh sáng le lói của đèn ngủ, quả nhiên trên giường là Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ngủ, chiếc chăn lớn đắp ngang đến bụng. Vị trí sắp xếp như sau: Rilakkuma nằm mấp mé mép giường, được Thiên Thiên ôm chặt trong lòng, tiếp đến là Nhị Nguyên đang nằm sát lại, mặt gần như chạm vào lưng Thiên, tiện tay còn "gác" lên eo người ta nữa.
Cơ mà bên cạnh còn một chỗ trống lớn, không rõ vị kia đã đi đâu rồi? Cô tò mò, hé rộng cánh cửa thêm chút nữa, vừa vặn cho một con mắt nhìn được hết thảy mọi ngóc nghách căn phòng.
Ô kìa! Cô suýt thì hét ầm lên. Vương Tuấn Khải cư nhiên đứng phía cuối giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người đang ngủ kia. Vậy mà làm Vũ một phen hú hồn, còn tưởng gặp phải ma quỷ.
Tiếp tục quan sát thì thấy Vương lão đại nhẹ nhàng nhấc cánh tay kia của Vương lão nhị ra khỏi người của Trung phân đệ đệ. Sau đó lẳng lặng kéo cậu em Vương Nguyên đã "ngủ say như chết" đó qua phía bên kia mép giường. Xong việc mới hài lòng mỉm cười một cái. Vũ Vũ ngoài này lắc đầu cảm thán: "Không thể nào theo kịp tư duy của con người này! Nửa đêm nửa hôm, thức dậy chả lẽ chỉ để làm việc đó?"
Còn tưởng Tuấn Khải sẽ lập tức leo lên vị trí ở giữa giường, an an tĩnh tĩnh mà đi vào giấc ngủ, ai ngờ cậu em vẫn còn tiếp tục hành động.
Tuấn Khải đi về phía góc phòng, lấy từ trong ba lô ra hai hộp quà. Một hộp được gói giấy màu xanh lá, lớn hơn bàn tay một chút, một hộp gói giấy màu đỏ, nhỏ vừa lòng bàn tay.
Tuấn Khải tiến đến, đặt hộp quà màu xanh vào chiếc tất đã được Vương Nguyên gim sẵn ở đầu giường. Sau đó cầm hộp quà màu đỏ đến phía Thiên Tỉ, ngó nghiêng một hồi chắc là đang tìm tất.
Thiên Tỉ cao lãnh có bao giờ tin vào chuyện có ông già Noel đâu, đương nhiên là không chuẩn bị tất ở đầu giường. Với vẻ mặt bất đâc dĩ, cậu tự tay bóc gói quà màu đỏ, lấy ra từ đó một chiếc vòng tay màu đen, được tết từ rất nhiều sợi... cũng màu đen.
Nói thật nhé, với cái bối cảnh như vậy, không gian và ánh sáng nghèo nàn như vậy mà Vũ có thể đánh giá sơ qua chiếc vòng tay đó quả đã là kì tích rồi. Vũ Vũ vẫn luôn tự hào với đôi mắt tinh như cú của mình.
Âm thầm tự luyến một hồi rồi lại tập trung vào theo dõi tiếp hoạt động bên trong.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Thiên Tỉ. Cái cảnh này tại sao lọt qua mắt cô lại giống cảnh cầu hôn đến vậy. Tuấn Khải chính xác là đeo chiếc vòng đó vào tay Thiên Tỉ, tay còn xoay xoay chiếc vòng vài lần, ánh mắt ôn nhu, nụ cười càng lúc càng đậm. Nhìn ngắm chán mới đem tay Thiên cẩn thận bọc vào trong chăn. Ánh mắt cậu dịch lên một chút, lườm nguýt con gấu lùn trong lòng ai đó rồi luồn tay cấu má nó một cái. Ánh mắt lại dịch lên trên một chút, ngắm người kia ngủ đến đần mặt ra. Một lúc sau mới bắt đầu có phản ứng, từ từ cúi thấp đầu, đặt lên trán Thiên một nụ hôn. Nhưng mà nụ hôn này không có kết thúc nhanh như trong phim mà cậu tiếp tục trượt môi trên sống mũi Thiên Tỉ. Trượt dần rồi đến điểm cuối cùng là đôi môi mềm mại kia, lưu luyến không muốn rời đi.
Đêm hôm ấy, thề có Chúa, nếu cô không phải là dị nhân thì có lẽ đã mất máu mà chết rồi. Sau này mỗi lần xem phỏng vấn mà Thiên Tỉ có trả lời là chưa có nụ hôn đầu, cô đều cười sặc sụa mà nói: " Chẳng phải nụ hôn đầu, mà có lẽ nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n nào đó em cũng đã bị Vương lão đại lén lút trộm lấy rồi."
Vương Tuấn Khải cứ duy trì cái tư thế quái dị ấy, còn dán chặt môi hơn một chút rồi rất lâu sau đó mới không cam lòng mà đứng thẳng dậy. Leo lên vị trí giữa giường ngủ, vừa nằm xuống đã vội xoay người ôm lấy Thiên Tỉ.
Chứng kiến ba cậu nhóc ngủ say, cô mới thỏa lòng rời đi. Đến bên cửa chính, ngang nhiên mở cửa bước ra ngoài.
Vài tuần sau đó, cô háo hức trông chờ bộ ảnh mùa đông của nhóm. Khi mấy tấm hình vừa lọt vào mắt, cô liền bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, ho dữ dội một trận. Lúc đó mới biết, thì ra chiếc vòng Tuấn Khải đeo cho Thiên Tỉ vốn dĩ là đồ thủ công, kiểu dáng mới lạ, chỉ có duy nhất hai cái ở Đại lục này, một cái là của Thiên Tỉ, cái còn lại nghiễm nhiên đang trình ình trên cổ tay Vương lão đại. Thì ra là dùng biện pháp này đánh dấu chủ quyền.
Giáng sinh năm đó, cô và họ đều nhận được món quà tốt đẹp nhất: tấm chân tình của người mình yêu thương.
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro