Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hũ giấm của Thiên Tổng


Lại mưa rồi .Bắc Kinh mùa này mưa suốt thôi .Thiên Tỉ chán nản ngồi dựa lưng vào cửa sổ ,nhìn ra bầu trời u ám .Bài tập về nhà cậu đã làm xong hết rồi ,mấy cái bài tập đó sao có thể làm khó cậu chứ .Mấy tháng tới chuẩn bị thi lên cấp , buộc phải tạm dừng mọi hoạt động ở công ty .Cậu thì muốn đến Trùng Khánh quay TFTeen Go với mọi người ,việc học hành cậu vẫn có thể thu xếp được .Nhưng ba mẹ lại không nghĩ như thế ,chính là muốn cậu chú tâm học hành .Không biết dạo này 2 người đó thế nào rồi ??? Vương Nguyên chắc vẫn toe toét ,chọc cười mọi người , còn người đó ,Tuấn Khải , không biết anh còn hay làm mấy trò con bò đó không ?? Nghĩ tới Tiểu Khải trái tim bỗng xao xuyến lạ ,cảm giác nhung nhớ khẽ len lỏi trong con tim cậu .
Giật mình ,cậu vội lắc lắc cái đầu nấm đề xua đi những ý nghĩ cùng cảm giác kì lạ ấy .Với lấy Ipad, liền lên weibo .Xem xem dân tình dạo này thế nào .A! Có thật nhiều bài viết về TFBoys nha ,lại có thật nhiều Thiên Chỉ Hạc nhắn tin quan tâm cậu nữa ."Thiên gia thật tốt ,mình sẽ không phụ lòng mọi người " cậu tự nhủ .Bàn tay đang lướt web bỗng khựng lại .Nằm lẫn trong những dòng tin thủ thỉ quan tâm của các Thiên Chỉ Hạc có vài tấm ảnh chụp Khải Nguyên trong TFTeen Go cùng vài lời bình luận : "Khải Nguyên đẹp đôi quá " , "Khải Nguyên là vương đạo" "Thiên Tỉ về Bắc Kinh rồi , lão Vương lại là của riêng bảo bối nhà tuôi" .Bức ảnh đó ,2 con người ấy ,cùng nụ cười vẫn đọng lại khóe môi , thật ấm áp làm sao .Nhưng nhìn những dòng chữ đó ,trái tim cậu đau đớn lạ .Cậu đâu phải là người thừa chứ ? Cậu cũng muốn đến Trùng Khánh cùng với họ luyện tập ,quay TFTeen Go ,còn muốn cùng Nhị Nguyên điên loạn ,rồi xem lão Khải bày trò keo bám dính nữa .Cậu muốn đến Trùng Khánh .
Ngồi đây nghĩ hoài chi bằng hành động luôn đi .Dù sao bài tập cũng đã xong hết rồi .Cậu lập tức gọi điện cho anh mặp sắp xếp 1 chuyến bay sớm nhất đến Trùng Khánh .Za !Sắp được gặp lại mọi người rồi !Vui quá ! Úp bô cho mọi người đỡ ngóng :
"Nhớ mọi người quá ! Bây giờ tại Bắc Kinh liền xuất phát đến Trùng Khánh . Xuất Phát ! "
Tại trường quay TFTeen Go có 2 con người ngồi nơi góc phòng nhàn rỗi lướt weibo chợt thấy ai đó úp bô ,trong lòng không khỏi vui sướng .Vương Nguyên nhảy lên hét lớn :
- Cuối cùng cũng đến rồi !Tiểu Mã Ca ,anh xem Thiên Tỉ sắp đến thật rồi !
Vương Nguyên vui vẻ chạy đến tíu tít bên Tiểu Mã Ca . Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên để lộ cặp răng nanh khả ái ,mắt phượng tít lại :"Tỉ ,có phải đã nhớ anh nhiều lắm không ??? "
Đã đọc đi đọc lại cái kịch bản đến phát ngấy rồi mà Thiên Tỉ vẫn chưa thấy đâu .Giờ chỉ đợi mỗi cậu ấy là có thể quay rồi .Vương Nguyên chán nản rên rỉ :
- Tiểu Thiên Thiên !Không phải nói rất nhớ tớ sao .Sao lâu đến vậy ???
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền nhảy chồm đến :
- Nhị Nguyên ,cậu ấy đến là vì nhớ anh đó ,không phải vì nhớ em đâu . Haha
- Ai bảo anh vậy . Thiên Thiên nói là nhớ em mà .Thiên Thiên là của em đó .
- Của em á ?? Cậu ấy là của anh nha .Của em hồi nào??
- Xùy ! Anh đã bao giờ chơi hầu vương tranh bá cùng Thiên chưa . Nửa đêm không ngủ được , người cậu ấy tìm đến chơi cùng cũng là em đó .Còn nữa em còn cùng cậu ấy đóng "Ẩn núp " đó . Mặc dù nó hơi bị ngược . Mặc kệ ,cậu ấy là của em rồi !
- Của em á ????
Vương Tuấn Khải 1 bước tới bên Vương Nguyên ghé sát vào tai cậu khẽ nhếch môi :
- Tỉ là người của anh.
Câu nói đó khiến cho Nguyên tức xịt khói đầu , khuôn mặt cậu đỏ dần nên vì tức .Vương Tuấn Khải cười toe toét quay mông bước đi .Có biết đâu đằng sau cánh cửa kia ,Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn thấy hết : nụ cười mãn nguyện của đại ca và khuôn mặt đỏ phừng của Nhị Nguyên khi Tuấn Khải áp lại gần .Chỉ là cậu không hề nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó của họ. Cậu chợt cảm thấy tim mình đau nhói .Cậu quay lưng chạy vút lên sân thượng .Để mặc gió gào thét , táp giát cả mặt .Cậu muốn mượn gió để thổi bay tất cả , nỗi nhung nhớ , sự đau khổ và cả những giọt nước mắt vô duyên này nữa .Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi .Dịch thiếu cao lãnh đi đâu rồi .Sao lại có lúc mềm yếu như vậy .Có lẽ cậu đã dựa dẫm quá nhiều vào Tiểu Khải , thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm ,chăm sóc ,cả ánh mắt ôn nhu , nụ cười ấm áp của tiểu đội trưởng nữa .Lẽ ra cậu không nên đến đây mới đúng .Cậu tự thấy mình cô đơn quá .
"Có những lúc có đôi khi em đã tin là mọi thứ đều k là vĩnh cửu " Giai điệu quen thuộc của bài Hồng đậu vang lên .Là điện thoại từ Tiểu Mã Ca
- Alo
- Thiên Tỉ , em đi đâu rồi , đến rồi sao không vào thẳng trường quay .Mau đi , mọi người đang đợi đó .
- Vâng em đến liền .
Mau xuống thôi , không thể để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người được .Vừa quay người cậu đụng phải ai đó , còn chưa kịp xác định danh tính đã bị kẻ kia ôm chặt vào lòng .Hương bạc hà thoang thoảng phảng phất trên đỉnh đầu .Là Khải ca . Làm cái trò gì vậy .Cậu đẩy mạnh , cánh tay ngược lại siết chặt hơn .Không thể chịu được nữa , cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái mặt đao kia , lạnh lùng gắt :
- Mau bỏ em ra !! Anh hơi quá rồi đấy .
Đối diện với gương mặt lạnh lùng kia Vương Tuấn Khải có phần hốt hoảng :
- Thiên Tỉ em khóc đấy à ?? Mắt đỏ hoe hết rồi . Em sao thế ?? Ai bắt nạt em à ???
Đồ óc cá nhà anh , em không phải là bị anh làm cho đau lòng phát khóc sao .
- Không có gì . Trên này gió mạnh quá! Buông ra!
Tuấn Khải cau mày :
- Gió to sao ?? Vậy có phải anh cũng lên khóc 1 chút vì gió to không ???
Cái con người này , cậu thật sự không có tâm trang đùa giỡn với anh , muốn đùa giỡn thì đi kiếm Vương Nguyên đi .Cậu nghiêm mặt lại mà cái lão đao kia như không hiểu sự tình gì , cứ toe toét nhìn cậu khiêu khích . Hừ ! Ngứa cả mắt , mấy hột nước mắt vô duyên lại lăm le đòi quyền tự do dân chủ rồi . Hic . Không ổn rồi , không ổn rồi . Một giọt nước mắt khẽ rơi . Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đến ngây người .Cậu ôm chặt Thiên Tỉ, vùi đầu em vào lồng ngực mình để em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đạng loạn như trống trường . Xoa xoa cái đầu nấm cậu thủ thỉ :
- Tỉ , em ghen à ?? Anh mặp có nói với anh , lúc em đứng ngoài của thấy anh vui vẻ với Nhị Nguyên hả ?? Đừng có hiểu lầm . Tội ạnh lắm đó ! Là Nhị Nguyên cứ khăng khăng nói em là của cậu ấy .Anh phải gằn mãi .Nói em là người của Vương Tuấn Khải này . Là cục bông mà anh yêu thương suốt đời này.
Tiếng sụt sịt đã im bặt , Thiên Tỉ ngẩng đầu , đôi mắt màu hổ phách vẫn ngập nước :
- Cái gì mà cục bông chứ ???
- Hì ! Là các chị Thiên Chỉ Hạc gọi em đó . Gọi em là cục bông tròn xoe . Haha ! Đáng yêu quá!!!
Lão Vương đao cười toét , không thấy mắt đâu chỉ thấy toàn răng . Thiên Tỉ cũng cười , đôi đồng điếu xuất hiện bên khóe môi như những ông mặt trời nhỏ kiêu hãnh sưởi ấm 2 trái tim. Ổn rồi !!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro