Hẹn ở thế giới khác
Sân bay Bắc Kinh đông nghịt người, Thiên Tỉ ỉu xìu mặt, kéo vali về phía cửa an ninh, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Cậu chần chừ hồi lâu mới dám bắt máy, nhỏ giọng xin lỗi:
- Anh, em xin lỗi, công ty bắt đi đột xuất.
Đầu bên kia vọng đến tiếng thở dài:
-Haizzz... bao lâu?
- Năm ngày. Còn kịp đúng không?
- Ừ vẫn kịp. Anh sẽ đợi em ở đài quan sát, nhất định phải đến.
Thiên Tỉ cười hì hì, gật đầu hứa:
- Nhất định đến. Không gặp không về.
Cúp máy, cậu mang theo nụ cười tươi rói bước lên chuyến bay tử thần.
Cũng 8 giờ tối ngày hôm đó, không khí tang thương bao trùm lên toàn thành phố Bắc Kinh. Bản tin cập nhập liên tục về vụ chiếc máy bay mất tích. Cả thế giới lại một lần nữa náo loạn.
"Chiếc máy bay số hiệu 774 cất cánh tại sân bay Bắc Kinh đến Mỹ vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay đã đột ngột mất tín hiệu trên không. Chuyến bay chở 319 hành khách, chủ yếu là người Trung Quốc, hiện vẫn chưa được tìm thấy..."
" choang"...
Người thanh niên run run đánh rơi chiếc cốc, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm cả vào da thịt mà anh không hay biết. Tim anh cuộn lại, đau thắt.
Anh vội lên mạng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến chuyến bay, lòng lo lắng không thôi. Trên chuyến bay đó có cả người mà anh yêu thương.
10 giờ đêm.
Anh chạy đến sân bay, giận dữ quát tháo đòi người, các nhân viên bảo vệ khó khăn lắm mới có thể giúp anh bình tĩnh. Họ ngồi lại an ủi anh. Tuấn Khải nghẹn lời trong nước mắt, anh kể...
Dịch Dương Thiên Tỉ, người mà anh yêu hơn tất cả, người đã cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành, cùng anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc, hạnh phúc có, vui buồn có. Cậu thường cố tỏ ra lãnh đạm nhưng đôi khi lại trẻ con làm nũng. Cậu là người cùng anh hẹn hò mỗi ngày, cùng anh viết lên những câu chuyện yêu thương, còn hứa cùng anh đón nhật thực. Chỉ 5 ngày nữa sẽ có nhật thực, cậu đã hứa sẽ quay về bên anh mà...tại sao lại vậy..? Tại sao đối xử với anh như vậy...?
Tuấn Khải mệt mỏi, mấy ngày liền đều túc trực ở sân bay, cùng những người khác cầu nguyện. Giờ đây ngoài việc đó ra anh chẳng còn biết phải làm gì. Mỗi lần ghé về nhà anh lại thấy nghẹt thở trong chính căn nhà của mình bởi vì nơi đây thiếu mất đi 1 người. Hình ảnh cậu tràn ngập căn nhà, những thứ anh thấy chỉ là ảo ảnh. Bước vào phòng bếp, còn ngỡ vẫn như ngày hôm qua, cậu ở đó đeo tạp dề, 1 tay rán trứng 1 tay nghịch nghịch điện thoại. Anh nhẹ nhàng bước đến , vòng tay ôm lấy bóng hình kia nhưng cậu lập tức tan biến vào hư vô. Tuấn Khải hụt hẫng bước vào phòng ngủ. Cánh cửa bật mở, cậu đang nằm trên giường, tay ôm kkuma ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh, cứ vậy, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Anh không dám động đậy vì anh biết, trước mắt anh cũng chỉ là ảo giác.
Một giọt nước mắt lăn dài bên má, rơi tong xuống giường. Cậu lại tan biến.
Ngày thứ 5 sau vụ chiếc máy bay mất tích, một mình Tuấn Khải lang thang trên đài quan sát. Anh đứng cạnh lan can, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trời xa. Hôm nay có hẹn, anh mặc 1 bộ vest đen lịch lãm, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
Có người đã hứa cùng anh đón nhật thực.
12 giờ trưa.
Trời đang trong xanh bỗng xẫm lại rồi tối đen. Mặt trời sáng rực sắp bị mặt trăng nuốt trọn, cứ khuyết dần khuyết dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại vòng sáng mờ ảo bao quanh.
Tuấn Khải buông thõng đôi vai, anh lẩm bẩm như người vô hồn:
- Tại sao em không đến? Tại sao? Em đã hứa mà?
- Ai bảo anh là em không đến.
Vùng tối cuối hành lang đột nhiên xuất hiện bóng người. Người đó mặc bộ vest trắng, chầm chậm tiến về phía Tuấn Khải, mỉm cười nhắc lại lời vừa nói:
- Ai bảo anh là em không đến ? Đã nói không gặp không về mà!
Tuấn Khải lặng người nhìn cậu.
Sắc mặt cậu nhợt nhạt, khắp người tỏa ra khí lạnh. Thấy anh cứ nhìn như vậy, cậu với lấy tay anh, nắm chặt, lo lắng hỏi:
- Tuấn Khải, anh sao vậy? Thiên Tỉ của anh đến rồi này, chỉ là đến muộn chút thôi mà. Anh sao thế?
Tuấn Khải nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia,ánh mắt chua sót nhìn cậu, cố nặn 1 nụ cười:
- ừm, em đến rồi! Mấy ngày nay đi công tác bận lắm sao? Gầy đi nhiều rồi này, ở Mỹ lạnh lắm à? Em xem, tay sắp đóng băng luôn rồi!
Anh xoa xoa bàn tay nhỏ rồi bất ngờ kéo cả người cậu vào lòng, ôm chặt:
- Thiên Tỉ...nói thật đi, em đang ở đâu?
Người trong lòng cứng đơ lại:
- anh, em đang ở đây. Anh nói gì lạ vậy?
- Anh biết, em không phải con người.... anh biết...
Một khoảng lặng... có tiếng sụt sùi. Người con trai trong lòng anh đang khóc, bờ vai run lên bần bật, 2 tay ôm ghì lấy anh, nước mắt lã chã rơi:
- Anh, em rất mong gặp anh...phải đợi nhật thực...em mới đủ âm khí để gặp được anh...em xin lỗi...anh...em xin lỗi....
Bóng đen trên mặt trời đang dần đi qua, những tia nắng thi nhau chiếu rọi. Cái bóng trong lòng anh đang mờ dần nhưng những tiếng nỉ non vẫn không dứt:
- Anh..em xin lỗi...anh...em yêu anh... anh....
Thiên Tỉ một lần nữa tan biến nhưng vẫn kịp để anh nói:
- Anh cũng yêu em.
Ánh nắng chan hòa sưởi ấm vạn vật nhưng Tuấn Khải vẫn cảm thấy lạnh, trái tim anh như hóa đá rồi. Nỗi đau quá lớn khiến anh mất hết tri giác, cứ đứng ngẩn ở đó.
Từ đằng xa tiếng phát thanh vọng lại:
" Cảnh sát biển Nhật Bản vừa tìm được vài mảnh vỡ của chiếc máy bay 774 ...hiện đang tiếp tục tìm kiếm hộp đen... theo thống kê thì tất cả 319 hành khách và toàn bộ phi hành đoàn đều tử nạn..."
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro