Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfic


Vương Tuấn Khải cau có bước ra phòng khách, lớn tiếng gọi:
- A Như, gọi chị quản gia lại đây cho tôi.
- Tôi đây, cậu chủ cần gì?
- Chị Vũ Vũ, chị làm quản gia cho nhà em bao lâu rồi?
- Gần 2 năm rồi.
- Vậy trong suốt thời gian làm ở đây, chị có làm điều gì sai trái mà giấu chúng em không?
Vũ Vũ chớp mắt, lòng thầm run, ngoài cái đống của nợ kia thì cô chả có gì phải sợ hết.
- Chị cũng không biết nữa.
- Làm sai nhiều quá nên nhớ không nổi à?
- Chị đâu làm gì đâu!
- Còn chối? Thiên Tỉ, em mang cái laptop ra đây cho anh.
Thiên Tỉ lụt cụt bước ra, tay ôm cái laptop, chăm chú đọc gì đó rồi bất ngờ nói lớn:
- Chị Vũ Vũ chị viết cái quéo gì vậy hở? " Chuyện tình của Dịch Tố Trinh" sao chị để em giả gái ưỡn ẹo vậy? Còn "Vương 5 tuổi và câu chuyện cả đời" với "Nói dối" nữa, chị định viết truyện trúc mã trúc mã à?
..Đing...Đing....Đing....
Đọc hết fic rồi sao? Vũ Vũ ấp úng:
- Ờ....thì cái đó.... cái đó chỉ là tưởng tượng thôi mà!
- Tưởng tượng? Chị có cần tưởng tượng quá lên như thế không hả? Sao lại tả em là nửa người nửa mèo, rồi cả cái kiểu thê nô sau hôn nhân gì gì đó nữa. Còn để em làm ma làm quỷ, chết đi sống lại, rồi để Thiên Tỉ rơi vào tay cái lão Karry hàng nhái đó.
- Gì mà hàng nhái? Đó cũng là em mà, chỉ là thay cái tên thôi. Làm gì mà căng? Em đọc fic Chạm tới trái tim chưa? Hay thế cơ mà! Một nùi hường phấn!
- Hương phấn cái gì? Chị để em vật vờ leo 5 tầng cầu thang rồi lăn ra ốm liệt giường liệt chiếu. Còn cái phần 2 của nó là Come out ấy, chị ngược lên nược xuống 2 đứa em, ngược đến tàn tạ thân xác, tan nát con tim. chị vui lắm sao hả? Cái fic Xin chào anh yêu em nó ngược nhưng kết con có hậu chút, thế như " Tạm biệt meo meo " ấy, chị để cái kết như vậy mà coi được à? Chị đọc cái đống còm men bên dưới chưa? Kết không hậu em cũng muốn đốt nhà chị luôn!
- Ơ hơ..chị sợ mọi người thiếu muối nên mới thế. Đấy là lần cuối cùng chị viết fic SE nhá, mấy fic sau dù ngược nhưng cũng có hậu thây.
Thiên Tỉ đặt cái laptop xuống bàn, ngồi cạnh Tuấn Khải, bắt đầu nhíu mày:
- Chị ngược em còn chưa đủ hay sao mà còn ngược cả Rilakkuma của em.? Chị để lão đao hành hạ hắt hủi nó.
- À không, cái đoản Rilakkuma đó em hoàn toàn đồng ý với chị! Chị phải ngược con gấu lùn đó mạnh vào. Với cả đoản " Bức thư tình" và " Hông đậu" nữa, chị viết đúng tâm lý của Thiên Tỉ rồi đấy.Bình thường Thiên Tỉ cố tỏ ra thơ ơ với em vậy thôi, chứ thật ra đã bị em làm cho si mê đến không dứt ra được!
- Hờ, anh đúng là Vương Tưởng Bở rồi! " Lời yêu" anh đọc chưa? Anh ăn dưa bỏ nhiều quá rồi, ăn nhiều đến nỗi đao luôn!
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em cũng khai thật đi, có bao giờ thấy anh chơi thân với Vương Nguyên mà em ghen chưa? Giống như " Hũ giấm của Thiên Tổng " ý.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ cười ẩn ý, khẽ dịch sát lại, nói nhỏ:
- Anh muốn thấy em ăn giấm!
- Tránh xa em ra.
- Không ấy, nhà anh thì anh thích ngồi đâu thì ngồi chứ!
- Sofa cũng là của anh đúng không? Vậy tối nay anh ngủ với sofa đi.
Tuấn Khải mếu máo:
- Em nỡ sao?
- E hèm.....cậu chủ, cậu còn nói là cậu không thê nô sao?
- Cứ cho là em thê nô đi, rồi sao? Chị lại định cho cái tình tiết này vào cái đống fic nhảm của chị đấy à?
- Gì mà nhảm? Em có biết chị viết fic cực khổ lắm không? Cứ đọc cái đoản Bạn ấy thì biết. Rình rập mệt lắm đó, em tưởng chị sung sướng lắm à? Phải rình rập bắt hint của 2 đứa để lấy cảm hứng. Nhiều khi bỏ bữa đứng núp cả ngày bên hành lang, nhiều đêm phải nằm rệp dưới gầm giường, muỗi chích như điên. Mệt mỏi lắm đó có biết không?
- Từ hôm nay trở đi chị không cần cực khổ như vậy nữa đâu. Em giúp chị!
- Em muốn sao?
- Sa thả.
- Hả?
- Chị đã bị sa thải!
Otoke?? *khóc 1 dòng sông*
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro