Chúng ta là người một nhà
Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Năm năm tuổi, từ một cậu ấm được ba mẹ nuông chiều, cậu trở thành trẻ mồ côi. Đó là một ngày cuối tuần đầy nắng, cũng như những gia đình khác, ba mẹ cùng cậu đến công viên dạo chơi rồi qua siêu thị mua đồ ăn. Cậu còn đòi mua một bộ lắp rắp siêu nhân thật lớn. Cưng chiều cậu, ba mẹ đáp ứng tất cả. Sau đó mẹ đưa cậu ra xe trước, dịu dàng hôn lên trán, dặn cậu ngồi ngoan đợi rồi quay lại giúp ba xách đồ. Cậu phấn khích ngồi trong xe mà mắt dán chặt vào bộ lắp ráp trên tay ba. Thình lình một vật thể đen xì từ đằng xa phóng vụt tới. Cậu tròn mắt nhìn ba mẹ lần lượt bị hất tung lên không trung rồi rơi bịch xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi, thấm đỏ cả một vùng rộng lớn.
Năm sáu tuổi, người thân duy nhất của cậu là chú cũng qua đời do bệnh nặng. Còn lại người thím luôn mắng nhiếc cậu là "người xui xẻo", "kẻ mang điều dữ"... hành hạ cậu không bằng súc vật, coi cậu như một gánh nặng và đá cậu đi không thương tiếc. Cậu bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện.
Năm bảy tuổi, cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nghe các dì trong cô nhi viện nói ba mẹ nuôi hiện đang sống ở nước ngoài nhưng vẫn muốn đón cậu về ở cùng với con trai của họ. Người đến đón cậu là quản gia nhà đó, chú đưa cậu đến một tòa nhà lớn. Trong khi cậu còn đang ngỡ ngàng trước kiến trúc đồ sộ này thì một bóng người vụt tới ôm chầm lấy cậu, không ngừng hò hét:
- A ha! Cháu có em trai rồi! Ba mẹ mang em cho cháu thật rồi! Thật cưng quá!
Cậu nghe mà chẳng hiểu gì, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người lạ nhưng vừa lách ra được một chút thì cổ tay lại bị nắm chặt. Sau đó bị người kia kéo chạy lên cầu thang, đến một căn phòng lớn. Thiên Tỉ vì gầy yếu không thể theo kịp tốc độ, lên đến nơi thì ngồi thụp xuống thở hổn hển. Người kia thấy vậy cũng ngồi xuống, lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?
Cậu dần dần lấy lại nhịp thở, ngẩng đầu xem thử người trước mặt. À, là con trai, coi bộ có thể hơn tuổi cậu, Thiên Tỉ tò mò hỏi:
- Anh là ai?
- Anh là Vương Tuấn Khải, anh tám tuổi, đây là nhà anh. Từ bây giờ em là em trai anh nên đây cũng chính là nhà của em.
- Vương Tuấn Khải?
- Ừ.
Tuấn Khải kéo cậu đến ngồi trên giường sau đó anh bắt đầu kể chuyện về cuộc sống của anh, về ba mẹ anh. Tuấn Khải cứ mải miết với những câu chuyện qua góc nhìn của một đứa trẻ còn cậu chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe. Qua những mẩu chuyện của anh, cậu biết được anh là con một, ba mẹ ra nước ngoài làm việc từ hai năm trước, trong nhà chỉ có chú quản gia và vài người hầu chăm sóc anh nhưng họ đều là người lớn, không làm bạn cùng anh được. Vì vậy ba mẹ quyết định tặng anh "một người em trai" về làm bạn và đó chính là lý do Thiên Tỉ được nhận nuôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng người hầu cũng tới gõ cửa mời họ xuống ăn tối. Lần đầu tiên trong đời Thiên Tỉ được ăn nhiều món ngon như vậy. Cậu ăn no một bụng, bù lại những tháng ngày bị thím bỏ đói, nhốt dưới căn hầm tối. Sau bữa ăn, Tuấn Khải dẫn cậu đến một căn phòng khác. Cánh cửa bật mở, bên trong là cả một thiên đường dành cho trẻ nhỏ. Một phòng đầy đồ chơi. Thiên Tỉ lượn quanh, mỗi thứ xem qua một chút rồi bỗng phát hiện ra vài bộ đồ lắp ráp ở góc phòng. Cậu đứng ngẩn hồi lâu, nhớ mẹ, khóc. Nước mắt trượt dài trên má. Một giọt, hai giọt... Có một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cậu như lời hỏi han, an ủi, thế là cậu òa khóc. Nghẹn ngào, nức nở. Cậu luống cuống tìm nơi dựa vào, may mắn tìm được một vòm ngực, tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ cho cậu cảm giác bình an. Tuấn Khải không hiểu chuyện gì cũng gắng vỗ về cậu, luôn miệng dỗ dành:
- Không sao! Không sao! Có anh ở đây rồi!
Khóc chán rồi không còn tâm trạng để chơi nữa, hai người về phòng ngủ sớm. Vốn dĩ quản gia đã xếp một phòng riêng cho Thiên Tỉ nhưng Tuấn Khải coi cậu em trai này như bảo bối, nhất định không chịu rời nửa bước. Vậy là trên chiếc giường lớn, hai thân hình nhỏ bé nằm sát lại nhau, bóng lớn bao trọn lấy bóng nhỏ.
Tận mắt chứng kiến cái chết của ba mẹ, Thiên Tỉ phải chịu sự đả kích quá lớn khiến cậu từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng. Lúc nào cũng buồn bã, ngồi một mình nghĩ vẩn vơ. Mãi đến khi gặp Tuấn Khải, nhận được sự quan tâm, tình thương của anh, cậu mới chiu mở lòng đôi chút. Hằng ngày đều theo anh tìm trò chơi, anh giúp cậu lấy lại tiếng cười, niềm vui trong cuộc sống. Thiên Tỉ dần thật sự coi anh như người thân, dựa vào anh mà sống. Anh nghiễm nhiên trở thành thầy giáo nhỏ của cậu khi học trên cậu một lớp. Không giống các bạn học khác, được học chữ, học tính trước khi vào lớp một nên Thiên Tỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Anh ân cần chỉ bảo cậu từng li từng tí. Và ngay từ buổi học đầu tiên, Thiên Tỉ đã làm anh ngạc nhiên khi viết ra một dãy kí tự, có vẻ là một dãy số rất có ý nghĩa nên cậu đã học thuộc làu, viết liền ra mấy trang giấy một cách cẩn thận, ngước mắt lên hỏi:
- Anh biết mấy cái hình vẽ này là gì không?
- Hình vẽ? Em không biết đây là chữ cái và số sao?
Thiên Tỉ hồn nhiên lắc đầu, Tuấn Khải khó hiểu tiếp tục hỏi:
- Vậy sao em biết dãy số này, còn có cả chữ này nữa? Em thấy ở đâu à? Có vẻ nó rất quan trọng với em?
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào dãy kí tự trước mặt "D-A8888", trầm tư hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi của Tuấn Khải.
Năm tám tuổi, cậu bật khóc trong ngày sinh nhật. Là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuấn Khải và mọi người trong biệt thự bí mật chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Cậu ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Từ ngày ba mẹ bỏ cậu đi, cậu đã chẳng còn nhớ tới sinh nhật mình nữa. Không ngờ Tuấn Khải đã hỏi các dì ở cô nhi viện rồi giúp cậu mời bạn học đến cùng dự tiệc. Cậu cảm động ôm chặt lấy anh, cảm ơn rối rít, anh búng trán cậu, khẽ mắng "Khách sáo vớ vẩn!" Thiên Tỉ buông anh ra, cười tinh nghịch rồi xòe hai bàn tay đến trước mặt đòi quà.
- Em thích gì?
- Em thích anh trai.
Cậu ngây ngô nói ra lời từ tận đáy lòng. Đúng vậy! Cậu thích anh, bởi vì có anh cậu mới biết được sống là như thế nào. Anh mang đến sắc màu cho tuổi thơ vốn tăm tối của cậu, quan tâm và yêu thương cậu vô điều kiện. Anh thật sự đã coi cậu là báu vật mà nâng niu rồi.
Quả nhiên anh cái gì cũng đều đáp ứng cậu. Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu, gật đầu cười:
- Được. Em thích anh trai chứ gì? Chuyện nhỏ! Tặng anh cho em là ổn rồi.
Năm cậu mười một tuổi, bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì, lột xác hoàn toàn. Thiên Tỉ cao lên rất nhiều, mặc dù vậy vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Cậu trắng ra, người cũng nở dần chứ không còn gầy nhỏ như xưa nữa. Gương mặt trở nên sắc nét, anh tuấn rạng ngời. Rồi bắt đầu có nhiều cô thầm thương trộm nhớ, lén lút gửi thư tình cho cậu. Mỗi lần nhận được thư đều mang về cùng anh gấp máy bay chơi. Cách làm như vậy cũng là anh dạy cậu. Tuấn Khải vốn là soái ca từ nhỏ, thư tình nhận được đã quá ba con số. Những lúc nhận được thư tình anh đều mang về nhà, mấy lá đầu còn chịu khó đọc rồi phân tích đối tượng này nọ, nhưng sau đó thấy không thú vị bằng việc cùng Thiên Tỉ chơi đùa nên trực tiếp đem ra cho cậu gấp máy bay chơi.
Năm cậu mười bốn tuổi, vô tình bị kéo vào những câu chuyện tình, trở thành kẻ thù của hàng vạn thiếu nữ mến mộ anh. Cũng là bởi vì những cô gái thấy việc gửi thư tình quá mức quê mùa đã tìm đến trực tiếp tỏ tình. Những lần ấy anh đều dửng dưng dập khuôn câu trả lời:
- Đến mà hỏi em trai tôi ấy!
Vậy là có một hàng dài con gái tranh nhau gọi cậu là "em rể", cũng tìm đủ chiêu trò lấy lòng cậu, mong được cậu nói tốt trước mặt anh. Cậu từ chối hết và lập tức bị trở mặt. Họ quay ra nói xấu, so bì cậu với đủ hạng người, thâm chí bới móc cả lý lịch của cậu và cười nhạo. Nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc, à không, phải nói là anh luôn bên cạnh bảo vệ cậu, bao bọc cậu, bênh vực cậu trước những trò xấu xa của họ. Lúc ấy cậu chỉ khẽ nhắc nhở:
- Đừng lấy em làm cái cớ nữa! Em không phải tình địch của họ.
Tuấn Khải cười mà nói:
- Họ đều không xứng với anh. Chả có ai là xứng đáng vì họ còn không bằng một nửa của em. Sau này không cần để ý đến ai nữa, cả đời sống với em mới tốt.
- Vớ vẩn!
Năm cậu mười năm tuổi, lần đầu tiên được gặp ba mẹ nuôi. Sau mười năm bận rộn công việc ở nước ngoài, cuối cùng ba mẹ cũng có thời gian về nhà thăm hai anh em. Ngày hôm ấy, hai người đến dọn phòng cho ba mẹ. Vốn là công việc để cho người hầu làm nhưng nhân ngày nghỉ rảnh rỗi, Tuấn Khải muốn cho cậu xem qua phòng ba mẹ, cũng vì sợ người hầu làm hư hỏng vài thứ đồ quan trọng của họ. Căn phòng đã bị khóa quá lâu, những tấm vải phủ đã chuyển màu vàng do bụi bám. Hai người cẩn thận cởi bỏ vải bọc bên ngoài rồi lau dọn qua một chút đồ đạc trong phòng. Lau đến kệ sách của ba, Thiên Tỉ phát hiện một khung ảnh cũ, trong ảnh là một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị, đứng tựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Nhìn dịch xuống một chút liền thấy biển số xe "D-A8888".
"Choang..."
Tiếng rơi vỡ làm Tuấn Khải giật mình. Anh chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng thì thấy dưới nền nhà là khung ảnh của ba, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cho rằng cậu trượt tay làm rơi, anh nhặt tấm ảnh lên rồi lo lắng hỏi:
- Tỉ, em có bị thương ở đâu không?
Thiên Tỉ ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, tràn đầy giận dữ cùng oán khí. Tuấn Khải ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thật lâu sau đó Thiên Tỉ mới chậm rãi mở miệng, giọng thì thầm kể lại:
- Ngày hôm đó, ngồi trong xe, em đã chứng kiến tất cả. Chiếc xe đen nhằm thẳng hướng ba mẹ phóng tới. Vì nó và người chủ của nó đã cướp đi ba mẹ của em nên em nhớ rất rõ. Sau này lớn lên mới biết đó là xe BMW, mang biển số D-A8888.
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay anh, nhếch mép cười để kết thúc câu chuyện bi thương. Nụ cười chua xót từ tận tâm can. Anh nhìn theo cậu thì giật mình hoảng hốt, chiếc xe trong ảnh chính xác là chiếc xe mà Thiên Tỉ vừa kể.
- Người gây tai nạn bỏ trốn rồi. Bỏ trốn cùng với chiếc xe đó. Em từng nghĩ lớn lên nhất định tìm đến hắn, trả thù hắn, làm cho hắn sống không bằng chết, đau thương quằn quại. Hừ...
Ngừng một chút, cậu ngửa mặt cười lớn:
- Ha ha! Vậy mà không cần mất công tìm thì hôm nay hắn đã tự mò đến. Trời giúp em rồi! Thì ra hắn ra nước ngoài trốn tội. Anh trai, anh nói xem em nên trả thù kiểu gì cho ác một chút? Anh nói thử đi!
- Tỉ, ba anh không phải người như thế. Chắc chắn là hiểu lầm. Em phải tin....
- Tin cái gì? Đừng tưởng các người cưu mang tôi, đối tốt với tôi là có thể xóa bỏ tội ác. Nếu không phải tại các người thì tôi cũng không thành trẻ mồ côi. Đều tại các người cả.
Cậu vừa gào vừa khóc. Tuấn Khải sững người. Anh chưa bao giờ nghe ba mẹ nói về chuyện gì liên quan đến án mạng, giết người gì cả, về xe cộ thì nhà anh thi thoảng lại đổi xe nên anh càng không có hứng để ý tới. Nếu theo như Thiên Tỉ kể thì đây đúng là xe của ba anh, nếu vậy không lẽ....
Thiên Tỉ bước lên phía trước, gục vào lòng anh, bàn tay nắm lấy cổ tay anh lay lay, vừa nói vừa khóc:
- Anh, anh là anh trai em mà! Giúp em trả thù! Anh là anh của em mà, đúng không? Anh... Tuấn Khải... em phải báo thù!
Tuấn Khải bất lực thở dài:
- Đó là ba anh.
- Haha! Phải, phải, là ba của anh giết ba mẹ tôi. Vậy mà anh còn muốn cùng một chỗ với tôi đến hết đời à? Tôi không cần!
Thiên Tỉ phẫn nộ đẩy mạnh một cái rồi chạy trốn khỏi anh. Anh không đề phòng lập tức ngã về phía sau, đặt lưng lên những mảnh kính vỡ từ khung ảnh. Mặc dù đau, mặc dù chảy máu, anh vẫn không hề để tâm, vội bật người dậy đuổi theo cậu.
Thiên Tỉ mang theo nỗi oán giận, phóng vụt đi như một cơn gió, nhất quyết không để Tuấn Khải tìm được. Càng không tìm được cậu, Tuấn Khải càng mất bình tĩnh mà nổi điên, huy động tất cả người hầu, vệ sĩ đi tìm, gọi điện cho bạn bè khắp nơi nhờ tìm giúp. Anh làm náo loạn cả một thành phố để tìm cậu, chỉ sợ lúc cậu nóng giận, suy nghĩ không thoáng mà làm ra chuyện dại dột gì đó. Anh rất sợ cậu bị tổn thương.
Thiên Tỉ nơi này lại không hề nghĩ đến anh đang lo lắng như vậy. Ngồi thu mình trước cổng cô nhi viện, lòng đầy những thù hận. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, có tiếng bước chân nặng nề mang theo đôi phần gấp gáp, tiến về phía cậu. Thiên Tỉ từ từ ngẩng lên nhìn. Là chú quản gia. Chú lẳng lặng ngồi xuống trước mặt, đưa cho cậu một tấm hình cũ kĩ. Hình chụp hai người đàn ông hao hao giống nhau. Một người là chú quản gia lúc trẻ, người bên cạnh có lẽ là anh em của chú. Hai người khoác vai nhau đứng trước cổng biệt thự họ Vương, cười rạng rỡ.
- Người bên cạnh là anh trai chú. Anh ấy rất tốt, luôn yêu thương chú. Hai người bọn chú cùng xin vào làm việc cho nhà họ Vương từ mười hai năm trước. Rồi anh chú lấy vợ, không lâu sau đó liền phát hiện người vợ ngoại tình, từ đó ngày đêm bầu bạn với rượu. Không còn nghe ai khuyên bảo nữa.
- Vậy giờ anh chú thế nào rồi?
- Chú không biết. Mười năm rồi chưa gặp lại.
- Sao vậy? Chú ấy cũng làm cho nhà họ Vương sao cháu chưa gặp mặt bao giờ? Đã có chuyện gì xảy ra?
- Chú ấy làm tài xế cho ông chủ. Một hôm, sau khi trở ông chủ và bà chủ đến siêu thị, chú ấy lại uống rượu và gây tai nạn. Đâm chết một đôi vợ chồng trẻ rồi bỏ trốn cùng xe của ông chủ. Đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được. Đôi vợ chồng trẻ kia còn một cậu con trai nhỏ, chú vô cùng áy náy, muốn thay anh chuộc lỗi với thằng bé. Từ lúc ấy chú luôn âm thầm dõi theo nó. Rồi đến một ngày ông bà chủ nói muốn nhận con nuôi, chú đem câu chuyện của đứa bé kể lại, bà chủ cảm động nên quyết định nhận nó làm con nuôi.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn, rồi như không tin nổi, lắp bắp hỏi:
- Đứa trẻ đó... không phải là...
- Chính là cháu đó.
Thiên Tỉ đứng bật dậy, định vọt chạy thì bị chú quản gia giữ chặt tay lại.
- Cháu đừng có trốn, chú đã gọi cho Tuấn Khải rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm, không phải do ông chủ...
Quản gia còn định giảng giải nhiều điều nữa, chỉ lo Thiên Tỉ không chịu nghe lời giải thích mà lại bỏ chạy một lần nữa. Tuấn Khải sẽ rất buồn. Nhưng Thiên Tỉ không để chú nói thêm nữa, cắt ngang lời, có vẻ khẩn trương muốn rời đi:
- Cháu tin, cháu tin. Cháu phải đi tìm Tuấn Khải...
- Không cần tìm! Anh vốn dĩ luôn bên cạnh em.
Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lưng. Là anh của cậu. Thiên Tỉ quay lại thì thấy anh vừa từ trên ô tô bước xuống, sau đó là một người phụ nữ quý phái. Còn chưa kịp nói gì thì quản gia đã buông tay cậu bước về phía đó, cúi người chào:
- Bà chủ mới về!
- Ừ
A! Không lẽ là mẹ nuôi? Thiên Tỉ đứng sững như trời chồng. Mắt dán chặt lên người phụ nữ nọ, nhập tâm đến mức cậu bị Tuấn Khải kéo đi từ bao giờ cũng không biết, chỉ thấy khoảng cách với bà ấy ngày càng gần. Cho đến khi đứng trước mặt bà, chiêm ngưỡng nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, cậu mới sực tỉnh, luống cuống cúi người chào:
- Cháu... con... chào phu nhân... à... chào mẹ....chào...
- Con trai à, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.
Bà lại cười nữa, dịu dàng cầm tay cậu kéo lên xe. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh, đưa cậu quay trở về biệt thự. Một nhà bốn người, sau bữa cơm tối là ngồi quây quần bên nhau, một lần nói rõ mọi chuyện. Thiên Tỉ buông lỏng đôi vai, cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng trút bỏ được vài phần. Tâm tình vui vẻ lên rất nhiều, cảm ơn ba mẹ nuôi và xin lỗi đã hiểu lầm. Ông bà Vương cũng cười trừ cho qua rồi nhắc hai đứa trẻ đi ngủ sớm.
Thiên Tỉ mệt mỏi về phòng trước, còn Tuấn Khải vốn định bám theo cậu nhưng lại bị mẹ bắt cóc đến ban công.
- Lâu rồi chưa nói chuyện. Có gì bỏ ra đây mẹ tư vấn giúp.
- Mẹ nói chuyện kiểu gì kì thế? Mẹ muốn nói gì nói luôn đi, con phải về phòng ngủ.
Bà đưa mắt về phía phòng anh, hờ hững hỏi:
- Con có vẻ đặc biệt quan tâm em trai?
- Đương nhiên, đấy là em con mà!
- Vậy sao? Mười sáu tuổi rồi, gái theo cả đàn mà con không chọn được một cô người yêu. Lúc nào cũng kè kè bên Thiên Tỉ.
- Mẹ muốn nói gì?
- Thiên Tỉ rất đặc biệt.
- Vì đấy là em trai con.
- Thật sự chỉ coi là em trai thôi sao?
Tuấn Khải đỏ mặt, ngập ngừng mãi không có trả lời. Thái độ của cậu đã rõ ràng quá rồi, làm sao có thể qua mắt bà được. Bao năm qua sống bên Mĩ cùng chồng, một đất nước văn minh hiện đại, còn rất phóng khoáng trong lối sống, bà đã quen với cảnh hai thằng đàn ông quấn lấy nhau, cầm tay dạo trên phố rồi. Lại nghe quản gia hàng ngày vẫn báo cáo tình hình, trong lòng đã có ít nhiều những suy nghĩ về chiều hướng tình cảm của con trai. Đến lúc tận mắt thấy sự quan tâm, lo lắng của Tiểu Khải đối với Thiên Thiên thì bà đã rõ tất cả. Chỉ là thằng con khờ khạo vẫn còn e ngại nhiều chuyện, có lẽ cần bà ra tay khai sáng tư tưởng đây mà.
- Con nên nhớ, con và em ấy không cùng huyết thống. Không phải suy nghĩ nhiều.
- Người khác sẽ bàn tán. Con thì không sao nhưng tính Thiên Tỉ không thích vậy. Không muốn để những lời nói kia làm em ấy khó chịu.
Bà gật gù, vỗ vai anh, chân tình nói:
- Vì vậy người mẹ tốt này đã lo xong hết rồi. Lần này về là chuyển trường cho hai đứa sang Mĩ. Ở bên đó người ta nghĩ thoáng lắm. Đó là môi trường tốt cho các con có thể phát triển mối quan hệ.
Vậy là mấy ngày sau đó, cả nhà họ đến Mĩ định cư. Đến một vùng đất mới, bắt đầu cuộc sống mới, mối quan hệ mới.
- Anh đã nói rồi mà! Cuộc đời này, lựa chọn bên em mới là tốt.
- Chúng ta là người một nhà mà!
Nắng của đất Mĩ sưởi ấm trái tim và nụ cười của họ. Những đứa trẻ ngày nào đã lớn, dù cuộc đời có biết bao sóng gió cũng không thể chia cắt chúng, bởi vì: "Chúng ta là người một nhà."
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro