Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái bóng

Vương Tuấn Khải nằm trên giường trằn trọc một hồi vẫn không thể nào ngủ nổi. Nhắm mắt đều là hiện lên vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng của người kia.
Tại sao thế nhỉ? Tại sao mấy ngày này đều đối xử với hắn như vậy? Thờ ơ không coi hắn ra hình người nữa rồi!
Tuấn Khải gạt đống câu hỏi phức tạp kia qua một bên, đứng dậy tự mò qua phòng cậu.
Nhìn về phía đối diện, cánh cửa phòng hé mở, một tia sáng ảm đạm từ chiếc đèn ngủ len qua, rơi xuống nền nhà.
Mấy ngày rồi cậu đều như vậy, một mình ngủ trong căn phòng cũ ấy.
Trước đó rõ ràng còn cùng hắn vui vẻ, ôm nhau ngủ trên giường của hắn, vì sao bây giờ lại...
Không lẽ chỉ vì lỡ một buổi hẹn mà giận dỗi như thế? Có phải là làm quá lên như vậy không?
Tuấn Khải xị mặt, có chút chán nản chạy qua quyết định dỗ dành cậu.
- Thiên Tỉ, buổi hẹn hôm trước đến muộn, anh xin lỗi!
Bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu, nhỏ giọng hối lỗi. Kết quả là Thiên Tỉ mở mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, mặt vô cảm ngồi dậy, xuống giường.
Tuấn Khải bị hành động đó của cậu làm đóng băng mọi phản ứng, mãi lâu sau mới buồn rầu chạy theo ra ngoài phòng khách.
Thiên Tỉ đang đứng trước cửa sổ lớn, đôi mắt hổ phách trầm lặng hướng ra xa.
Bắc Kinh về đêm mang một nét mị hoặc mê người. Những ánh đèn nhỏ lấp lánh như sao, cả thành phố tĩnh mịch ngủ say. Trên trời cao là trăng tròn giữa tháng, ánh sáng vàng dịu theo gió hạ ùa vào khắp căn phòng của họ. Thiên Tỉ đứng ở đó, hưởng thụ tất cả sự vuốt ve từ thiên nhiên, mắt khẽ nhắm lại, một giọt nước long lanh từ đuôi mi chảy dọc xuống bên má.
Đây là lần thứ hai hắn thấy cậu rơi nước mắt. Lần đầu tiên chính là vào ngày hắn đến muộn buổi hẹn kia, chỉ thấy cậu ngồi trong quán vắng, nghe xong một cuộc điện thoại liền đần mặt khóc, hỏi thế nào cũng không nói, chạy vụt ra đường lớn. Hắn vì bất ngờ không đuổi kịp, ba ngày sau mới thấy cậu âu sầu trở về nhà, cũng không buồn mở miệng nói nửa cậu giải thích.
Kỳ quái!
Tuấn Khải khó hiểu nâng tay lau nước mắt cho cậu, hỏi:
- Em rốt cuộc ấm ức cái gì? Nói hết ra một lần có phải tốt không?
-...
Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn nghe thấy thanh âm trầm khàn từ cổ họng cậu phát ra, là gọi tên hắn:
- Tuấn Khải...
- Hửm?
- Em nhớ anh!
- Khi không lại nói cái gì vậy?
Thiên Tỉ từ từ mở mắt, lẩm bẩm:
- Là tại em không tốt, biết anh bận vẫn cứ giục anh nhanh... khiến anh lái xe không cẩn thận... Tuấn Khải... là em hại chết anh rồi!
Hắn ngẩn người.
Ngoài trời gió vẫn thổi, ánh trăng lạnh lẽo in chiếc bóng của cậu thanh niên trên nền nhà.
Chỉ có một chiếc bóng...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro