Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn


Shipper Khải Thiên và 1 tý Hoành Nguyên
Hai nhân vật làm nền hâm dở : Tớ -shipper Khải Thiên và bạn thân của tớ tên Nhung - shipper Khải Nguyên . Hai đứa sang Bắc Kinh học và ở trọ trong 1 cái ngõ nhỏ gần nhà Thiên Tỉ.
-------------
Mới có tháng 10 mà Bắc Kinh đã trở rét rồi. Lạnh kinh khủng. Tôi xoa xoa 2 tay vào nhau , ngồi xụp xuống cạnh cây cột điện, ngó ngó vào căn biệt thự đầu ngõ. Căn phòng nhỏ trên tầng vẫn sáng đèn, không biết bao giờ mỹ nam trong phòng kia mới chịu bước ra ngoài nữa. Bỗng cảm nhận được 1 luồng khí lạnh ập đến từ phía sau lưng, 1 bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ bên vai. Mẹ vẫn bảo: " Đi đêm lắm có ngày gặp ma", chắc không phải là hôm nay đâu nhỉ ??? Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai :
- Mày có biết mấy giờ rồi không hả ??? Mai còn phải đi học nữa đấy.
Cái khỉ khô gì vậy?? Tôi quay lại lườm lườm con bạn thân :
- Mày làm cái gì mà lù lù xuất hiện . Làm tao đứng tim. Con điên, không về ngủ trước đi ra đây làm gì ??
Nó nhăn mặt, bắt đầu càu nhàu :
- Này , tao với mày sang đây học cũng được gần 1 tuần rồi đấy. Mà ngày nào mày cũng rình rập thập thò ở đây có khác nào con ăn trộm không ? Thiên Tỉ nó không thích thế đâu. Mau về . Giờ này em nó chắc đi ngủ rồi đấy.
Xì !! Tôi lấy tay bẻ đầu bẻ cổ nó về hướng căn nhà.
- Đó, nhìn đi. Tao có mù đâu. Đèn phòng em ấy còn sáng trưng kia kìa. Cho tao đợi thêm 1 chút nữa thôi nha. Biết đâu chốc nữa em ấy lại ra ngoài.
- Rồi mai mày lại oằn èo trên giường, mất công tao lại phải gọi mày dậy đi học . Thôi về.
- Đợi 1 tý nữa thôi mà. Nếu mày mà ở Trùng Khánh thì mày cũng sẽ như tao thôi. Chắc mày mắc màn ngủ luôn trước cổng nhà Vương Nguyên ấy chứ.
Nó bĩu môi:
- Tao nói mày nghe. Mày không về mà ngủ sớm lấy sức. Chiều mai 3 nhóc tổ chức fanmeeting, chẳng có sức đâu mà chen.
- Ớ . Đúng rồi nhể . Thế mà tao không nhớ .
- Xì. Tan trường 1 cái lại lúi húi ở đây thì mày còn nhớ cái gì chớ . Khải với Nguyên đã đến đây từ chiều rồi. Đang ở khách sạn cùng nhau đó. Hai nhóc đó chắc ở chung 1 phòng rồi. Haha vui quá. Mau, mau về đi ngủ.
- Thôi đợi 1 tý nữa nha. Ở yên đấy tao đi mua trà uống cho ấm . Đợi tý.
Tôi phóng vù xuống cuối con ngõ. Ở đấy có quán trà của bác Hoa vẫn còn mở cửa.
Đang ôm 2 cốc trà tiến ra đầu ngõ thì bị ai đó kéo tụt ra sau cái tủ lạnh cũ nhà ai quẳng ra gần cột điện. Còn đang định ngoác mồm kêu cứu thì thấy mặt con Nhung dí sát lại:
- Xuỵt. Là tao đây. Nhung đây.
Tôi tròn mắt nhìn nó thắc mắc hỏi:
- Mày làm cái quái gì mà trốn ở đây . Định hù chết tao à!
Nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi vươn tay chỉ chỉ về phía cây cột điện đầu ngõ. Nhìn theo thì thấy 1 chàng trai cao mét tám đang nhìn chằm chằm lên căn phòng của Thiên Tỉ , rồi bất thình lình quay lại nhìn về phía cuối con ngõ làm 2 đứa được 1 phen đau tim. Trời ơi , chắc là tôi đang mơ rồi. Cái con người đó chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao? Không thể, không thể. Tôi thò cổ, căng mắt nhìn lại. Tôi có thể khẳng định chắc chắn người đứng ở kia đích thị là Vương Tuấn Khải. Cái quái gì thế này?? Tình huống này có phải là tôi nên nhảy múa ăn mừng rồi ôm khăn áo ra xin chữ ký của em ấy không?? Trời ơi , sướng muốn điên!! Tôi suýt nữa là nhảy rồ ra đó thật, cũng may là cái Nhung còn tỉnh táo véo tay tôi 1 cái, kéo tôi trở về mặt đất. Tôi đau đớn xoa xoa chỗ vừa bị véo, hỏi:
- Vương Tuấn Khải đến bao lâu rồi ??Mà em ấy đứng đấy làm gì?? Mình ra xin chữ ký đi. Hiếm khi được gặp riêng em ấy thế này.
- Cũng vừa mới đi taxi đến thôi. Mà mày đừng có hỏi tao Vương Tuấn Khải đến đây làm gì.
Tôi ra sức lắc đầu:
- Không biết mà.
Nhung ném cho tôi 1 cái nguýt dài:
- Mày ngu thật hay là đang giả ngu đấy.
Rồi nó giằng lấy cốc trà ấm trong tay tôi. A! Thái độ lồi lõm. Đang định lấy hơi thuyết giảng cho con bạn về chỉ số IQ của mình thì thấy có người xuất hiện, đang từ từ bước đến chỗ Vương Tuấn Khải. Kia chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ sao???
A! Đúng là dạo này mình ngu đi nhiều rồi!
Thiên Tỉ toe toét chạy đến bên Tuấn Khải
- Đại ca, khuya rồi anh còn đến đây làm gì??
- Em biết là khuya rồi sao còn không chịu khoác thêm áo, mặc mỏng như vậy nhỡ cảm thì sao?
Vương Tuấn Khải cau mày, cởi áo khoác của mình ra khoác cho Thiên Tỉ :
- Lại còn hỏi anh đến đây làm gì. Không phải là vì nhớ em sao!
Tôi với Nhung căng tai nghe ngóng, con mắt nhìn 2 bạn trẻ kia tình tứ mà muốn rớt luôn khỏi tròng. Thật sự không thể tin nổi. Khải Thiên thật sự có thật. Tôi vui sướng phát điên. Không biết con bạn mình có chịu nổi sự đả kích to lớn này không. Tôi len lén nhìn qua cái biểu cảm trên mặt nó : hoàn toàn không có cảm xúc gì. Hay là sock quá bệnh luôn rồi? Nhẹ nhàng lấy tay che mắt Nhung lại, thì thầm hỏi :
- Mày không sao chứ ??
Nó đưa tay kéo xuống , ngữ khí âm u:
- Chưa biết được . Đừng có chắn màn hình của tao.
Rồi 2 đứa tiếp tục theo dõi.
Tuấn Khải lấy tay chỉnh chỉnh lại cái áo khoác cho Thiên Tỉ, hỏi :
- Sao em không ở khách sạn cùng bọn anh ??
- Nhà em ở ngay đây rồi , còn đến khách sạn làm gì. Mà Nhị Nguyên không theo anh tới à ??
- Một mình anh tới còn không đủ sao. Vừa mới sẩm tối , Lưu Chí Hoành đã bay từ Trùng Khánh tới, nói cái gì mà nhớ Vương Nguyên ngày không ăn đêm không ngủ. Cả tối 2 đứa cứ dính lấy nhau, rồi nắm tay nắm chân.
- Thế Chí Hoành về chưa??
- Chưa. Còn đang ngồi cùng Vương Nguyên xem hoạt hình. Chắc là định ngủ lại đây rồi. Xem ra đêm nay anh thành người già lang thang cơ nhỡ không có chỗ ngủ rồi . Em xem có thể cho anh ngủ nhờ không?
Thiên Tỉ chun mũi, đưa tay véo véo 2 cái tai của Vương Tuấn Khải
- Anh đừng có hòng lừa em. Bên phòng Tiểu Mã Ca chẳng phải còn trống sao. Sang đó mà ngủ. Muộn rồi đó, mau về đi , không mọi người lại lo.
Tuấn Khải xị mặt, trề môi nói :
- Khó khăn lắm mới trốn ra ngoài đến gặp em được. Còn muốn đuổi anh về. Em xem , Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, tình cảm bọn họ tiến triển nhanh như vậy. Không thể để 2 tên nhóc đó vượt mặt được. Đúng không ??
Thiên Tỉ cởi áo khoác quàng lại cho Tuấn Khải , rồi hỏi:
- Vậy anh muốn thế nào đây?
A. Cái này còn phải hỏi sao. Mau đến đây tỷ tỷ dạy cho.
Vương Tuấn Khải tiến đến cúi sát mặt vào mặt Thiên Tỉ, cười gian:
- Em thử nói xem?
Giọng nói trầm ấm cuốn theo hương bạc hà xộc thẳng vào tim, làm Thiên Tỉ đỏ cả mặt. Cậu nhóc vội đẩy Tuấn Khải ra xa.
- Không đùa nữa. Đại ca về ngủ sớm đi. Ngày mai không thể mang bộ mặt gấu trúc đi gặp fan được.
Tuấn Khải vẫn đứng ở đó nhìn khuôn mặt đỏ nựng của Thiên Tỉ , cười cười. Thiên Tỉ thấy đại ca không nói gì thêm, quyết định bỏ vào nhà. Vừa định quay người bước đi liền bị Vương Tuấn Khải tiến tới ôm vào lòng , thì thầm :
- Tỉ , anh sẽ đợi. Chúng ta tuyệt đối không thể thua 2 tên nhóc kia được.
Thiên Tỉ khẽ cựa quậy, ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải cười:
- Được rồi , được rồi. Anh mau về đi ngủ đi.
Tuấn Khải cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên cái trán bướng của Thiên Tỉ , rồi buông tay nói :
- Em vào nhà trước đi rồi anh về.
- Ừ, anh về cẩn thận đấy.
Nói rồi Thiên Tỉ quay lưng bước vào nhà. Tuấn Khải sau đó cũng gọi 1 chiếc taxi đến về thẳng khách sạn.
Ôi. Trái tim hủ nữ của tôi phải làm sao đây! Ngọt chết người ta rồi! Trong toàn bộ quá trình quan sát 2 nhỏ, tôi không thể không để ý đến Nhung được. Sắc mặt con bạn thay đổi đa dạng như chùm đèn nháy : lúc thì xanh lè, trắng bệch rồi cả đỏ nựng. Đến cái đoạn cao trào của Khải Thiên vừa nãy thì mặt nó chính thức chuyển sang màu đen. Đến bây giờ nó vẫn cứ ngồi đờ ra bên cạnh cái tủ lạnh. Tôi lo lắng lay lay người nó:
- Này . Mày không sao chứ ???
Nó ngơ ngác nhìn tôi hỏi :
- Tao đang mơ hay đang tỉnh đấy ?? Mày mau gọi tao dậy đi!
Tôi thở dài ôm 2 bả vai nó ra sức lắc lắc. Sau 1 hồi rung lắc dữ dội , Nhung bần thần đứng dậy , đi đứng siêu vẹo, chỉ trực khụy xuống. Tôi lo sợ nó sock quá mà đổ bệnh , vội vàng chạy đến dìu nó ân cần hỏi :
- Mày có ổn không đấy ??
Nó thều thào trả lời :
- Không . Không hề ổn ! Buổi tối ăn gần hết cái bánh gato, giờ lại bị mày lắc cho không biết trời đất gì nữa rồi. Mắc ói quá!!!
Đôi tay đang dìu nó bất lực buông thõng, tôi gằn nên từng tiếng :
- Mày vừa nói là ăn gần hết cái bánh gato ??????
Nó bày bộ mặt ngây thơ, thành thật nói :
- Ừ. Còn lại 1 góc.
AAAAA!!! Muốn điên quá !!Đó là cái bánh cuối cùng ở quán bác Hoa rồi .
Đây có được coi là 1 kiểu trả thù không vậy , bạn !!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro