Anh em tốt
Anh em tốt?
Là đút bánh cho em ăn, là gật đầu khích lệ em chấp nhận thử thách hay là ánh mắt ôn nhu luôn luôn hướng đến giúp em bình ổn cảm xúc.
Bàn tay dịu dàng giúp em chỉnh lại phần tóc mái đã bị gió vẽ thành trung phân. Bàn tay ấy nghịch ngợm cầm lấy từng ngón tay thon dài của em cũng chẳng màng đến việc đang ghi hình.
Là người anh tốt đứng trước mặt thẹn thùng làm khẩu hình: "Em có hiểu cái gì gọi là Anh yêu em không?"
Em hiểu được sao?
Ai là người cùng em dạo phố những đêm hè mất ngủ? Ai là người kiên nhẫn chỉ em cách dùng súng bắn bóng bay? Ai là người bất chấp hình tượng, bất chấp việc "cái eo không tốt" mà hùa theo mấy trò điên khùng của em?
Chính là người anh này!
Mỗi lần nhìn thấy em đều nhịn không được mà mỉm cười đầy sủng ái. Mỗi một lần gặp mặt cả người lại vô thức dính chặt lấy em không chịu rời.
Có phải bởi vì Bắc Kinh, Trùng Khánh quá xa khiến thời gian bên em không bao giờ là đủ?
Kết quả lại giống như vệ tinh nhỏ quay mòng mòng...
Nào là cầm mic, cầm áo, có khi là mẩu giấy thấm mồ hôi anh cũng sẻ nửa để dành cho em.
Em đó,...
Là ai lơ ngơ hay đi lạc khiến anh phải lo lắng? Là ai chồng cây chuối để lộ da thịt khiến anh đỏ mặt vội vàng kéo áo che lại? Là ai khiến anh phải NG mấy lần khi quay cảnh cùng em nghiêm túc nói chuyện?
Còn không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ em hay sao?
Anh chưa từng dịu dàng kéo bịt mắt cho ai như vậy, chưa bao giờ để người khác lười biếng nằm gác chân qua đùi, cũng chưa bao giờ tự nguyện đứng đằng sau nhẹ nhàng đấm bóp xoa đầu cho ai cả.
Em là ngoại lệ, là đặc biệt, là duy nhất...
Đúng vậy, chính là em!
Chính là cái người đứng cách anh mấy chục mét còn bày đặt đưa tay lên đầu làm trái tim thật lớn.
Vậy nên anh muốn hỏi, anh em tốt nhà người ta đều đối với nhau như vậy sao?
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro