Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bỏ lỡ (2)

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Bác sĩ chẩn đoán anh bị kiệt sức cùng với ăn uống không điều độ hôm nay lại tiếp nhận một lượng lớn cồn nên bệnh dạ dày tái phát.

Lời của bác sĩ anh không nghe lọt một chữ nào, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên cánh cửa với mong muốn khi cánh cửa ấy một lần nữa mở ra sẽ là bóng dáng người anh thương. Nhưng tới tận khi bác sĩ thở dài và bước ra, cánh cửa vẫn không hề có một động tĩnh nào.

Trợ lí Tiểu Mã dường như cũng đoán được tâm tình của Vương Tuấn Khải nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Dù trên lập trường nào anh cũng không có tư cách bàn luận tới càng không có tư cách khuyên nhủ vì ngay cả bản thân mình, anh cũng không lo nổi.

Nhưng Tiểu Mã ca chưa kịp nói câu nào, cánh cửa liền bật mở. Vương Nguyên lao như bay vào, ngay cả bác sĩ cũng bị cậu dọa cho muốn bay cả hồn phách ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải!!!!!"

"Anh chưa chết thì cũng bị chú dọa chết luôn rồi"

"Nói cái gì vậy, em lo cho anh còn không được nữa. Ơ, Thiên Tỉ đâu?"

"Thiên Tỉ?"

"Vâng, cậu ấy phát hiện anh ngất xỉu ở WC, liền bế anh chạy thẳng ra xe em còn không kịp nghe được chữ nào thì xe đã chạy mất rồi. Vừa đến bệnh viện thì thấy bác sĩ sắp bị cậu ấy dọa cho hồn bay phách lạc luôn. Lúc đứng đợi Thiên Tỉ không ngồi yên được phút nào, thấp tha thấp thỏm làm em còn tưởng người bên trong là người yêu cậu ấy chứ không phải anh đâu"

"Bình thường cứ hihi haha nhưng đến lúc có chuyện lại là người lo lắng nhất, tự nhiên muốn trải nghiệm cảm giác được cậu ấy quan tâm. À quên, lại luyên thuyên rồi. Lúc cậu ấy đưa anh vào viện bị paparazzi chụp được nên em có chạy qua xem tình hình lúc về thì không thấy người đâu nữa"

"Paparazzi? Bình thường em ấy là người nhạy cảm nhất, sao lại..."

"Chắc là lo cho anh quá, nhưng không sao đâu em lo liệu xong rồi dù có lên tin tức thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực gì cả, anh còn có thể tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi"

Vương Tuấn Khải gấp gáp tìm điện thoại nhưng khi lướt tới dãy số quen thuộc anh liền khựng lại.

Gọi rồi thì nên nói gì đây?

Cuối cùng anh cũng chỉ gửi vỏn vẹn một dòng tin ngắn ngủi.

"Em không sao chứ?"

Quá trưa Thiên Tỉ mới tỉnh dậy, cả đêm qua đúng là vắt cạn sức lực của cậu rồi. Vì chuyện của paparazzi mà Bạng Hổ xin cho cậu một ngày nghỉ nên bây giờ cậu quả thực là rảnh rỗi. Cậu nhàm chán ngồi ở ban công tắm nắng, bàn tay vân vê chiếc điện thoại.

Cậu vuốt mở khung trò chuyện với Vương Tuấn Khải, ngắn gọn đáp một tiếng "Ừm" rồi lại tiếp tục thất thần.

Cậu từng vì quá chìm đắm vào nhân vật mà nằm mơ tới cái kết bi thảm của bản thân và cả những người xung quanh. Giấc mơ đó đã dằn vặt cậu thời gian dài, khi ấy Vương Tuấn Khải phải dỗ dành, an ủi cậu rất lâu mới có thể xoa dịu được.

Nhưng đêm qua cái khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm dưới sàn lại khiến những kí ức đó ùa về, sợ hãi lan tràn. Cậu quên hết tất cả, mặc kệ mọi thứ mà lao về phía anh, sợ rằng sẽ chỉ cần chậm một chút là người ấy sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Lo sợ tới nỗi mất bình tĩnh.

Cậu cứ như vậy thất thần cả nửa buổi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Phải đến khi Bạng Hổ tới đánh thức cậu mới tỉnh lại. Anh đem đồ ăn trưa đến và cũng nói qua về tình hình của Vương Tuấn Khải. Nghe nói anh không sao cậu cũng an tâm đi phần nào.

Ngồi mân mê bát cơm cậu lại nghĩ vẩn vơ về Vương Tuấn Khải.

Không biết giờ này anh đang làm gì?

"Thiên Tỉ, nghe nói hôm nay cậu nghỉ, có muốn qua xem Vương Tuấn Khải không? Dù sao hôm qua cậu cũng lo lắng cho anh ấy vậy mà"

Vì thế Thiên Tỉ đã khoác áo và đi đến bệnh viện Vương Tuấn Khải đang nằm.

Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào Vương Nguyên đi ngay theo sau cậu. Tiểu Mã ca nói Vương Tuấn Khải vừa đi kiểm tra tổng quát, có hơi mệt nên ngủ thiếp đi. Vương Nguyên không muốn làm phiền nên ra ngoài, Tiểu Mã ca cũng việc nên rời đi, để Thiên Tỉ ở lại trông chừng Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ chỉ muốn lặng lẽ ngồi ở đối diện giường, ngắm nhìn anh nhưng ma xui quỷ khiến, cậu lại đi về phía giường ngủ vươn tay sờ nhẹ làn da xanh xao của anh.

Vương Tuấn Khải đột ngột mở mắt, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo lại, Thiên Tỉ mất đà ngã lên người anh nhưng vẫn cố gắng dùng tay chống đỡ để không tạo ra va chạm quá mạnh. Vương Tuấn Khải nhìn ra ý đồ của cậu, gia tăng sức lực khiến cậu chỉ có thể đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh.

"Anh phát điên cái gì vậy, vừa mới tỉnh lại đã muốn đi chầu diêm vương rồi à!?"

"Em lo cho anh!"

Vương Tuấn Khải không quan tâm lời trách móc, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến Thiên Tỉ mặt đỏ tim đập, hoảng loạn trốn tránh.

"Anh buông em ra..."

"Không muốn"

"Anh..."

"Em rõ ràng vẫn còn tình cảm, tại sao lại trốn tránh? Tại sao không dám thử..."

Chỉ một chữ "thử" đã chạm đến giới hạn của Thiên Tỉ, cậu mất bình tĩnh gào lên.

"Nếu thất bại thì sao!!? Thứ chúng ta phải đón nhận là gì anh không rõ sao?"

"...."

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh, càng không muốn để mất anh. Cho nên em xin anh... đừng tiến về phía em nữa. Em rất hèn mọn, cũng nhát gan, không đủ dũng cảm để đối mặt với phong ba bão táp. Em yêu anh, nhưng nếu tình yêu này sẽ đem anh đi thì em thà rằng không cần."

"...."

"Anh biết rồi"

Trong vòng nửa năm, Thiên Tỉ hoàn thành 2 bộ phim điện ảnh, thuận lợi đóng máy.

Toàn giới Cbiz đón nhận một tin chấn động!

NO.1 HOTSEARCH. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ!!!!!!

Vương Tuấn Khải cúi người chào tạm biệt đạo diễn rồi cùng trợ lí rời khỏi phim trường. Trên xe, bầu không khí ảm đạm bao trùm. Vương Tuấn Khải vân vê chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ấn nút gọi.

"Quán cà phê em nhắc tới trước đó tên là gì?"

"Hả? A!"

Vương Tuấn Khải vừa gọi điện tới đã hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Vương Nguyên ngơ ngác nhưng ngay giây sau cậu đã phản ứng lại, không biết làm sao để giải thích.

Cậu... có hơi do dự....

"Tên à... Em quên rồi"

Khi Vương Nguyên biết chuyện hai người anh em tốt lén lút yêu đương sau lưng mình cậu vô cùng phẫn nộ. Khi ấy Thiên Tỉ đã hoàn toàn lui khỏi giới giải trí, đến một thành phố khác định cư. Đối với chất vấn của "anh hai" cậu cũng chỉ im lặng chịu trận.

Vương Nguyên tức giận là thật nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng, xót xa. Dư luận xã hội đối với tình yêu của hai người con trai vẫn luôn vô cùng khắt khe...

Từ sau cuộc gặp ấy, cậu thấy Thiên Tỉ đã hoàn toàn buông bỏ rồi thì người ngoài cuộc như cậu dù cho có cố gán ghép cũng chưa chắc đã đạt được kết quả. Nếu hai người có duyên ắt sẽ gặp lại còn nếu không thì cứ cho qua đi thôi, để đoạn tình cảm ấy trở thành kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người là được.

Nhưng hình như người kia thì không có ý định đó, chỉ cần tồn tại một tia hy vọng anh chắc chắn sẽ không do dự mà nắm chặt lấy.

Anh không phải không tin cái gọi là duyên phận nhưng cũng chính vì quá tin tưởng nên càng sợ hãi duyên phận của hai người đã không còn. Nếu thật như thế thì giết anh luôn đi cho rồi.

"Vương Nguyên, anh là anh của em!"

Em không lừa được anh!

Vương Nguyên hơi ngập ngừng.

"Anh, cậu ấy đã buông xuống rồi..."

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, thật lâu sau khi Vương Nguyên cũng muốn từ bỏ giao tiếp thì anh mở miệng.

"Anh nhớ em ấy, rất nhớ!"

"...."

Chuông gió treo trên cửa quán nước khẽ rung lên, Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào. Thiếu niên phía sau quầy hàng ngẩng đầu, mỉm cười chào đón anh.

"Hoan nghênh quý khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro