Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nhờ chị dâu chiếu cố

"Ngày X tháng này anh kết hôn, mấy đứa đến chung vui nhé"

Hà Kỳ Long (Bạng Hổ) là nhân viên lâu năm ở SDFJ cùng với TFBOYS gắn bó cũng được một thời gian, mọi người đã sớm xem nhau là người nhà, anh kết hôn tất nhiên các cậu sẽ đến tham dự.

"Nhất định rồi!"

Trong cửa hàng may mặc cao cấp, Vương Nguyên đi tới đi lui lựa chọn quần áo. Anh nhân viên nhỏ bé đi bên cạnh sớm đã bị đống quần áo cậu lựa che lấp, nếu không phải hai chân anh ta vẫn đang di chuyển Thiên Tỉ thực sự hoài nghi anh ta thành móc treo quần áo.

"Tớ nói rốt cuộc là cậu đi ăn cưới người ta hay người ta đi ăn cưới cậu vậy, Bạng ca cũng chưa chắc lòe loẹt như cậu"

"Phủi phui cái mồm, cậu mới cưới ấy! Ai mà thèm cưới chứ! Bạng ca cả đời mới kết hôn một lần, tớ sửa soạn chút thì sao"

"Thực ra cậu chỉ cần mừng cho anh ấy phong bao lớn là được rồi, không đến anh ấy cũng không trách đâu"

"Biến"

Vương Nguyên ném cho Thiên Tỉ một cái liếc mắt cảnh cáo sau đó lại tiếp tục chọn đồ.

"Lão Khải đâu mà để chồng nhỏ của lão đi một mình thế này"

"Vẫn đang chụp quảng cáo, muộn chút mới đến được"

Chuông gió treo trên cao va chạm cánh cửa tạo ra âm thanh "leng keng" vui tai, một vị khách bước vào.

"Hoan nghênh quý khách!"

Nhân viên cúi chào khách hàng, nhanh nhẹn nhận lấy áo khoác trên tay người nọ rồi dẫn anh ta đi chọn đồ.

"A Dịch?"

Thiên Tỉ quay đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên một tiếng.

"Tiểu Hoàng"

Hoàng Tuấn mỉm cười đáp lại cậu.

"Sự kiện nào mà phải để đích thân ngài Dịch đi lựa đồ vậy?"

"Không có. Tham dự hôn lễ một người bạn nên đi mua chút đồ"

Thiên Tỉ giới thiệu Vương Nguyên với Hoàng Tuấn cho hai người làm quen. Hoàng Tuấn là bạn đại học của Thiên Tỉ, hai người vốn dĩ cũng không quá thân thiết vì Thiên Tỉ và Hoàng Tuấn được yêu cầu hợp tác quay đoạn phim ngắn tốt nghiệp nên hai người mới trở nên thân thiết hơn. Sau này tuy không có nhiều cơ hội gặp mặt nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với đối phương.

Vương Nguyên hiểu được tình hình, ba người lại cùng nhau chọn đồ. Thiên Tỉ chọn một bộ tây trang kiểu dáng đơn giản rồi bước vào phòng thử đồ. Hoàng Tuấn ngồi bên ngoài chờ đợi. Vương Nguyên sau một hồi khuyên Thiên Tỉ chọn các loại trang phục thiết kế nổi bật không thành lại chạy đi lựa phụ kiện cho cậu, nhất quyết muốn biến cậu thành con công nổi nhất đám cưới của anh trợ lý già.

Cửa phòng thay đồ mở ra tất cả ánh nhìn liền tập trung lại. Hoàng Tuấn vừa nhìn tới liền không thể rời tầm mắt được nữa. Anh từng thấy qua Thiên Tỉ mặc tây trang nhưng đều là qua ảnh chụp của báo chí. Trước đây diễn tập cho đoạn phim kia Thiên Tỉ đều ăn mặc rất giản dị, lần đầu tiên thấy trực tiếp quả là kinh diễm. Người thật so với ảnh chụp chỉ có hơn chứ không có kém.

Thiên Tỉ mặc quần tây, bên trong là áo sơ mi trắng để hở hai cúc nhưng không hoàn toàn lộ ngực mà vẫn cẩn thận mặc thêm một lớp áo trắng, ngoài cùng là áo vest đen. Thân áo ôm sát người càng tôn lên vòng eo tinh tế của cậu.

Vương Nguyên lúc này đã quay lại, trên tay cũng nhiều thêm vài loại trang sức. Cậu bắt Thiên Tỉ đeo đủ các thể loại trang sức nhưng Thiên Tỉ một mực từ chối, chỉ chọn một chiếc vòng cổ màu bạc, ở giữa là vòng tròn được đính kim cương. Tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khi đeo lên người Thiên Tỉ khiến nó trở nên cực kỳ nổi bật, vừa vặn ẩn hiện sau cổ áo sơ mi khiến người nhìn không thể nhịn được chú ý đến.

Thực sự quá đẹp!

Vương Nguyên quay đầu vừa vặn nhìn trông thấy Hoàng Tuấn thất thần nhìn bạn mình. Cậu đánh giá người nọ, chạy tới một góc lôi điện thoại ra bấm.

[Anh già, anh không mau đến thì đừng trách sao chồng nhỏ của anh bị người ta giành mất]

Tin nhắn thành công gửi đi nhưng mãi không có hồi âm, thật lâu sau mới có trả lời lại chỉ gửi đúng một dấu [?]. Vương Nguyên xúc động muốn đấm người. Cậu chụp một tấm ảnh Hoàng Tuấn thất thần ngồi nhìn Thiên Tỉ gửi đi rồi dứt khoát tắt điện thoại, mặc kệ sau đó nó không ngừng rung lên chuông báo tin nhắn mới. Thiên Tỉ vừa nói chuyện với Hoàng Tuấn, nghiêng đầu thắc mắc.

"Điện thoại"

"Nghe rồi"

"?"

Vương Nguyên nhìn cậu, biểu tình vui vẻ nhe răng cười.

"Lão nhà cậu sắp đến bắt gian rồi đấy"

"???"

Thiên Tỉ không hiểu, Hoàng Tuấn lại cúi đầu bấm điện thoại.

Vương Nguyên vừa định tiếp lời, sự chú ý đã bị tiếng phanh xe chói tai bên ngoài cửa hàng thu hút, môi mỏng nhếch lên. Cả ba quay đầu nhìn ra về hướng cửa.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, không đợi nhân viên lên tiếng chào hỏi xác định được vị trí của Thiên Tỉ liền bước tới tóm lấy mặt cậu hôn xuống. Thiên Tỉ ngơ ngác đứng im để cho anh hôn. Sau một hồi, Vương Tuấn Khải hài lòng buông người, đảo mắt tìm kiếm.

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi"

Thiên Tỉ mơ hồ, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra ậm ừ đáp lại. 

Hoàng Tuấn không kịp phản ứng đã bị thồn một bát cơm chó, bất lực bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn anh, miệng cười nhưng trong mắt không có một tia thiện cảm.

Vương Nguyên đứng một bên xem kịch, nhìn hai nam nhân đối mắt sắp ra cả tia lửa trong lòng cười cực kỳ khoái chí. Cậu biết Hoàng Tuấn cũng chỉ là bị bộ dáng của Thiên Tỉ làm cho thất thần mà thôi nhưng nhìn anh già nhà mình ghen đỏ mắt cũng kích thích lắm.

Thiên Tỉ nhìn ra tiên sinh nhà mình đang ghen tuông vô ích, thở dài một cái tạm biệt Hoàng Tuấn rồi thanh toán đồ ra về. Vương Nguyên lúc này mới nhận ra mình chưa chọn được cái gì la lên oai oái nhưng Thiên Tỉ không thèm để ý, đem cả hai ấn lên xe trở về.

Hôn lễ của Hà Kỳ Long tổ chức theo phong cách châu Âu. Khách mời không quá nhiều chủ yếu là người nhà, bạn bè thân thiết và vài đồng nghiệp trong công ty. Ông chủ Lý không đến được nhưng vẫn gửi tới phong bao đặc biệt dày, dù sao cũng là nhân viên lâu năm không thể quá keo kiệt với người ta. Ba người đến dự cũng muốn quá khoa trương, đi tới chúc mừng Hà Kỳ Long vài câu liền chọn một góc khuất ngồi vào.

Sau một loạt nghi thức, Hà Kỳ Long cùng vợ mình đi chúc rượu khách khứa. Đến bàn của Thiên Tỉ ngồi, anh nhìn ba đứa nhóc được mình chăm từ khi còn là mấy đứa nhỏ 14,15 tuổi đến bây giờ đã có sự nghiệp rực rỡ của mình "anh bố già" không khỏi xúc động khóc lóc. Ba người bị anh dọa hốt hoảng, cô dâu đứng bên cạnh nhìn ra tâm tình của chồng mình chỉ mỉm cười.

"Anh Bạng của mấy cậu nhìn các cậu trưởng thành được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng, sau này thời gian gắn bó với mấy đứa có lẽ không được nhiều nên tấm lòng cha già xúc động thôi, không sao đâu"

Cả ba bất giác nhìn nhau, lại nhìn Hà Kỳ Long ủy khuất với vợ mình bất giác cười lên.

"Chị dâu, sau này... mong chị chiếu cố cho anh của bọn em"

Vương Tuấn Khải đưa ly rượu đỏ tới trước mặt cô dâu, kính rượu chị. Cô dâu cũng vui vẻ cụng ly với anh.

"Khách sáo rồi"

Hôn lễ dần kết thúc, nghi thức nhiều người trông mong cũng đến - bắt hoa cưới. Nhiều người tin rằng, những ai bắt trúng bó hoa cưới sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình và sẽ trở thành tân nương kế tiếp. Thông thường tục lệ này chỉ có cô dâu và khách mời nữ tham gia nên khách mời nam đều đứng một bên nhìn, ba người Thiên Tỉ cùng Hà Kỳ Long lựa chọn đứng gần đó xem náo nhiệt.

"Hai đứa khi nào mới cho anh uống rượu mừng đây"

Thiên Tỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, rượu chảy vào khoang miệng có vị ngọt sau khi đi xuống bụng để lại vị cay nhẹ.

"Chưa nghĩ tới"

Hà Kỳ Long trợn mắt nhìn cậu, quay sang Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhận được ánh mắt trìu mến "Nghe em ấy".

Không tiêu hóa nổi, quá mức tùy hứng,  cảm thấy người già như anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám trẻ này dứt khoát quay đầu tiếp tục công cuộc ngắm vợ.

Cô dâu đứng trên bục cao quay lưng lại mọi người chuẩn bị ném bó hoa cưới trong tay. Thiên Tỉ vẫn giữ tâm thế của người xem kịch đứng nhìn, nhấp một ngụm rượu. Bó hoa vừa được tung lên, hiện trường lập tức trở nên nhốn nháo, người người chen chúc xô đẩy với mong muốn bắt được may mắn từ cô dâu.

"Độc thân không tốt hay sao mà bọn họ cứ nhất định muốn tìm nhân duyên chứ"

Vương Nguyên cụng ly với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ định nhấp thêm một ngụm, ly rượu chưa tới miệng đã bị Vương Tuấn Khải giành mất.

Bụp!

Thiên Tỉ theo phản xạ đỡ lấy thứ vừa rơi trong lòng mình, cậu lảo đảo ngã sang bên cạnh đụng phải Vương Tuấn Khải. Ly rượu trong tay anh bị cậu đụng tới, một đường đổ thẳng lên áo sơ mi trắng đỏ thẫm một mảng trước ngực. Thiên Tỉ không kịp để ý Vương Tuấn Khải, tròn mắt nhìn bó hoa được gói đẹp đẽ trong tay ngước mắt lại thấy đám đông nhìn mình với ánh mắt ghen tị

Chỉ giây sau, một cảnh tượng phi thường kì quái diễn ra.

Thiên Tỉ trợn mắt kinh hãi hét lên một tiếng, lẳng luôn bó hoa trong tay. Vương Nguyên nhìn bạn gặp nạn đang ôm bụng cười nghiêng ngả chưa phản ứng kịp hoa cưới đã nằm gọn trong tay. Lần này đến lượt Vương Nguyên trợn mắt. Một đường cong chuẩn xác, Vương Tuấn Khải một thân đỏ thẫm tay cầm hoa cưới. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đối mắt lại quay sang Hà Kỳ Long chớp chớp mắt.

"Anh, em không cố ý!"

Đồng thanh.

"Nhưng em chưa muốn kết hôn"

Lại đồng thanh.

"Thật đó!"

Vẫn là đồng thanh.

Cuối cùng cả hai lựa chọn im lặng cong mông bỏ chạy. Vương Tuấn Khải cầm hoa cưới nhìn Hà Kỳ Long nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Khách mời tròn mắt nhìn một loạt hành vi ghét bỏ của mấy thanh niên, đầy một bụng thắc mắc ra về.

-------------------------------------------------------------------

🧡6/8/2013 - 6/8/2022🧡

"Khoảng thời gian tươi đẹp này mang lại thứ ánh sáng hoàn toàn khác

Dẫu cho đêm tối có kéo dài thật dài, hay phong cảnh bị bóng đêm che lấp

Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh"

<<Young>>
🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro