Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Lĩnh chứng

"Tiểu Khải, trạng thái Thiên Tỉ không tốt lắm, anh đã đưa em ấy về nhà rồi cậu tranh thủ về với em ấy sớm một chút"

"Vâng, cảm ơn anh"

Điện thoại vừa dứt, Vương Tuấn Khải lập tức thu dọn tất cả mọi việc lên xe trở về nhà.

Đèn trong nhà không bật, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ phòng ngủ len qua cánh cửa trốn thoát ra ngoài. Thiên Tỉ ngồi thất thần ở góc phòng, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại. Vương Tuấn Khải bước vào thấy bạn nhỏ như vậy trong lòng không khỏi xót xa.

Anh đặt túi thức ăn trên bàn, cẩn thận bước tới ngồi bên cạnh cậu. Thiên Tỉ gục đầu vào vai anh, mắt nhắm lại cảm nhận sự dịu dàng từ đối phương. Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ an ổn ngồi đó để cậu dựa vào.

Khi Thiên Tỉ gặp chuyện không vui cậu cũng rất ít khi bày tỏ lòng mình, càng gượng ép chỉ khiến cậu càng thu mình. Những lúc như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ lựa chọn làm một chiếc gối ôm ấm áp, dùng phương thức của bản thân khiến cậu an tâm.

Không biết hai người đã ngồi đó bao lâu, tới khi rời phòng đã là hơn 8 giờ tối, thức ăn trên bàn sớm đã nguội. Vương Tuấn Khải xuống bếp nấu chút đồ ăn. Thiên Tỉ bước vào phòng tắm, tựa đầu vào tường suy nghĩ hồi lâu để mặc cho dòng nước ấm chảy khắp cơ thể.

Nằm trên giường hai người vẫn không nói câu nào, Thiên Tỉ chậm rãi rúc vào ngực Vương Tuấn Khải làm ổ trong đó. Vương Tuấn Khải khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Anh giải quyết giúp em nhé"

Thiên Tỉ vẫn nằm im, không đáp.

"Tiểu Thiên? Ngủ rồi à?"

"...."

"Cũng muộn rồi nên đi ngủ thôi"

Vương Tuấn Khải vươn tay tắt đèn ở bên cạnh, lại xoay người kéo cao chăn đắp kín người cậu. Giây phút anh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu bất chợt mở miệng.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta kết hôn đi!"

Vương Tuấn Khải trở nên cứng đờ, trong vô thức cả người cũng nằm thẳng lại. Thiên Tỉ dụi nhẹ vào ngực anh.

"Sao thế?"

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết sửng sốt, cổ họng đắng ngắt không nói nên lời.

"Anh không muốn lấy em à?"

"Không phải, anh..."

Vương Tuấn Khải không nén nổi xúc động hôn loạn lên mặt cậu, Thiên Tỉ khó chịu ngăn cản anh lại oà khóc nức nở.

"Được rồi, em biết rồi, ngủ đi"

"Sau khi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta liền đi đăng kí được không?"

"Ừm, đều nghe em"

Vương Tuấn Khải đồng ý, vẫn nức nở. Thiên Tỉ bày tỏ bản thân cực kì khốn khổ, cực kì bất lực.

"Thiên Tỉ, thực ra em không cần gượng ép, anh có thể đợi..."

Thiên Tỉ triệt để đem bản thân gói gọn trong vòng tay to lớn của Vương Tuấn Khải, càng ôm anh chặt hơn.

"Không cần, em muốn kết hôn bây giờ"

Vương Tuấn Khải cọ mũi vào tóc cậu, đem tất cả yêu thương và sủng nịnh hôn lên. Cũng đem người trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, cùng chìm vào giấc ngủ.

Sau một tháng dành phần lớn thời gian để giải quyết mọi chuyện, hai người chọn một ngày đẹp trời bay tới Hà Lan làm thủ tục đăng kí kết hôn. Hai người đến vào đầu tuần cũng không có quá nhiều người nên rất nhanh đã hoàn tất các thủ tục đăng kí. Cầm trên tay chứng nhận kết hôn, hai bạn trẻ không giấu nổi nét vui sướng trên mặt.

"Tiểu Thiên, chúng ta đều bị khoá lại với nhau rồi em đừng hòng bỏ được anh"

Thiên Tỉ nhìn vẻ tự đắc của Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi buồn cười. Mèo nhỏ nhà cậu đắc ý lên tận trời rồi, cũng không hiểu sao anh lại có suy nghĩ mình sẽ bỏ rơi anh nên rất muốn trêu chọc.

"Hửm? Nhưng mà hình như có thể đơn phương ly hôn nếu..."

"Nằm mơ đi em có đấm anh dập mặt anh cũng không tha cho em đâu"

Thiên Tỉ cười lớn, Vương Tuấn Khải đôi khi thực sự rất trẻ con nhưng cậu vẫn không thể thôi yêu thích anh. Khi cậu cần anh sẽ thu liễm sự ấu trĩ của bản thân, dịu dàng ở bên cạnh vỗ về chăm sóc cho cậu. Lúc không vui anh sẽ tìm đủ trò để khiến cậu bật cười nhưng cũng có những lúc anh chỉ im lặng ở bên, không cần những lời đường mật hoa mĩ cũng có thể khiến cậu an tâm dựa dẫm, cảm nhận được chỗ dựa vững chắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều.

Thiên Tỉ giữ lấy hai má anh, dịu dàng đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn. Vương Tuấn Khải thoáng chốc bất ngờ nhưng rất nhanh anh vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Thiên Tỉ, kéo sát cậu lại, ôn nhu đáp trả.

Cảm nhận vòng eo nhỏ nhắn trong tay, bạn nhỏ nhà anh lại gầy đi rồi.

Nhìn bạn nhỏ trong lòng hơi thở yếu ớt, Vương Tuấn Khải hài lòng dùng mũi mình chạm nhẹ vào mũi cậu.

"Tiểu Thiên Thiên, anh yêu em"

Thiên Tỉ ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt khẽ cong cong. Thiên Tỉ giờ đây trở nên cực kì xinh đẹp, lại thập phần câu nhân.

"Em cũng yêu anh"

Cuộc đời của Vương Tuấn Khải gặp được Thiên Tỉ là điều vô cùng may mắn.

Thiên Tỉ của năm ấy gặp được Vương Tuấn Khải là điều cả đời này cậu không thể quên.

Sau khi trở về, hai bạn nhỏ quấn quýt nhau không rời nửa bước nhưng nghĩ đến còn nhiều việc phải làm mới miễn cưỡng mà tách ra. Bọn họ cần chuẩn bị cho hôn lễ.

Buổi tối, Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng ngà. Cậu cầm khăn xoa loạn mái tóc ướt nhẹp của mình. Vương Tuấn Khải lúc này đang ngồi trên thảm trải sàn, tỉ mỉ nắn nót viết tên hai người lên thiệp mời. Thiên Tỉ từng đề nghị thuê người viết hoặc là nhờ bạn bè, đồng nghiệp viết giúp một chút nhưng Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu. Anh nói đây là hôn lễ anh dành cho cậu, vì cậu mà tổ chức nên anh phải tự tay làm tất cả nếu để người khác động vào dù chỉ là việc viết thiệp mời sẽ thì không còn ý nghĩa nữa. Thiên Tỉ cũng bó tay.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng ngây người ở đó nhìn mình, anh bật cười đứng dậy kéo cậu ngồi lên ghế bản thân lại chạy đi tìm máy sấy tóc.

"Nhiệt độ ổn không?"

"Ừm, thoải mái"

Thiên Tỉ cầm một tờ thiếp mời anh đang viết dở nhìn qua nhìn lại.

"Hay là anh đừng viết nữa"

Vương Tuấn Khải dừng động tác trên tay. Cả khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi.

"Giấy chứng nhận cũng lấy rồi em còn muốn đào hôn? Còn lâu! Anh hôm nay sẽ viết hết đống thiệp mời này, ngày mai đưa cho bọn họ, ngày kia cưới luôn. Em đừng nghĩ đến việc chạy"

Thiên Tỉ nhìn anh, cậu rất bất lực với tên nhóc này.

"Em chỉ muốn nói là để em viết nốt cho"

Vương Tuấn Khải đơ người đứng bất động ở đó. Giây sau lại ngượng ngùng, hai tay cứng ngắc cầm máy sấy lên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

"Trong đầu anh suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Chúng ta vừa lĩnh chứng không lâu em liền muốn đào hôn? Chưa kể kết hôn là do em đề nghị, em bị ngu à?"

Vương Tuấn Khải không dám nói câu nào, sờ sờ sợi tóc mềm mượt vẫn còn vương độ ấm từ máy sấy.

Thiên Tỉ trốn thoát khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải, quay đầu, rướn người hôn lên trán anh.

"Cả đời này của em bị trói với anh, đều là em cam tâm tình nguyện"

Cả đời này của Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã bị Vương Tuấn Khải trói chặt.

Cả đời này của Vương Tuấn Khải ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ không chứa chấp bất kì ai.

Thiên Tỉ tinh nghịch nhìn Vương Tuấn Khải, cười cười hỏi anh.

"Anh định ngày kia kết hôn thật à? Anh lo nổi không?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu vò vò góc áo. Thiên Tỉ bị hành động đáng yêu của Vương Tuấn Khải làm cho ngã lăn ra sàn mà cười lớn.

Tối hôm ấy, vòng bạn bè của Thiên Tỉ bùng nổ nguyên nhân là vì bài đăng tràn ngập cơm chó và đầy tính khiêu khích của cậu.

"Bị tiên sinh trói lại rồi, thành hoa có chậu mất rồi nhưng mọi người có thể thử đập chậu xem sao =)))" - kèm theo tấm ảnh là giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót của hai người.

[Đã là hoa có chậu và có thể thử đập chậu là cái qq gì???]

[Tôi muốn đập chậu!!!! Anh bé cụa toi =((( ]

[Cái gì vậy? Sao anh ta lại kết hôn rồi, tôi còn chưa kịp làm gì mà]

[Lầu trên cảm thấy tiên sinh nhà anh ta sẽ để yên cho bạn làm gì à? ]

[Dù anh ta chưa kết hôn thì lầu trên cũng không có cơ hội đâu]

[Tán đồng với bạn, hôm trước tôi chỉ mới cười với anh ta một cái mà lúc sau cái vị kia gọi tôi ra rồi cũng nhe răng cười một cái làm tôi thấy lạnh hết cả sống lưng]

[Tại sao mọi người chỉ để ý đến việc anh nhà kết hôn mà không để ý đến nhắn nhủ phía sau của anh vậy?]

[Có thể đập chậu?]

[Là có thể thử!!!]

[Cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám]

[Anh ta đã phát tín hiệu thì xông lên thử xem]

[Dũng cảm xông lên đi đồng chí, tôi ở ngoài canh cửa cho. Vị kia mà muốn diệt khẩu tôi giúp đồng chí đóng cửa, sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm]

[=)))????]

[Tôi cũng giúp lầu trên canh cửa]

[Canh cửa +1]

[=)))???????????]

[Tôi sang nhà anh bé ngồi cắn hạt dưa được khum?]

[Tui cũng đi]

[Khôn zậy pa]

[Sao ai cũng có tư tưởng đập chậu vậy? Có mỗi tôi ngồi đây hít đường của hai anh à?]

[Tôi cũng hít, hít đến nghiện rồi]

[Đm thuyền t chèo real thật kìa]

[Bọn họ real từ lâu rồi chỉ là bây giờ mới lĩnh chứng thôi]

[Cũng được 5 năm rồi, anh bạn phía trên mới xuống núi à]

[...]

[Tối cổ tận 5 năm. Bội phục! Bội phục!]

[ Sư huynh yên tâm, em nhất định sẽ mừng hồng bao thật lớn]

[QianXi rep: Sư huynh chờ em]

Tin nhắn duy nhất mà Thiên Tỉ trả lời. Quần chúng ăn dưa bày tỏ sự bất lực cũng rất phẫn nộ.

[...]

Vương - quần chúng ăn dưa vô cùng phẫn nộ - Nguyên ở trong công ty nằm dài trên ghế, mắt liếc nhìn lịch trình dày đặc chi chít chữ đen ở bên cạnh lại nhìn bài đăng của Thiên Tỉ cười lạnh một cái.

Cmn, là chó chứ không phải con người!!!




——————————————————————————————————————————————————🔖

Chương này mình viết sau khi anh bé xảy ra chuyện vài ngày, cmt của mn trên các page mình cũng đọc kha khá thấy khá buồn. Tuy viết xong lâu rồi nhưng vẫn đắn đo chưa đăng, sửa đi sửa lại mấy lần vẫn thấy có chỗ không hài lòng lắm. Hôm nay sửa lần cuối rồi quyết định đăng lên. Mình dùng phương thức của bản thân để an ủi anh như cách Vương Tuấn Khải trong truyện luôn âm thầm ở bên anh vậy.

Cuối cùng chỉ mong thế giới sẽ dịu dàng với các anh hơn một chút, để các anh được hưởng thụ quả ngọt sau bao hi sinh đã bỏ ra. 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro