chap 1
" này này, Thiên Tỉ... mau...hộc hộc...mau vào cung đi...hộc... Hoàng hậu...hậu có chuyện rồi!"
"Ak, được rồi, từ từ thở thôi! Không cần gấp đâu."
"Gì chứ, sắp chết tới nơi mà cậu còn bình tỉnh như vậy!"
Một thái giám phát bực vì thái độ của cậu, đúng là tức chết mà tại sao lại có người không thể sợ chết như Thiên Tỉ vậy chứ? Trời sập cũng không sợ.
Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ, quải túi thái y lên mà nhàng hạ bước đi
"Nè, cậu bước nhanh hơn một chút có chết không?" thái giám đi theo sao lưng cậu phát bực chập hai
"Suỵtt!!" Thiên Tỉ quay người lại nhìn tiểu thái giám và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tiểu thái giám cũng không nói gì, thông dong bước theo cậu.
.
.
.
.
.
"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường!"
"Nè nè, Thiên Tỉ đệ cần gì dùng lễ nghi chứ?"
"Thần xin tạ tội, xin hoàng thượng tha tội!"
"Haizzz, bỏ đi đệ mau nói cho trẩm biết, hoàng hậu có chuyện gì vậy?"
"Dạ, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỉ!" Thiên Tỉ lộ vẻ tươi cười nhìn hoàng thượng.
"Hay lắm, ta vào thăm hoàng hậu được chứ?" Chí Hoành_hoàng thượng vui mừng nhảy lên như trẻ con, quên mất mình là vua một nước.
Thiên Tỉ cười khổ, nhìn vẻ trẻ con của hoàng thượng chỉ biết lắc đầu bó tay: "Ak, dạ hoàng thượng tự nhiên, thần xin mạng phép cáo lui. Một lát sẽ sai tiểu thái giám mang thực đơn cho hoàng hậu tới!"
"Ờ, đệ lui đi!"
"Đa tạ hoàng thượng!"
"À mà khoang!"
Thiên Tỉ đang đi thì nghe tiếng kêu thì quay đầu lại, đưa đôi mắt hổ phách có chút thắt mắc nhìn hoàng thượng: " thưa hoàng thượng có chuyện gì ạk?"
"Không cần kêu hoành thượng này nọ, xưng huynh đệ giống lúc nhỏ với trẩm là được rồi!"
"Thần không giám!"
"Haizzz, sợ đệ rồi. Khi nào rảnh ta sẽ xuất cung đi tham Dịch lão gia!"
"Đa tạ hoàng thượng. Đó là phúc của thần và cha thần!"
"Được rồi, đệ lui đi!"
"Thần cáo từ!"
.
.
.
.
.
.
.
"Nè tiểu thái giám ngươi mang cái này cho hoàng hậu, ta suất cung một thơi gian! Có gì thì sai người tìm ta!" Nói rồi cậu đưa tờ giấy cho tiểu thái giám, điềm đạm đứng lên quải túi thái đi.
"Dạ có cần thần chuẩn bị kiệu không? Thưa Dịch thái y?"
"Không cần, ta muốn hống gió một lát. Cấm ngươi nói với hoàng thượng!"
"Dạ nô tài đã biết!"
"Tốt, mau đi đi!"
"Vâng" tiểu thái giám đi trước, còn Thiên Tỉ thông dông bước theo sao.
Thiên Tỉ từ nhỏ đã vào cùng sống cùng với Dịch lão gia, vốn thông minh nên năm 15 tuổi đã khám chữa bệnh cho người cao cao tại thượng trong cung. Chí Hoành từ nhỏ đã sống với Thiên Tỉ và xem Thiên Tỉ như huynh đệ, có chuyện đều tâm sự cùng cậu nên khi lên làm vua còn phong chức tước cho Thiên Tỉ. Vốn là người không màng danh lợi nên cậu thẳng thừng mà từ chối...
.
.
"Haizz, một tháng rồi không ra khỏi cung. Thật thoải mái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro