CHƯƠNG 1
Vương Tuấn Khải thật sự không muốn kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ một chút nào, không muốn một chút nào hết!
Nhưng cái hệ thống ghép đôi gen chó má gì đó kia lại không nghĩ như thế.
Năm hai mươi tuổi, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng không chịu nổi áp lực gia đình. Ba ngày sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, anh đành phải nộp trị số gen của mình lên hệ thống ghép đôi.
Bốn ngày sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, anh nhận được kết quả từ hệ thống:
'Tỷ lệ phù hợp gen với Dịch Dương Thiên Tỉ: 100%'
Năm ngày sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, hai người tuyên bố đính hôn.
Trước khi lễ đính hôn diễn ra, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng gặp mặt.
Cuộc đời ấy à, nó cứ thất thường như vậy đó. Nói không chừng cũng chưa biết được đây là xui xẻo hay may mắn rớt xuống đầu.
Còn đối với Vương Tuấn Khải mà nói, chuyện này tuyệt đối đừng nhắc tới cái may mắn gì gì đó.
"Lão Vương, tốc độ này của anh thật đúng là không theo kịp!" Là một thằng bạn chuyên đá xoáy đúng chuẩn, giờ phút này, Vương Nguyên đang cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt. "Anh nói xem đây có phải là báo ứng vì đã trì hoãn nộp trị số gen năm năm không? Một chuyện đáng ra phải tiến hành trong năm năm, vậy mà cái anh này phang một phát còn năm ngày luôn." Vương Nguyên vừa nói vừa làm bộ xòe bàn tay ra. "Để em đây tính một chút coi nào, mấy ngày nữa thì anh kết hôn?"
"Một tuần nữa." Vương Tuấn Khải một hơi uống hết ly Whiskey đá, mặt đen như đáy nồi. "Cũng có nghĩa là bảy ngày nữa, nói cách khác là 168 giờ nữa..."
Mặc dù hệ thống ghép đôi gen được 80% Alpha và Omega trên toàn thế giới sùng bái, thậm chí còn tình nguyện dựa vào kết quả ghép đôi nó đưa ra để kết hôn, sinh con. Hơn nữa, trung bình có tới 73% trong số này cảm thấy hạnh phúc một cách bất ngờ.
Vương Tuấn Khải thì lại cho rằng thủ tục này chính là một sự sắp đặt rác rưởi!
Bởi vì đối với Vương Tuấn Khải mà nói, chuyện có liên quan tới mình, chỉ có mình mới có quyền quyết định, còn lại đều là chó má hết!
Nhưng Vương Nguyên lại chậm rãi chặn lời Vương Tuấn Khải. "Thế mà bây giờ số phận của anh lại bị cái thứ 'chó má' này định đoạt đấy thôi..."
Lại rót thêm mấy ly rượu, Vương Tuấn Khải mở miệng nói. "Nếu đối tượng ghép đôi là cậu thì anh cũng nhịn, anh đây có thể trở thành một thứ đồ chơi vô tri vô giác hết lần này tới lần khác luôn..."
Nghe anh nói vậy, Vương Nguyên lại thấy vui lên một chút. "Nếu cái hệ thống đó mà ghép hai Alpha với nhau thật thì chắc gì đã có nhiều người tin như vậy."
Không sai, Vương Nguyên là Alpha. Vương Tuấn Khải cũng là Alpha.
Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên, cũng là sự thật.
'Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.'* Ngoại trừ không đúng giới tính ra, thì những lời này hoàn toàn miêu tả hai người bọn họ.
("Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai: Chàng vờ cưỡi ngựa đến, đuổi nhau quanh ghế ngồi." Chính là nguồn gốc của 'Thanh mai trúc mã'. Chỉ sự quấn quýt vô tư giữa con trai và con gái lúc còn thơ.)
Vương Tuấn Khải cười, lại rót thêm hai ly rượu.
Nếu như Vương Nguyên cũng thích anh, thì anh sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Đáng tiếc là, Vương Nguyên đối với anh hoàn toàn là tình huynh đệ. Khi bỏ lỡ tình yêu đích thực, thì tất cả những người khác đều biến thành tạm bợ. Vậy thì người tạm bợ đó là ai thì có gì khác nhau đâu? Đều là tạm bợ mà, thế thì sao không đưa về một người có thể khiến cho mọi người cùng vui vẻ chứ?
Đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Vương Nguyên rầu rĩ cầm Iphone 6 của Vương Tuấn Khải lên:
Gọi cho chú Vương? Không được! Chú Vương thể nào cũng đánh chết Vương Tuấn Khải.
Gọi cho dì Vương? Không được! Thế thì có khác gì gọi cho chú Vương đâu.
Mình đưa anh ấy về? Không được! Mình cũng uống rượu, không thể lái xe!
Tiếp tục tra danh bạ, bỗng nhiên Vương Nguyên nhìn thấy một cái tên: Phân chó
Hãy tha thứ cho Vương Nguyên, phản ứng đầu tiên của cậu chính là: đây là vị hôn phu của Vương Tuấn Khải. Bấm nút gọi đi, quả nhiên là người đó.
"A lô..."
Người ở đầu dây bên kia có vẻ như bị đánh thức, giọng nói mềm mại mang theo chút lười biếng.
Thật là dễ nghe! Vương Nguyên nghĩ như vậy, mở miệng nói. "Tôi là bạn của Vương Tuấn Khải, anh ấy uống say. Cậu tới đây đón anh ấy được không?"
Bên kia im lặng một lúc, âm thanh vải vóc ma sát vào nhau truyền tới. Vương Nguyên phỏng đoán đối phương đang mặc quần áo, liền cầm điện thoại chờ. Khoảng ba phút sau, khi người bên kia một lần nữa nói chuyện, giọng nói lười biếng đã biến mất. "Hai người đang ở đâu?"
***
30 phút sau, Thiên Tỉ lái xe tới quán bar 'An chi nhược tố'.
(An chi nhược tố: Bình chân như vại)
"Anh ấy uống bao nhiêu thế?" Thiên Tỉ cau mày, giọng nói mềm mại như cũ, nhưng lại lộ ra một vẻ trong trẻo, lạnh lùng không diễn tả được.
Vương Tuấn Khải cao khoảng 1m88. Vương Nguyên cao 1m85 đỡ anh còn thấy vất vả.
Người uống say thì y như kẻ chết đuối. Vương Nguyên gần như bị Vương Tuấn Khải ép thành cái bánh, nói chuyện cũng đứt quãng. "Không biết... Cứ thế uống thôi..."
Thiên Tỉ còn thấp hơn Vương Nguyên một chút, khoảng 1m82. Nhưng khi đỡ lấy Vương Tuấn Khải, cậu liền bế anh lên theo kiểu công chúa mà không hề tốn sức. "Uống rượu không tốt cho sức khỏe." Câu này cũng không biết là nói với Vương Tuấn Khải đã không còn ý thức, hay là nói với Vương Nguyên đang kinh hãi vì sức mạnh của cậu.
Giật mình nhìn bóng lưng Thiên Tỉ ôm Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên Vương Nguyên hiểu được lý do tại sao Vương Tuấn Khải chỉ vừa gặp mặt người ta lần đầu tiên trong lễ đính hôn thì đã chắc chắn mình không thể nào thích Thiên Tỉ.
Có Alpha nào mà không thích một Omega nhỏ xinh đáng yêu đâu? Ừ thì không nhỏ xinh đáng yêu, nhưng cũng phải dịu dàng quan tâm chứ? Hoặc là hoạt bát đáng yêu? Không có cũng thôi đi, nhưng ít nhất cũng phải có dáng vẻ của Omega một chút chứ? Được rồi, không có dáng vẻ của Omega, vậy cũng phải có mùi của Omega chứ hả?
Dịch Dương Thiên Tỉ này, căn bản là cái gì cũng không có thật sao... Ngay cả mùi hương trên người cũng là mùi trà hoa nhài nhàn nhạt, cộng thêm một chút mùi gỗ thơm. Giống hệt như nước hoa Lục Thần, chấm một giọt là có thể nâng cao tinh thần, sảng khoái đầu óc. So với mùi thơm béo ngọt trên người Omega, mùi trên người Thiên Tỉ lại nhàn nhạt giống như mùi của một Alpha trung tính hơn.
Cứ ngây ngô như thế nhìn Thiên Tỉ đi xa, rốt cuộc Vương Nguyên cũng lấy lại tinh thần. "Cậu có thể đưa anh ấy về nhà không?" Vương Nguyên đuổi theo hỏi.
Thiên Tỉ gật đầu một cái, nhét Vương Tuấn Khải vào ghế lái phụ, sau đó giúp anh thắt dây an toàn. Cậu quay ra nói với Vương Nguyên đang ngồi ở ghế sau. "Hai người lần sau đừng uống nhiều như vậy. Nếu tâm trạng không tốt, có thể thả lỏng bằng cách khác, đừng dày vò thân thể chính mình."
Trong nháy mắt đó, Vương Nguyên cảm nhận được lời nói thấm thía của daddy và sự ấm áp của mummy.
Đưa Vương Nguyên về đến nhà, Thiên Tỉ vừa định lái xe rời đi thì bị Vương Nguyên gọi lại.
"Hay là cậu đừng đưa lão Vương về nhà. Phỏng chừng anh ấy sẽ bị ba phạt một trận cho coi."
Thiên Tỉ gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi, cũng không trả lời mà cho xe chạy luôn.
Vương Nguyên nhìn theo dải khói từ đuôi chiếc xe, gãi gãi đầu. "Omega này, thật đúng là không làm cho người ta thích được..."
Mà ở bên này, Thiên Tỉ thực sự không đưa Vương Tuấn Khải về nhà anh. Cậu đưa Vương Tuấn Khải về nhà mình.
Vì phải thừa kế sự nghiệp của gia tộc, Vương Tuấn Khải đã sớm vào làm trong công ty để tích lũy kinh nghiệm. Học bạ ở trường chẳng qua chỉ là một loại bằng cấp.
Còn Thiên Tỉ 19 tuổi đang là sinh viên Đại học năm hai, khoa biểu diễn. Ngoài ra, cậu còn là thầy dạy thay trong câu lạc bộ vũ đạo. Để tiện cho việc học, cậu thuê nhà trọ ở gần trường.
Về đến nhà, Thiên Tỉ vừa cõng Vương Tuấn Khải, vừa vất vả mở cửa.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ôm Vương Tuấn Khải có vẻ như rất dễ dàng, nhưng cũng chỉ là 'có vẻ như' thôi. Dù sao cũng mang thể chất của Omega, cho dù thân thể khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là một Omega, so với tố chất thân thể của Alpha thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Chẳng qua cậu có thói quen mạnh mẽ mà thôi.
Giống như một người luôn tự nói với chính mình 'Mày phải mạnh mẽ hơn, mày phải mạnh mẽ hơn...' Mỗi ngày nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần, cho dù là giả cũng biến thành thật.
Tạm thời để Vương Tuấn Khải nằm trên ghế sô pha, Thiên Tỉ đi vào bếp pha một ly hồng trà. Thật ra trong nhà có sẵn trà giải rượu, nhưng rất khó uống, cậu không muốn để Vương Tuấn Khải uống.
Cậu ôm đầu Vương Tuấn Khải, từ từ đút cho anh uống, sau đó ôm người vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Cởi quần áo của Vương Tuấn Khải, lau người, đổi quần áo ngủ, giặt đồ... Sau một hồi dày vò, Thiên Tỉ cả người đầy mồ hôi đi vào phòng tắm. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 3h50 – rạng sáng, tính ra mình vẫn có thể ngủ được hơn ba tiếng. Vặn xong đồng hồ báo thức, Thiên Tỉ cũng bò lên giường.
Vì thể lực tiêu hao quá độ, nằm chưa được năm phút, Thiên Tỉ đã cảm thấy mơ hồ.
Giống như nằm mơ, Thiên Tỉ cảm thấy mình rơi xuống nước, tay chân dùng sức thế nào cũng không nhấc lên được. Cứ như vậy đột nhiên bừng tỉnh, Thiên Tỉ mở mắt ra. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang nằm ở bên kia đã vững vàng ôm cậu vào lòng.
Thiên Tỉ bật đèn đầu giường, nhìn đồng báo thức: 4h.
Mới ngủ được mấy phút đã bị Vương Tuấn Khải đánh thức. Cậu có chút bất đắc dĩ muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Vương Tuấn Khải.
Ai ngờ khi cảm thấy Thiên Tỉ giãy giụa, ngược lại Vương Tuấn Khải càng ôm chặt hơn, tay chân cũng bắt đầu không đứng đắn. Bàn tay theo thắt lưng chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Thiên Tỉ đi vào. Ngón trỏ bắt đầu vuốt ve dọc theo khe mông cậu.
Hô hấp cứng lại, mùi trà hoa nhài đậm đặc tản ra, vừa có chút đắng lại cũng mang theo hương vị ngọt ngào khó tả.
Vương Tuấn Khải say rượu, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Chất dẫn dụ nồng đậm, dần dần tràn ngập cả căn phòng. Hai người vốn có chỉ số xứng đôi là 100%, chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ có ảnh hưởng lớn hơn những Alpha khác gấp mười lần.
Mà lúc này, Thiên Tỉ lại bị Vương Tuấn Khải sờ tới bộ vị nhạy cảm. Chịu kích thích liên tục như vậy, Thiên Tỉ liền bước vào thời kỳ động dục – sớm hơn dự kiến một tuần.
Nuốt nước miếng, Thiên Tỉ bình tĩnh túm lại cánh tay Vương Tuấn Khải, định kéo tay anh ra ngoài.
Không ngờ Vương Tuấn Khải lại tựa như bị xúc phạm, càng dùng lực đè Thiên Tỉ lại. Đôi mắt vốn đang nhắm hơi hé ra một chút, trực tiếp xoay người đè Thiên Tỉ xuống dưới. "Anh muốn em..."
Hơi thở ấm áp phả lên mặt Thiên Tỉ, chất dẫn dụ tràn ngập tính xâm chiếm của Alpha tỏa ra càng bá đạo.
Chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cùng mùi rượu nhàn nhạt và mùi thuốc lá, lại có thêm một chút hương thơm cỏ xanh, hài hòa một cách kỳ lạ.
Bị chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải kích thích, tiểu huyệt phía sau đã ướt một mảng. Nhưng Thiên Tỉ lại giống như vô tri vô giác, tỉnh táo nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Thiên Tỉ cũng mở miệng. "Em cho anh..."
Cậu vừa nói, vừa chủ động vòng tay lên cổ Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe miệng anh.
— Hết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro