Chương 2
Con người cao lãnh sải từng bước thoăn thoắt trước ánh nhìn đầy phấn khích của mọi người , đương nhiên có Vương Tuấn Khải .
Cậu ta....thật đẹp !
Thiên Tỉ chọn cho mình một chỗ trống bên cạnh Vương Tuấn khải , anh khá bất ngờ , đâm ra cứ nhìn cậu chằm chặp .
Bị nhìn đến khó chịu , Thiên Tỉ ho nhẹ , ngầm nhắc nhở Vương Tuấn Khải .
'' Mau nhìn kìa , Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải đó ''
'' Họ sáng chói lóa nha , đẹp trai quá đi ''
'' Ay yu , đẹp trai quá ! ''
Theo sau đó là những tiếng xì xào bàn tán , lời khen cũng có , mỉa mai cũng có , đồn thổi cũng có.
Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn nhìn cậu một cách thích thú , mặc cho Pháp Lăng năm lần bảy lượt nhắc nhở , cậu trai này thực sự rất đẹp , khiến anh không thể rời mắt !
'' Tiểu Khải ! Đừng nhìn nữa ! Mọi người đang nhìn cậu kìa ''
Pháp Lăng khổ sở nói nhỏ vào tai anh , bấy giờ anh mới giật mình , ngây ngô hỏi
'' Cậu nói gì cơ ?''
Bạn học Ngô của chúng ta mặt nhăn mày nhó xua tay , thở dài bất lực
'' Không có gì ''
Vương Tuấn Khải nhún vai , cũng là lúc nhận ra Thiên Tỉ đã đi từ lúc nào , cậu mới chỉ đến đây được 5 phút thôi mà !
Anh nhìn ngang nhìn dọc tìm cậu , không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chạy ra khỏi hội trường . Pháp Lăng nhìn theo mà chán nản , bạn học Vương của anh rốt cuộc lại bày trò gì đây ?
Đôi chân dài cũng có ích , anh bắt kịp cậu ở cổng trường đang nghe điện thoại .
Thiên Tỉ nhìn anh , nhìn một cách khó hiểu , đôi lông mày anh tuấn nhíu lại
'' Sao ? ''
Vương Tuấn Khải gãi đầu , tự trách mình ngu xuẩn , mắc cớ gì lại phải chạy theo cậu , bây giờ cũng chẳng biết mở miệng nói cái gì
'' À anh.... em...học ở khóa dưới đúng chứ ?''
'' Ừ ''
'' Tên Thiên Tỉ ? ''
'' Ừ ''
Bất lực - inggg , ai nha kiệm lời quá ! Vương Tuấn Khải bối rối chôn chân tại chỗ , Thiên Tỉ cậu thật biết cách khiến người khác câm nín . Bất quá cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo đi !
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt , vẫn là điềm đạm chủ động cất tiếng :
" Có gì sao ? "
Vương Tuấn Khải bất giác ngây người , giọng cậu thật ấm a ! Anh cười ngốc , bước gần cậu một bước , đưa tay ra trước mặt Thiên Tỉ :
" Anh là Vương Tuấn Khải , ở khóa trên , nghe danh Dịch Thiếu đã lâu , hôm nay mới có dịp chào hỏi ! "
Thiên Tỉ cao lãnh theo thói thường nắm nhẹ tay anh , gật đầu :
" Rất vui được biết anh ! "
Là sao đây ? Vương Tuấn Khải cứ nắm mãi tay cậu không buông , ánh mắt vô cùng nhu tìn nhìn cậu . Thiên Tỉ chính là cảm thấy gượng gạo và khó chịu .
" E hèm.... Vương học trưởng !"
Nghe tiếng ho khan đối diện , Vương Tuấn Khải giật mình buông tay ra ..... Ash ..... Anh làm sao vậy nhỉ ? Thật xấu hổ mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro