Chap 8: Theo đuổi
Vội nên Mộ không có soát lỗi chính tả đâu nhé.
*****
Cậu nắm tay Tiểu Vũ bước ra khỏi công ty, tất cả mọi người ai nấy đều tò mò xì xào về Tiểu Vũ. Bước khỏi cửa công ty cậu liền thấy được Vương Tuấn Khải đứng tựa đầu xe ánh mắt hướng đến cậu và Tiểu Vũ.
"Chú kia đợi ba sao?" Tiểu Vũ lên tiếng hỏi.
Cậu nghe vậy liền mỉn cười cúi xuống nhìn nó.
"Không phải đâu"
"Nhưng chú kia đang nhìn ba mà"
Cậu không trả lời tay nắm tay nó tiếp tục bước đi.
"Chú kia đi đến phía chúng ta kìa" Tiểu Vũ nhẹ lay lay cậu.
"Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cái tên cậu ghét nhất khi người gọi nó là anh. Cậu ghét nhất là nghe đến hai từ kia, cậu nghe nhưng như không nghe thấy vẫn một mạch bước đi.
"Thiên Tỉ!" Anh chạy lại nắm lấy vai cậu.
"Sao lại chốn tránh anh?"
"Chốn tránh? Vương Tuấn Khải anh tìm tôi có việc sao?" Cậu quay lại lạnh lùng nhìn anh.
Anh nhìn biểu cảm này của cậu mà tay trên vai cậu tự co rụt lại, ánh mắt chuyển đến nhìn xuống Tiểu Vũ. Ánh mắt nó nhìn mình như kẻ thù vậy, ánh mắt đó thật giống cậu, vẻ ngoài trông thật quen mắt. Nó và cậu có quan hệ gì? Lại quay lại nhìn đến cậu.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Anh đề nghị.
"Chúng ta có chuyện để nói sao? Xin lỗi tôi bận rồi" Nói rồi cậu quay đi.
"Sao lại không có. Anh muốn em giải thích lí do em rời đi 7 năm trước" Giọng anh từ phía sau vang lên.
Cậu dừng chân quay lại, cười, một nụ cười thật chuyên nghiệp.
"Chẳng có lí do nào cả"
Anh nghe cậu nói biểu cảm liền cứng lại. Không có lí do? Cậu bây giờ thật khác, đến nụ cười đồng điếu hồn nhiên trước đây anh nhìn đến liền thấy vui vẻ theo, nhưng hiện tại nó lại quá mức giả tạo.
"7 năm trước...."
"7 năm trước chúng ta đều chưa trưởng thành suy nghĩ lúc đó cũng vậy, một chút ít tình cảm đó cũng chỉ là để cho fan một chút gọi là đường thôi" Cậu buông một câu lạnh lùng.
"Em quên chúng ta đã...?"
"Chúng ta đã làm gì? Đó...tôi tình nguyện sao? Anh muốn biết tại sao tôi rời đi sao? Là vì tôi kinh tởm anh nên 7 năm trước tôi mới rời đi. Anh đã hài lòng chưa?" Cậu mạnh bạo nói. Cậu chưa từng nghĩ đến cậu sẽ nói những cậu này, miệng nói vậy nhưng trong tâm đã muốn sụp đổ rồi, cứ đứng trước anh cậu lại không thể bình tĩnh được.
Thật nhanh kéo Tiểu Vũ đi không nhìn đến đối phương thế nào khi nghe cậu nói vậy, cậu không muốn anh thấy được cậu lúc này, giọt nước mắt đã sắp tuôn trào chỉ là cậu cố kìm nén thôi.
"Ba!"
"...Ba!"
".......Ba!"
Tiểu Vũ kêu cậu nhưng cậu lại chẳng nghe vẫn nắm tay nó bước đi thật nhanh, kiến nó phải chạy mới có thể theo kịp.
"Thiên Tỉ!" Nó kêu lên tên cậu.
Cậu nghe được cái tên đó bước chân liền dừng lại, cúi xuống nhìn đến nó.
"Chú Tống Lâm ở bên kia" Nó chỉ tay ra phía sau.
Cậu theo hướng nó chỉ nhìn đến thật sự là thấy Tống Lâm đang đi đến.
"Thiên Tỉ làm sao vậy?" Nó lại gọi cậu bằng tên.
"Xin lỗi Tiểu Vũ" Cậu lại mỉn cười.
"Thiên Tỉ cười như vậy Tiểu Vũ không thích"
Lại là Thiên Tỉ, cậu nhíu mày nó gọi bằng tên luôn sao.
"Cấm con gọi ba bằng tên" Cậu gạt đi những gì Tiểu Vũ vừa nói liền nhắc nhở nó.
"Tại sao lại không được. Như vậy là không công bằng, chú kia gọi ba như vậy đươc nhưng sao Tiểu Vũ lại không được. Tiểu Vũ cũng muốn gọi ba như vậy" Nó ủy khuất nói.
"Ba..."
"Dịch tổng!" Tống Lâm đi đến liền lên tiếng cắt ngang lời cậu định nói.
Cậu quay lại bước đi trước về hướng chiếc xe Tống Lâm đỗ ở phía xa. Tống Lâm thấy cậu như vậy liền khó hiểu nhìn đến Tiểu Vũ cũng chỉ thất nó lắc đầu mỉn cười nó lách qua chạy theo cậu í ớt gọi tên. Tống Lâm cũng nhanh chóng theo sau.
~~~
Anh hiện tại đang trên đường lái xe về nhà, sau khi nghe cậu nói những câu đó không phải là không bất ngờ nhưng thứ anh nhìn thấy trong mắt cậu lại khác thứ anh nghe được. Anh không tin rằng tình cảm trước đây anh và cậu là trò đùa, chỉ là hiện tại cậu đang phủ nhận thôi. Nếu cậu đã nói đó là trò đùa vậy anh hiện tại sẽ biến nó thành sự thật, anh không tin mình không thể theo đuổi được cậu.
~~~
Sáng sớm hôm sau cậu đến công ty, bước vào công ty bao ánh nhìn đổ dồn về cậu. Cậu cảm thấy nó thật không thoải mái mặc dù cậu 7 năm trước câụ luôn gặp tình huống như vậy nhưng hiện tại khác. Mấy ngày trước đâu như vậy, chỉ sau buổi họp báo hôm qua ai ai cũng đều biết cậu là tân tổng giám đốc rồi.
"Dịch tổng có người tặng anh hoa này" Cậu chuẩn bị mở cửa bước vào phòng thì cô thư ký bước đến đưa cậu bó hoa.
Nhìn cô thư ký nhìn bó hoa. Hoa Baby?
"Ai tặng?" Cậu hỏi cô thư ký.
"Em không rõ ạ"
"Bỏ đi"
Nói rồi cậu mở cửa bước vào trong để lại cô thư ký ôm bó hoa Baby nhìn theo cậu trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Ngồi xuống bàn làm việc, nghĩ đến bó hoa lúc nãy. Ai tặng cậu? Cậu đâu phải nữ nhân nghĩ gì lại đi tặng hoa cho cậu, đặc biệt hơn lại là hoa Baby nữa vậy.
Cứ như vậy đã hơn 1 tuần rồi, sáng nào đến công ty thư ký luôn báo có người tặng hoa, vẫn là một bó hoa Baby lớn. Mỗi lần thư ký mang hoa đến cho cậu trên môi cũng ý cười tủm tỉm. Vâng, chắc chắn cô ta không ngốc đến nỗi không biết ý nghĩa của hoa Baby. Và như vậy, ai đó đã làm tăng thêm một thứ cậu ghét. Bây giờ cậu cảm thấy đặc biệt ghét hoa Baby.
"Lần sau nếu vẫn có người tặng hoa cô cứ giữ đi nếu không thì bỏ đi" Cậu buông một câu bước vào phòng làm việc khó chịu đóng cửa một cái thật mạnh.
~~~
Hôm nay cậu về muộn hơn một chút 11h mới rời khỏi công ty, khi ra về chẳng còn nhân viên nào. Cậu muốn đi dạo một chút nên liền nói trước với Tống Lâm không cần đón. Cậu dạo bước trên đường, 11h đêm không quá muộn để Bắc Kinh trở nên yên tĩnh. Lại nhớ về lúc trước cùng hai người kia 3 giờ sáng đạp xe trên đường không bóng người, cảm giác lúc đó thật thoải mái vui vẻ giống như cả thế giớ thuộc về 3 người cậu vậy. Bây giờ khác rồi, ai cũng đã trưởng thành cũng đều có sự nghiệp riêng. Vương Tuấn Khải từ bỏ ca hát đi theo nghiệp diễn xuất, Vương Nguyên thì thành đạt ở cả diễn xuất và ca hát y còn được mệnh danh là Hoàng Tử Dương Cầm của Châu Á.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Cậu vẫn đang mải suy nghĩ thì một giọng nam nhân từ bên cạnh vang lên chen ngang. Quay qua nhìn xem là ai thì bước chân của cậu dừng lại, là Vương Tuấn Khải. Anh đi theo cậu bao lâu rồi? Từ lúc nào? Tại sao cậu lại không hay biết?
"Anh...anh theo tôi từ lúc nào?" Cậu ấp ứng.
"Đủ để thấy được em không có thay đổi" Anh nói, nắm lấy tay cậu bước đi.
Đi chưa được 5 bước cậu rút tay khỏi tay anh.
"Tôi ghét hoa Baby" Cậu nói.
"Vậy em thích hoa gì?" Anh vẫn mặt tiến sát đến cậu mỉn cười.
"Những thứ anh tặng tôi đều ghét, anh đừng phí công. Tôi không muốn gặp anh" Cậu lạnh lùng nói rồi quay đi.
Anh đứng đó nhìn cậu bước đi, bóng lưng đó thật cô đơn.
"Anh không tin em tuyệt tình như vậy, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em" Anh hét lên.
Cậu nghe đến anh nói vậy bước chân dừng lại, quay lại.
"Vương Tuấn Khải. Tôi tự hỏi, anh theo đuổi tôi là lại vì cái gì? Đồng ý kết hôn với Tiểu Nhã cũng vì bước tiến trong công việc, vậy bây giờ anh lại có mục đích gì đây?" Cậu cười khẩy, nhìn anh biểu cảm đang dần cứng lại kia, quay bước đi.
Chúng ta không nên tiếp tục nữa, Tuấn Khải.
"Vì anh yêu em" Anh hét lên.
----------End Chap 8----------
~Mộ_Mộ~
@30102017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro