Chap 6: Hôn Lễ Không Tiến Hành
*****
Hiện tại Giang lão gia và Giang phu nhân đang rất sốt ruột, như thế nào mà hiện tại con rể lại còn chưa đến. Ông bà đã báo MC hoãn lại 10 phút nhưng đã sắp hết 10 phút vẫn chẳng thấy con rể mình đâu, có gì bất chắc trên đường đến chăng? Các vị quan khách thấy đã lâu cũng dần xì xào to nhỏ, cậu đứng bên Giang lão gia và phu nhân thấy hai ông bà như vậy cậu cũng nghĩ về tình huống xấu. Liệu chú rể đến phút cuối lại không đến, lại hủy hôn hay đại loại vậy. Cậu cũng cảm thấy lo thay cho Giang Nhã Tử.
"Xin lỗi con đến muộn"
Đúng lúc này một giọng nói vang lên, nó đối cậu sao quen thuộc đến vậy. Tiểu Vũ đang ôm tay cậu nghe đến giọng nói kia cũng khẽ động mà buông ra tay cậu.
"Sao con đến muộn vậy Tuấn Khải?" Giang phu nhân hỏi.
*Oanh, TUẤN KHẢI?* Cậu nghe đến cái tên kia lền ngẩng đầu nhìn đến, là anh, thật sự đó là anh, cậu bất ngờ mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt. Chú rể là anh sao? Bất ngờ mà Tiểu Nhã nói với cậu là đây sao? Chú rể là đồng đội cũ của cậu, là nam thần của Tiểu Nhã hằng mong ước? Nếu biết trước chú rể là anh liệu cậu có đứng đây không? Đây là hậu quả của việc cậu không cập nhật tin tức đây, hiện tại phải làm sao?
Anh hiện tại cũng đứng hình mắt dán vào con người trước mắt, Giang phu nhân hỏi đến nhưng anh vẫn im lặng nhìn cậu. Cậu sao lại ở đây? Lúc nãy anh cực khổ tìm kiếm cậu, không thấy cậu vậy hóa ra cậu đã đến đây.
Hai người như vậy nhìn nhau rất lâu, ai cũng đều chứa điểm bất ngờ. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm tình cảnh gặp lại nhau lại là vào đúng hôn lễ của anh.
MC thấy chú rể đã đến liền bước nhanh lên khán đài cầm micro chuẩn bị lên tiếng, nhưng thật không may là chưa kịp nói lời nào micro trong tay đã bị giật đi. Nhìn đến thấy đó là chú rể người MC không khỏi bất ngờ.
"Thưa các vị quan khách hiện tại tôi Vương Tuấn Khải có điều muốn nói..."
"...Thật sự là xin lỗi đã khiến các vị tốn thời gian đến đây rồi, Hôn Lễ Hôm Nay Sẽ Không Tiến Hành Nữa" Từng câu từ được micro truyền đi trong nhà hàng không có ai là không nghe rõ.
Cậu thật sự là không thể tin được điều anh vừa nói, các vị quan khách lại lần nữa to nhỏ. Phóng viên thì đua nhau ấn máy ảnh tách tách, chen lấn nhau để mình có được tấm ảnh đẹp, phát ngôn của anh đảm bảo sẽ lên trang nhất ngày mai.
"Tuấn Khải anh vừa nói cái gì?" Giang Nhã Tử từ trong nghe anh nói liền chạy ra, trong khóe mắt đã long lanh một chút nước.
"Hôn Lễ Sẽ Không Tiến Hành Nữa" Anh lạnh lùng nhấn mạnh thêm lần nữa.
"Nếu không có việc gì thêm xin mọi người về cho" Anh thẳng thừng đuổi khách.
Mọi người nghe anh nói như vậy cũng chẳng giám nán lại thêm chút nào, mỗi người lời to lời nhỏ mà rời đi.
"Ca đó là chú rể của Tiểu Nhã tỷ sao?" Tiểu Vũ bất giác lên tiếng hỏi cậu.
Cậu nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống nó im lặng.
"Nhã tỷ thật nhìn lầm người đi, hắn ta như vậy là không xứng với Nhã tỷ" (Mộ: Anh Khải a~ ấn tượng đầu tiên của anh với con trai đã vậy rồi thử hỏi sau này sẽ thế nào đây?)
Nghe Tiểu Vũ nói ông bà Giang đều quay ra nhìn đến nó, cậu thì cũng không hơn kém bất ngờ. Sao nó có thể nói vậy nhỉ?
"Tiểu Vũ chớ nói linh tinh" Cậu trừng mắt một cái nhắc nhở.
Nó thấy ba như vậy là biết không ổn liền đưa tay lên che miệng.
"Con xin lỗi, con xin phép về trước" Cậu cúi đầu chào ông bà Giang rồi cùng Tiểu Vũ xoay người rời đi.
Cả nhà hàng rộng lớn hiện tại chỉ còn lại hai gia đình cô dâu và chú rể.
"Tuấn Khải, anh nói...chuyện này là thế nào?"
Cậu vẫn có thể nghe thấy ở sau lưng Giang Nhã Tử lên tiếng hỏi anh, giọng nói có chút nghẹ ứ.
Anh nghe cô hỏi nhưng chỉ im lặng không trả lời, ánh mắt hướng đến hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang bước ra khỏi nhà hàng kia.
"Tuấn Khải con sao lại như vậy con có biết Tiểu Nhã....Tuấn Khải con đi đâu?"
Mẹ anh chưa nói hết câu anh đã chạy vụt đi ra ngoài cửa. Hai lần trước đã để cậu đi mất nhất định lần này không thể nữa, còn về chuyện hôn lễ giải thích sau vẫn có thể.
Cậu ra khỏi nhà hàng đã liền thấy Tống Lâm đứng đó mở cửa xe chờ sẵn. Sao Tống Lâm lại biết cậu ở đây mà đến nhỉ? Lúc cậu rời nhà đâu có phiền đến ai.
"Dịch Tổng mời"
Cậu nhẹ gật đầu đi đến trước xe, để Tiểu Vũ đi lên trước. Anh chạy ra khỏi cửa nhà hàng thì vừa vặn thấy cậu bị bước lên xe.
"Thiên Tỉ!" Anh gọi cậu.
Cậu nghe anh gọi liền dừng lại động tác một chút và cũng rất nhanh chóng bước vào trong xe hề như chưa nghe thấy gì.
"Thiên Tỉ, cùng anh nói chuyện có được không?" Anh chạy đến gõ gõ cửa kính xe.
"Dịch Tổng?" Tống Lâm phía trước lên tiếng.
"Đi" Cậu lạnh lùng buông một từ.
Tống Lâm nhìn người bên ngoài chẳng hiểu có chuyện gì, hắn biết được người kia là ảnh đế Vương Tuấn Khải cũng là đồng đội cũ của cậu trước đây và là nhân vật chính trong hôn lễ hôm nay. Đồng đội cũ lâu ngày gặp lại muốn nói chuyện là chuyện bình thường, nhưng hắn nhìn biểu tình có chút gấp gáp lại pha chút giận dữ của anh và vẻ lạnh lùng của cậu thì chẳng hiểu chuyện gì. Thuận theo lời cậu hắn nhanh chóng khởi động xe chạy đi.
Bị cậu cự tuyệt anh không khuất phục mà cũng nhanh chóng đi lấy xe của mình đuổi theo cậu. Anh đã chờ cậu 7 năm, 7 năm qua tâm anh luôn hướng về cậu, yêu cậu nhưng cũng giận cậu. Anh vẫn thắc mắc tại sao cậu lại rời đi. Đến hôm nay gặp lại, cậu lại lành lùng với anh là vì sao? Vì anh kết hôn? Anh đồng ý cuộc kết hôn này không phải anh có tình cảm với Giang Nhã Tử. Từ lần trước thấy cậu anh đã ý định sẽ không tiến hành cuộc kết hôn này rồi. Anh như vậy anh biết sẽ tổn thương Giang Nhã Tử nên vẫn tiếp tục, đến hôm nay anh đã khẳng định rằng sẽ không lấy ai ngoài cậu. Nếu cho dù hôn lễ vẫn tiến hành có chắc rằng Giang Nhã Tử không bị tổn thương.
Anh phóng xe rất nhanh trên đường đuổi theo chiếc xe phía trước để không mất dấu.
"Dịch Tổng người kia theo sau" Tống Lâm từ gương chiếu hậu có thể thấy được chiếc xe phía sau đang điên đảo đuổi theo bọn họ.
Tiểu Vũ nghe Tống Lâm nói vậy nó liền tò mò mà quay người ra phía sau nhìn.
"Cắt đuôi đi, anh có thể mà đúng không?" Cậu vẫn một vẻ lạnh lùng.
"Vâng"
"Tiểu Vũ ngồi yên, đứng nháo" Cậu quay lại đặt Tiểu Vũ về vị trí cũ, thắt lại dây an toàn cho nó.
"Sao ông chú kia đuổi theo chúng ta vây?" Tiểu Vũ ngước mắt lên hỏi cậu.
"Chú kia quen ca sao?"
"Nãy Tiểu Vũ thấy Nhã tỷ khóc đó"
"Chú kia không an ủi Nhã tỷ mà sao lại đuổi theo ca vậy?"
"Tiểu Vũ còn nhỏ chưa hiểu chuyện không nên hỏi nhiều như vậy liền im lăng"
Tiểu Vũ nghe cậu nói vậy liền bĩu môi bất mãn, cái gì không hiểu chuyện? Nó mới là rất hểu chuyện nha. Chắc chắn ba nó và chú kia là có ẩn tình không thể nói cho nó biết mới như vậy nha.
Sau một hồi thì Tống Lâm đã cắt đuôi được anh, hắn nhanh chóng đưa cậu và Tiểu Vũ về nhà, thoát được anh cậu cũng cẳm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Ba, cha của Tiểu Vũ cũng ở Bắc Kinh sao?"
----------End Chap 6----------
~Mộ_Mộ~
@24092017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro