Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


*****

Vương Tuấn Khải nhốt mình trong phòng vũ đạo chẳng muốn gặp ai. Kết quả vẫn vậy công ty không rõ lí do cậu muốn kết thúc hợp đồng.

Cậu đã nói gì với anh? Sẽ sớm quay lại cơ mà vậy giờ cậu đang ở đâu? Sao không quay lại với anh.

"Cạch" cánh cửa phòng bật mở Vương Nguyên bước vào nhìn đến con người kia y thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Người đi cũng đã đi rồi ngồi ở đó mà buồn rầu thì người sẽ quay về sao.

"Vương Tuấn Khải?" Y lên tiếng gọi nhưng anh lại chẳng trả lời đến liếc nhìn cũng chẳng buồn liếc.

"Vương Tuấn Khải anh là bị làm sao vậy? Người đi cũng đã đi rồi anh ngồi đó có thể làm gì? Nhớ cậu ấy sao? Nhớ thì tại sao không tự mình đi tìm" Vương Nguyên hét lên.

Đến giờ anh mới quay ra nhìn y đầy căm phẫn.

"Không tìm được đúng không? Không thể tìm đúng không? Anh nhìn lại mình hiện tại như thế nào? Cậu ấy thấy được sẽ thế nào? Anh như vậy thì TFBOYS sẽ ra sao? Chẳng phải cậu ấy muốn chúng ta..."

"Tiếp tục sao? Đi tiếp chẳng đường còn lại sao? Chỉ với anh và em? Không có em ấy TFBOYS còn có nghĩa gì, em ấy muốn tiếp tục tại sao không ở lại tiếp tục thực hiện mà lại muốn anh và em. Đã làm không được lúc đầu tại sao vẫn bắt đầu, làm không được thì đừng nhờ người khác làm thay. 3-1=0 triết lí đó em biết mà đúng không? Sẽ chẳng có nhóm nhạc nào tên TFBOYS nữa đâu" Anh đứng dậy cắt lời cậu nói của Vương Nguyên, anh đi lướt qua y cố tình đụng mạnh vào vai y khiến y ngã xuống sàn.

"Rầm" cánh cửa đóng lại chỉ còn lại mình Vương Nguyên ngồi dưới sàn đó một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống.

'Thiên Tỉ cậu nhìn đi hẹn ước kết thúc chỉ vì cậu rời đi'.

Tất cả mọi thứ thay đổi từ khi cậu rời đi, TFBOYS tan rã, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thèm nhìn mặt nhau từ ngày hôm đó. Anh trở lại với việc học của mình, còn y cũng quay lại việc học của mình cả hai vẫn hoạt động showbiz.

~~~

16-6-2018:

Mọi thứ trôi qua rất nhanh chóng, gia đình cậu chuyể qua Mĩ định cư, trong thời gian qua thật sự rất bình an với cậu, cậu chẳng cập nhật tin tức về anh đơn giản cậu không muốn mình liên quan gì đến anh nữa khi đã chọn như vậy.

Hôm nay ngày quan trọng cũng đến, ngày cậu sinh, thật sự thì cậu không giống nữ nhân nên là phải làm phẫu thuật trước vài ngày. Chuyển qua đây sống ba cậu có quen một giáo sư giỏi nên chuyện cậu mang thai cũng chỉ rất ít người biết. Hiện tại ba mẹ Dịch đang đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật, cũng đã hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa có ai bước ra, tình hình thế nào cũng không hay.

Mẹ Dịch lo lắng không nguôi bước qua bước lại, ba Dịch có phần bình tĩnh hơn ngồi đó nhìn vợ mình.

23h57':

Trời bắt đầu mưa, lúc đầu là từng giọi nhỏ xuống rồi dần dần mưa càng nặng hạt, những giọt mưa trên mặt kính từ từ lăn nhẹ, bên ngoài phòng phẫu thuật một khoảng trầm mặc đã hơn 5 tiếng rồi.

"RẦM~Ầm~Ầm~...." Một tiếng sét nổ lớn khiến hai con người ngồi trước phòng kia có chút giật mình.

Gần 5 phút sau cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, giáo sư Jone bước ra nhẹ tháo ra găng tay và khẩu trang, phía sau là cậu nằm trên giường  được hộ lí đẩy ra, sau nữa là đứa bé được một hộ lí khác ôm bước ra.

"Là con trai" Giáo sư Jone vui vẻ nói.

"Con trai tôi..."

"Cậu ấy không sao, hai người đừng quá lo lắng"

"Cảm ơn giáo sư"

~~~

Thời gian thấm thoát nhanh chóng trôi qua, cậu hiện tại là phó tổng tài của công ty liên ngành A&W, năm cậu 21 tuổi đã được mời đến làm việc mặc dù cậu lúc đó vẫn đang học đại học, cậu đã làm ở đây được 3 năm rồi. Cậu hoàn toàn bỏ đi sở thích vũ đạo của mình sau khi có con trai, con trai của cậu là Dịch Dương Vũ, Vũ trong 'Ngày Mưa', đúng, con trai cậu sinh vào một ngày mưa.

Tiểu Vũ đã 7 tuổi cậu nói về sự thật, nói chính mình là nam nhân nhưng có khả năng mang thai và Tiểu Vũ là do cậu mang nặng sinh ra, Tiểu Vũ là một đứa trẻ thông minh có thể hiểu được, nó chưa bao giờ hỏi đến cha mình là ai và cậu cũng không có ý định nói.

7 năm qua cậu không hề quan tâm đến việc anh sống thế nào hiện tại ra sao, một tin tức nhỏ của anh cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu không muốn gặp lại anh lần nữa, nhưng làm gì nó như cậu mong muốn được. Cách đây 30 phút tại công ty cậu nhận được một tin cậu không muốn nhất, Dante gọi cậu lên nói rằng cậu phải về Trung Quốc để quản lý công nghệ thuật AKJ Entertainmen, là 'phải' đi đó. Thật sự cậu chẳng làm gì được, tuần sau phải có mặt ở Bắc Kinh rồi. Điều gì đến sẽ đến cậu muốn tránh cũng chẳng thể tránh được vậy nên cứ trực diện đối mặt thôi.

Hiện tại cậu phải đi đón Tiểu Vũ, tiện sẽ nói chuyện cậu về Trung Quốc. Đương nhiên cậu về cậu phải đưa nó cùng đi rồi, cậu không thể thiếu nó được, Tiểu Vũ hiện tại như nửa sinh mạng của cậu vậy. Nói thật thì Tiểu Vũ cũng rất muốn đến Trung Quốc xem quê nhà thế nào, lần này coi như là cơ hội của nó đi.

Nhưng...

"Hey Dad...a~ Baba" Tiểu Vũ chạy từ trong trường ra, nó biết cậu không thích nó dùng tiếng anh với cậu nên nhanh chóng sửa lại lời.

Cậu nhìn đến đứa nhỏ nhíu mày không trả lời.

"A, Tiểu Vũ xin lỗi, Thiên Tỉ ca ca" Tiểu Vũ cười cười nhìn cậu.

"Ừm, chúng ta về nhà nào" Cậu mỉn cười cúi xuống nhéo mũi nó một cái rồi nắm lấy tay nó lên xe.

Thật thì ở bên ngoài cậu không cho phép Tiểu Vũ gọi mình là 'ba' mà chỉ được phép gọi là 'ca'. Bởi vì tuổi tác của cậu và con trai chênh lệch không là bao nên chỉ cho phép gọi 'ba' khi ở nhà hay chỉ có hai người.

"Tiểu Vũ này con có muốn đến Trung Quốc không?" Cậu hỏi.

"Trung Quốc sao? Ba cho con đi?"

"Hai ba con mình cùng đi và sẽ ở lại đó luôn"

"Vậy còn ông bà và cả chú nữa họ không đi"

"Ba về Trung Quốc là vì công việc chú Dante điều ba đi. Ba đi đương nhiên phải đem con theo rồi, con không đi cũng phải đi, biết không?"

"Đương nhiên, ba không cho con đi con cũng sẽ đi" Tiểu Vũ cười cười.

~~~

"Tiểu Vũ con vào nhà trước đi ba nghe điện thoại"

"Yesser"

"Tiểu Vũ" Cậu liếc mắt nhìn nó.

"Oh, Im sorry" Nói rồi nó cười cười nhanh chóng mở cửa xe chạy nhanh vào nhà. Biết rõ cậu không thích nhưng nó vẫn thích trêu cậu.

Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ chỉ có thể cười trừ lắc đầu, quay lại nhìn đến điện thoại vẫn đang kịch liệt rung kia.

"Tiểu Nhã anh nghe"

"Thiên Tỉ tuần sau em kết hôn anh...."

"Tiểu Nhã em kết hôn? Ai không có mắt nhìn sao mà lại có thể chấp nhận được tính của em nhỉ" Chưa để người kia nói hết cậu đã buông lời trêu chọc.

"Thôi đi, lẽ ra muốn mời anh cơ nhưng anh nói vậy thì thôi"

"Ya, đùa thôi. Mấy ngày nữa anh cũng về Bắc Kinh rồi nhất định sẽ đến"

"Gia đình anh về Bắc Kinh hả?"

"Chỉ anh và Tiểu Vũ thôi"

"Tiểu Vũ đồng ý với anh về sao?"

"Tại sao lại không nhỉ. Tiểu Vũ là co...à em trai anh tại sao không đồng ý, anh đâu phải người ngoài"

"Được rồi, vậy anh nhất định phải đến đấy sẽ có bất ngờ lớn đó"

"Ừm"

Người vừa gọi là Giang Nhã Tử kém cậu 1 tuổi, là con gái của chủ tịch Giang Thị đang rất có tiếng tại Trung Quốc trong mấy năm nay. Cậu quen cô là do học cô đến Mĩ du học và cùng chung một lớp, vì mang thai Tiểu Vũ nên cậu phải nghỉ học một năm nên mới có thể cùng lớp với cô. Đặc biệt hơn là cô lại nhận ra được cậu là cựu thành viên TFBOYS, lúc đầu lẽ ra không định quen đâu nhưng khi quen rồi hai người lại rất thân thiết, cô là fan cuồng của Vương Tuấn Khải và cũng có chút chút gọi là shipcouple là Khải Thiên đó.

"Ba mẹ vài ngày nữa con sẽ về Bắc Kinh để điều hành công ti nghệ thuật AKJ Entertainmen...con cũng muốn đưa Tiểu Vũ cùng đi" Cậu ngồi đối diện ba mẹ nói.

"Tiểu Vũ có đồng ý không?" Mẹ cậu hỏi.

"Có" Cậu gật đầu.

"Thiên Tỉ con cùng Tiểu Vũ đi liệu có ổn không nếu như..." Ba cậu lên tiêng nhưng lại chẳng nói hết câu.

"Con cũng suy nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng việc gì đến sẽ đến thôi. Anh ta chắc sẽ không nghĩ đến Tiểu Vũ là con của con đâu"

----------End Chap 4----------

~Mộ_Mộ~
@11092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro