Chap 3: Thiên Tỉ Rời Đi
*****
Sau vài giờ bay cậu hiện đang ở sân bay Bắc Kinh.
"Hổ Ca anh về trước được không? Em muốn đi dạo một chút" Cậu nói.
"Em..."
"Một lần duy nhất này thôi, em hứa sẽ cận thận" Cậu nhanh chóng cắt lời Bảng Hổ.
"Hmm. Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Trước tiên ra ngoài trước ở đây nhiều người không tiện. Phải nhớ về sớm đấy đừng để mẹ lo lắng" Bảng Hổ cũng gật đầu đồng ý.
Ra đến bên ngoài fan cũng ít hơn một chút vậy nên cậu cũng dễ tách ra để không cho fan thấy. Bảng Hổ trong xe nhìn theo chỉ biết lắc đầu, anh là quá chiều cậu rồi.
Cậu cứ bước đi trên đường chẳng rõ điểm đến của mình. Cậu suy nghĩ về chuyện kia, sẽ phải nói với ba mẹ thế nào? Ba mẹ cậu biết sẽ ra sao? Liệu ba mẹ có đồng ý theo ý định của cậu? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Ngước nhìn bầu trời, đã tối từ lúc nào rồi trăng hôm nay rất sáng nhưng kỳ lạ thay là đêm nay trên bầu trời kia một ánh sao cũng không có, chỉ có trăng kia một mình đơn độc. Thở ra một hơi, muộn rồi nên về thôi, cậu nhanh chóng bắt tạm một chiếc taxi để về nhà.
"Cạch" Cánh cửa được bật mở cậu tháo ra giày đặt một bên bước đi vào trong.
Nhìn quanh nhà cậu thấy mẹ mình đang trong bếp còn ba và Nam Nam thì không thấy.
"Mẹ" Cậu lên tiếng gọi mẹ.
"Thiên Tỉ về rồi sao? Con đã ăn tối chưa?" Mẹ cậu từ trong bếp đi ra ân cần hỏi.
"Con ăn rồi" Cậu trả lời,thật sự là cậu chưa ăn đâu.
"Mẹ, ba và Nam Nam đâu?" Cậu hỏi.
"Ba con vừa ra ngoài rồi"
Nghe vậy cậu nhắm mắt thở ra một hơi, nên nói hay không?
"...Mẹ" Phải mất rất lâu cậu mới lại lên tiếng.
"Ừm"
"Con...có chuyện muốn nói" Cậu ngập ngừng.
"Có chuyện gì cứ nói, hôm nay làm sao?"
"Mẹ...con... con có thai" Cậu quỳ xuống trước mặt mẹ.
"Thiên Tỉ hôm nay đâu phải ngày nói dối sao lại nói như vậy?" Mẹ cậu thấy cậu vậy liền nhanh chóng đến đỡ con trai.
"Mẹ...điều con nói là thật...Con có thai là có thai. Đã được...hai tháng rồi...mẹ.." Cậu vẫn không đứng dậy nước mắt tuôn chào nói.
"Thiên Tỉ con đang nói gì vậy? Nam nhân có thể có thai sao? Con đang đùa gì vậy?" Bà nói. Tuy miệng nói vậy nhưng thấy biểu cảm của con trai bà tâm cũng có chút hoảng rồi.
"Mẹ, con nói đều là thật...lúc đầu con cũng không tin...nhưng mẹ...nó là sự thật. Là...con bị đau bụng...con đã đi bệnh viện khám...bác sĩ nói vậy...còn có...còn có cả giấy kết quả kiểm tra..." Cậu cố giải thích, cậu cũng biết được điều này sẽ xảy ra, ai có thể tin rằng một nam nhân có thể mang thai chứ. Cậu vội vội vàng vàng tay run run lấy giấy kết quả kiểm tra đưa cho mẹ.
Bà nhận lấy, chăm chăm nhìn vào kết quả kia mà lật dở. Bà dừng lại nhìn hình ảnh siêu âm kia, không tin vào mắt mình, lại nhìn đến con trai vẫn đang quỳ dưới kia.
"Mẹ, con xin lỗi"
"Thiên Tỉ con..."
"Cạch" Cánh cửa được bật mở ba cậu và Nam Nam đi vào.
"Em và Thiên Tỉ có chuyện gì vậy?" Ông thấy được hình ảnh kia liền nghi vấn lên tiếng.
"Em có chuyện muốn nói riêng với anh" Mẹ cậu nói rồi đi bước đi vào phòng trong phòng ngủ.
Ba cậu khó hiểu nhìn cậu quỳ ở đó nước mắt dàn giụa rồi nhìn theo vợ mình bất đắc dĩ bước theo vào trong.
"Ca, ca làm sao vậy?" Nam Nam đi đến trước cậu.
"Ca khóc sao? Ba nói nam nhi không được khóc" Nam Nam đưa bàn tay nhỏ đi nước mắt của cậu.
"Ca không khóc, là bụi bay vào mắt thôi. Nam Nam ngoan ngồi đây" Cậu mỉn cười nói ôm lấy Nam Nam đứng dậy đặt lên sofa.
"Ca, Nam Nam rất nhớ ca đấy"
"Ừm, ca cũng rất nhớ Nam Nam" Cậu lại mỉn cười với em trai.
"Thiên Tỉ" Ba cậu phía sau lên tiếng.
Cậu giật mình quay lại ba cậu đứng đó, mẹ không có quay lại, biểu cảm của ông vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, điều đó lại làm cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.
"Cùng ba đi dạo một chút không?" Ông đề nghị.
Cậu biết cho dù mình muốn đi hay không thì cũng phải đi thôi, nó đâu phải đi dạo bình thường. Tất cả những gì cậu định sẵn đó quyết định là vào lần "đi dạo" này rồi.
"Vâng" Cậu gật đồng ý.
Ông bước đi ra ngoài trước, thấy vậy cậu cũng đứng dậy.
"Ca đi đâu vậy?" Nam Nam năm lấy tay cậu lên tiếng hỏi.
"Ca cùng bà đi ra ngoài một chút, Nam Nam ở nhà ngoan"
Nam Nam nhẹ gật đầu buông tay cậu, cậu xoa nhẹ đầu em trai rồi mới rời khỏi.
Cậu cùng ba đi cũng khá lâu, ba cậu cũng chẳng lên tiếng như vậy lại càng tăng thêm sự lo lắng cho cậu.
Cuối cùng đi đến công viên kia ba cậu chọn ngồi xuống cái ghế dưới gốc cây to, cậu cũng thuận theo ngồi xuống.
"Con biết chuyện từ khi nào?" Ba cậu hỏi.
Dù đã chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn hơi giật mình.
"Là...là hôm qua"
"Vậy nên con mới về nhà hôm nay?" Ông quay qua ôn nhu nhìn cậu.
Cậu chỉ nhẹ gật gật đầu, không giám nhìn thẳng vào ông.
"Con chắc chắn không? Nếu là nhầm lẫn của bác sĩ?"
Cậu nghe ông nói vậy liền ngước mắt lên nhìn, ông cũng chẳng thể tin cậu?
"Ba, con chắc đó là thật. Những gì bác sĩ nói đều là thật, cơ thể con cũng có chút thay đổi rồi...Ba, con xin lỗi. Chúng con không thể làm chủ được bản thân nên đã... Ba, ba phải tin con" Cậu nói rồi cúi xuống nhìn đến mũi giày.
"Tuấn Khải chưa biết chuyện?"
Cậu chỉ lắc đầu ánh mắt vẫn nhìn bên dưới.
"Con định khi nào nói chuyện?"
Cậu ngước lên nhìn ông, đôi mắt đã lại ngấn lệ.
"Ba,..con không muốn Tuấn Khải biết chuyện, con muốn rời khỏi showbiz, muốn nhà mình chuyển đi, đi đến nơi không ai biết đến chúng ta. Có được không ba?" Cậy vừa nói nước mắt vừa trào ra.
Ba cậu không trả lời ông chỉ đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, kéo cậu ôm vào lòng.
"...Có...thể không? Ba"
"Được, con trai ba muốn đều được" Ông nhẹ nhẹ xoa lưng trấn an cậu.
Cậu nghe được vậy trong lòng ba chỉ im lặng. Đến khi tiếng nấc không còn thì cả người cậu cũng đã mền nhũn trong lòng ba mình, cậu ngủ mất rồi. Ba cậu không đánh thức cậu mà chỉ lặng lặng cõng cậu về nhà. Cũng đã rất lâu rồi ông không cõng cậu như vậy, lần cuối cõng cậu hình như là từ hồi cậu còn rất nhỏ.
~~~
Sau hơn hai tuần ba mẹ cậu đã âm thầm nói chuyện với công ty, đã bồi thường đủ tiền vi phạm hợp đồng. Gia đình cậu cũng đã chuẩn bị xong để rời khỏi Bắc Kinh. Đã chuẩn bị xong tất cả cậu mở một cuộc họp báo.
Trong khi đó Vương Nguyên ở Trùng Khánh thật sự rất buồn chán, khi hai con người kia đều không ở đây, một người trở về nhà đã hơn hai tuần chưa về, một người thì cũng đã trở về trường rồi, y hiện tại cũng không có lịch trình chẳng biết làm gì nên bật TV lên xem. Vừa bật lên TV y đã thấy được cuộc họp báo trực tiếp của Thiên Tỉ, y liền khựng lại. Thiên Tỉ mở cuộc họp báo sao y không biết nhỉ? Mà về vấn đề gì sao công ty không thông báo?
"Xin chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay em mở cuộc họp báo này là có truyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người, những người đã ủng hộ và theo bước em đến tận bây giờ. Nhưng thật sự em xin lỗi mọi người xin lỗi các chị, em đã hủy hợp đồng với công ty và sẽ chính thức rời khỏi nhóm TFBOYS rời khỏi Cbiz từ ngày hôm nay. Xin lỗi các chị Tứ Diệp Thảo xin lỗi các chị Thiên Chỉ Hạc hẹn ước 10 năm đã hứa em không thể thực hiện với các chị được..." Cậu nói đến đây nước mắt liền trào ra, ngưng một chút rồi lại tiếp tục nói.
"Em không thực hiện nhưng không có nghĩa hai đồng đội của em không thực hiện. Tuấn Khải, Vương Nguyên tự ý rời khỏi nhóm không nói trước với hai người là sai nhưng em mong hai người vẫn sẽ tiếp tục chẳng đường 6 năm còn lại của hẹn ước, tiếp tục hẹn ước với Tứ Diệp Thảo tiếp tục hẹn ước mà em đã bỏ dở. Một lần nữa...."
"Choang" Cốc nước trên tay Vương Nguyên rơi xuống sàn vỡ vụn, những gì Thiên Tỉ nói kia là như thế nào? Rời khỏi TFBOYS? Rời khỏi Cbiz? Chuyện này rốt cuộc thế nào. Tại sao y lại không biết gì về chuyện này.
Y lôi ra điện thoại ấn số của Vương Tuấn Khải mà gọi đi. Nhưng anh lại chẳng bắt máy. Chết tiệt tại sao lại là còn không nghe máy. Y ấn gọi liên tục, gọi rất nhiều lần đến lần thứ n cuối cùng anh cũng chịu nghe máy.
"Vương Nguyên em gọi gì gọi lắm vậy có biết anh đang học không?" Anh vừa bắt máy thì đã liền càu nhàu.
"...HỌC GÌ MÀ HỌC, ANH VẪN CÒN TÂM TRẠNG HỌC SAO? THIÊN TỈ RỜI KHỎI NHÓM RỒI ANH VẪN CÓ THỂ BÌNH TĨNH NGỒI ĐÓ HỌC SAO. ANH CÓ BIẾT THIÊN TỈ ĐÃ MỞ CUỘC HỌP BÁO THÔNG BÁO RỜI KHỎI NHÓM RỒI KHÔNG?" Vương Nguyên hét lên, y thật sự mất bình tĩnh. Khi vừa biết được tin của Thiên Tỉ mà gọi đến anh, anh không chịu bắt máy đến khi bắt rồi lại tránh mắng y, y thật không rõ hiện tại mình thế nào.
"Em nói cái gì vậy Vương Nguyên? Cái gì mà Thiên Tỉ rời khỏi nhóm?"
Vương Nguyên hiện tại cũng đã bình tĩnh lại một chút rồi, nút khan một ngụm lại nói.
"Thiên Tỉ cậu ấy vừa mở một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, kết thúc cách đây cũng hơn 10 phút rồi. Chính miệng cậu ấy nói chính thức rời khỏi Cbiz em cũng đã gọi đến quản lí hỏi rồi là sự thật"
Vừa nghe Vương Nguyên nói xong trong lớp giảng viên vẫn đang giảng bài thì anh liền đứng daỵ chạy nhanh rời khỏi phòng học trước sự khó hiểu của mọi người và sự khó chịu của giảng viên vì sự bất mãn của anh.
Ra khỏi trường anh nhanh chóng bắt taxi để đến nhà cậu, trên đường đi anh cũng đã gọi đến công ty hỏi chuyện. Công ty nói là cậu đơn phương muốn chấm dứt hợp đồng. Thật sự anh không hiểu tại sao cậu lại làm vậy.
Lúc taxi dừng lại thì ở sân bay chiếc máy bay mang gia đình nào đó cũng vừa vặn cất cánh.
Anh đến nhà cậu ấn chuông đã thật lâu rồi chẳng có động tĩnh gì, gọi điện cho cậu thì chỉ vang lại giọng nói máy móc được cài sẵn của cô tổng đài viên. Anh thật tức giận, tay cũng đã ném tan cái điện thoại luôn rồi.
"Cậu tìm người nhà họ Dịch sao? Họ sáng nay đã chuyển nhà đi rồi" Một giọng nói từ sau vang lên.
Anh giật mình quay lại, thấy được đó là một người phụ nữ.
"Họ chuyển đi đâu cô có biết không ạ?"
"Chuyện này cô không biết"
"Vâng, cháu cảm ơn"
Anh nhanh chóng rời khỏi. Tại sạo cậu lại tự ý rời nhóm? Tại sao cậu lại rời đi mà không báo với anh một tiếng? Rõ ràng anh muốn tìm cậu hỏi rõ mọi chuyện nhưng hiện tại cậu ở đâu anh còn không biết thì hỏi cái gì. Anh tức giận cùng thống khổ, anh không quay về trường mà nhanh chóng đặt cho mình một vé may bay quay về Trùng Khánh, anh phải về công ty làm rõ chuyện này.
----------End Chap 3----------
~Mộ_Mộ~
@02092017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro