Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sinh Nhật


*****

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhau cũng đã hơn 3 năm, vì đều là nam và cũng đang chỉ 17, 18 tuổi lại là đang hoạt động showbiz nên không công khai tình cảm. Nếu công khai tình cảm này bây giờ không biết công ty và TFBOYS còn có thể tồn tại hay không? Người biết chuyện này chỉ là số ít, cũng chỉ là Vương Nguyên và vệ sĩ riêng của bọn họ, quản lý cũng không biết được, về phần gia đình thì ba Thiên Tỉ đã biết chuyện còn lại không còn ai biết nữa.

Hôm nay là ngày 21/09/2017 là sinh nhật 18 tuổi của anh.

Sau buổi show sinh nhật của anh, anh mệt mỏi trở về phòng, hôm nay có chút thất vọng đi cư nhiên Thiên Tỉ hôm nay lại bận không đến sinh nhật của anh được. Lết thân mệt mỏi vào phòng tắm rửa, sau gần nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm thì anh cũng chịu rời khỏi. Mở ra cửa phòng tắm điều bất ngờ là hiện tại cậu đang ngồi trên giường kia. Anh mặc trên mình áo bông tắm lại lộ ra vòm ngực, cậu thấy vậy thì mặt chút phiến hồng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Anh rất nhớ em biết không? Một tuần này đều nghĩ về em. Hôm nay sinh nhật anh cư nhiên lại không đến dự" Anh đi đến ôm cậu nói.

Gì mà cậu không đến dự, cậu là có lịch trình của cậu, cậu là vừa xong việc liền lên máy bay về Trùng Khánh bây giờ anh đang ôm cậu đây chẳng phải đã bù rồi sao?

"Chẳng...chẳng phải em đã về đây sao" Cậu trong lòng lí nhí.

"Quà sinh nhật của anh đâu?" Anh khẽ đẩy cậu ra hỏi.

"Ơ...cái này...em...ưm..ư...ưm..." Cậu chưa dứt lời đã liền bị anh hôn xuống.

"Anh là không cần quà, em là đủ rồi" Nói rồi anh lại hôn xuống.

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến khi cậu dần như là muốn ngất đi hắn mới rời khỏi môi cậu. Nhưng cũng rất nhanh đã đẩy cậu ngã xuống giường kia, anh liền nằm đè lên cậu lại tiếp nụ hôn hai người miệng lưỡi dây dưa khiến hơi thở gấp gáp. Anh hư hỏng đưa tay luồn vào trong áo sơ mi của cậu, biết được sắp xảy chuyện gì cậu liền nhanh chóng giữ tay anh lại.

"Anh định làm gì?" Cậu hỏi (Mộ: Câu hỏi đúng là dư thừa mà biết rõ rồi còn hỏi, con là sắp bị người ta ăn sạch rồi)

"..." Anh không trả lại tiếp tục hôn tay tiếp tục luồn vào trong áo xoa nắm nhũ hoa.

"Không được, anh dừng lại, anh đã nói....ưm...đau" Cậu chưa nói hết câu đã liền bị hắn nhéo mạnh đầu nhũ.

"Không được cũng sẽ phải được. Em có thấy lang nào lại bỏ qua tiểu bạch thỏ đã dâng tận miệng không?" Anh vừa nói vừa thổi hơi vào tai cậu.

"Anh...biến thái...ưm"

Thoáng chốc quần áo của cậu đã bị anh lột bỏ hiện giờ cậu trần như nhộng nằm dưới thân anh, anh từ từ trượt xuống cắn mút xương quai xanh của cậu tay cũng trượt đi xuống dưới nắm lấy vật bán cương của cậu mà xoa nắm.

Amh ngậm vào nhũ hoa của cậu, một tay xoa nắm bên còn lại một tay đang tích cực lộng bên dưới.

"Ưm...ư...Khải em..em khó chịu...ưm~" Cậu bị kích thích mà rên rỉ.

"Nói xem em khó chịu ở đâu nào?" Anh cười dâm tà hỏi.

"Không...không rõ...ưm~"

"Chỗ này sao?" Anh vừa nói vừa đưa ngón tay đâm mạnh vào lỗ huyệt của cậu.

"Ah~ đau...đau...ưm anh mau...ưm rút ra..." Cậu bị đau đớn mà rên rỉ.

"Ngoan thả lỏng, chỉ mới một ngón đã cắn gắt gao như vậy thì lát nữa sẽ thế nào đây, hửm?" Anh vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai cậu, ngón tay phía dưới cũng bắt đầu động.

"Ưm...Khải em khó chịu...ưm...rất khó chịu...ưm"

"Chỗ nào không thoải mái hửm?" Anh lại thêm một ngón vào bên trong cậu.

"Ưm...ưm...a...a.." Cậu chỉ có thể rên rỉ không trả lời.

"Không trả lời anh sao có thể giúp em đây?" Lại cắn nhẹ xuống vành tai cậu, hai ngón tay bên dưới đồng thời cũng ngưng động.

Cảm nhận hai ngón tay bên trong huyệt không động nữa cậu lại càng khó chịu, cậu cố vặn vẹo thân mình để có gì đó ma sát bên trong huyệt.

"Ưm...Khải...bên trong...bên trong rất ngứa...ưm.." Cậu vừa vặn vẹo cơ thể vừa rên rỉ vừa nói.

Anh không trả lời lại cho thêm một ngón tay vào bên trong, phía trên lại cắn mút lấy đôi môi đã có chút sưng đỏ. Anh thật sự là rất muốn sáp nhập luôn rồi nhưng đây là lần đầu của cậu chắc chắn sẽ rất đau, nên cố chịu thêm chút nữa. Rút ba ngón tay trong tiểu huyệt cậu ra anh nhanh chóng thay vào đó bằng cự vật thô to của mình.

"Ah~ đau...Khải đau...mau rút...rút ra...em không chịu nổi...ah" Cậu rên lớn nước mắt như vậy cũng liền trào ra, bị dị vật xâm nhập cậu đau như bị xé rách.

"Ngoan, thả lỏng một chút lát sẽ không đau nữa" Anh cố kiềm chế mà không động, chờ cậu thích ứng.

Nghe anh cậu cố lấy lại bình tĩnh hơi thở gấp gáp cũng đã chậm lại một chút, hiện giờ hậu huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy muốn anh liền động.

"Khải, anh động một chút...bên trong rất ngứa...ưm~" Cậu vòng tay qua cổ anh thẹn thùng nói.

Được cậu chấp thuận anh nhanh chóng động, lúc đầu là rất nhẹ nhàng nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, anh thúc những cú mạnh như muốn xuyên thủng cậu.

"Ah...Khải châm...ưm...chậm một chút...ưm...quá...quá nhanh...ah~" Hiện tại cậu dưới thân chỉ có thể rên rỉ cầu van anh chậm lại.

~~~

Đâu đó cách vách có ai đó đang lăn qua lăn lại hai tay cầm hai gối bịt lấy tai mình. Vương Nguyên chẳng tài nào ngủ được vì phòng bên cạnh cứ vạng vọng tiến ưm ah rên rỉ của hai người nào đó. Thật là đang tra tấn y đây mà. Không thể chịu nổi nữa y ném xuống hai cái gối rồi đi ra ngoài. Y đi đến gõ cửa phòng Mã Ca.

"Vương Nguyên à, nửa đêm còn gõ cửa phòng anh làm gì vậy?" Mã Ca đứng trước cửa dụi dụi mắt nói.

"Tối nay cho em ngủ cùng anh đi. Lão tử thật không chịu nổi sự tra tấn của hai con người kia đâu" Vương Nguyên nói với giọng bực tức đi vào trong.

"Tra tấn? Hai người? Gì vậy?" Mã Ca đóng cửa theo sau hỏi.

"Anh nghĩ ở đây còn hai người nào. Thiên Tỉ cao cao tại thượng bị Vương Tuấn Khải ăn sạch rồi" Nói rồi leo lên giường chùm kín chăn không muốn nói nữa.

Mã Ca nghe vậy liền gật đầu hiểu ý.

"Thanh niên bây giờ thật manh động đi. Hmmm"

~~~

Về phía hai con người kia là vẫn đang trong cuộc hoan ái, khắp phòng bây giờ chỉ đều toàn là tiếng thở dốc tiếng rên rỉ dâm dục. Vậy thử hỏi như vậy ai ở cách vách có thể chịu nổi cơ chứ.

----------End Chap 1----------

Đây là lần đầu Mộ viết H nên sẽ không thể tránh khỏi việc giống fic khác hoặc trùng lặp mọi người thông cảm.

~Mộ_Mộ~
@26082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro