Chap 5
2 năm sau..
Paris, Pháp
"Kính coong...Kính coong..."
"Cạch...tạch...."
- Anh yêu, sao anh dậy trễ quá vậy??
Cô gái với mái tóc dài bồng bềnh như sóng, đôi môi đỏ xinh mếu mếu tỏ vẻ giận dỗi. Cánh cửa bật mở, cô gái dúi con chó nhỏ trên tay cho người thanh niên đứng trước cửa:
- Trả anh, Milu nghịch lắm, em trông không được. Mà sao anh cứ thi thoảng lại bỏ đi biệt tích như vậy?? Không có em thì con chó này chết đói rồi!
- Ừ, cảm ơn em!
- Thôi khỏi cảm ơn đi, em đã báo cáo chuyện này lên 2 bác rồi!
- Thanh Quân, em làm vậy ba mẹ anh sẽ lo đấy.
- Kệ! Em về đây!
- Không vào nhà chơi sao??
- Không cần! Em không muốn nhìn mặt con Milu.
Con Milu lại giật mình khi nghe thấy tên mình bị réo, nó rướn người đưa chân về phía trước khua loạn xạ. Người thanh niên vội thả nó vào trong nhà, quay người giơ tay chào tạm biệt:
- Ừ, vậy em về đi.
- Ừ, ờ....mà..anh như vậy....anh vẫn chưa quên được người đó sao?....Mà thôi, chào anh em về đây..
"Cạch"
Cậu thanh niên rảo bước về phía góc phòng, ngồi xụp xuống, hơi thở như nghẹn lại khi mọi kí ức bất chợt tràn về. Đôi mắt màu hổ phách không còn vương lại chút ấm áp tươi vui nào mà thay vào đó là nỗi nhớ nhung và sự dằn vặt.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Thiên Tỉ đưa ra quyết định từ bỏ, rời xa quê hương để cố quên đi 1 người. Nhưng mà mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển vì cậu vẫn nhớ, rất nhớ, nhớ anh điên cuồng. Khi mới đặt chân đến Pháp, Thiên Tỉ vì không muốn ba mẹ thấy mình đau khổ mà lo lắng nên đã tách ra sống riêng. Cuộc sống ngày ngày chỉ có nhảy và nhớ, thi thoảng sẽ bỏ nhà đi lang thang khắp phố hay đến những nhà thờ nghe giảng đạo. Có lúc về vùng nông thôn ở nhờ trong những tranh trại, cũng có lúc lên núi cao cắm trại làm bạn với băng tuyết. Cậu đơn giản chỉ muốn tìm nơi bình yên để an ủi trái tim đã rạn nứt. Và trong 1 lần về vùng ngoại ô của Paris, cậu đã mua Milu. Nó là 1 chú chó giống Husky, có lớp lông dày màu nâu đỏ.
Những khi đi đâu xa, Thiên Tỉ không thể mang Milu đi theo được đành nhờ Thanh Quân trông hộ. Cậu tình cờ gặp lại Thanh Quân vào 1 ngày bão tuyết. Trước đây cũng từng nghe Tiểu Mã Ca khoe rằng sẽ cho Thanh Quân đi du học, ai mà ngờ lại có thể gặp con bé ở Paris chứ!
Thanh Quân hiểu và biết hết mọi chuyện liên quan đến nam thần của cô. Cô cũng chỉ biết bên cạnh an ủi, thi thoảng đưa ra vài lời khuyên nhưng có vẻ cũng không giúp được gì nhiều ngoài việc trông chừng con Milu. Thanh Quân đã mấy lần định liên lạc với Tuấn Khải, nói cho anh biết Thiên Tỉ đang ở Paris nhưng đều bị Thiên Tỉ ngăn lại. Thanh Quân chỉ biết thở dài thầm than, nam thần của cô vốn thông minh lắm mà, sao bước vào tình trường lại trở lên ngốc nghếch như vậy chứ!
Cô không thể chịu được mỗi khi thấy cậu ngơ ngẩn như người mất hồn, rời phòng nhảy thì thường 1 mình trốn trong bóng tối, hoặc lang thang thơ thẩn, bỏ nhà đi gần tháng mới về. Cô không thích cái cách Thiên Tỉ trốn tránh thực tại, sống mà như không. Thanh Quân đành nói hết tình hình với bác Dịch.
Chiều hôm đó, bố Thiên Tỉ gọi cậu ra sân cỏ trước nhà, cùng cậu uống bia.
Ông nhìn thằng con ông tiều tụy mà thấy xót xa.
Hai năm trước nó không gầy như thế này.
Hai năm trước nó không trầm tư như thế.
Hai năm trước nó cười nhiều hơn bây giờ.
Hai năm trước nó mới sống là chính nó.
- Thiên Tỉ, ba xin lỗi!
- Xin lỗi gì vậy ba?
- Vì 2 năm trước đã không hiểu con, đã không thông cảm cho con.
- Không sao đâu ba, như bây giờ cũng tốt mà.
- Không tốt chút nào! Con đâu còn là con nữa. Thì ra con vẫn thích thằng nhóc đó nhiều như vậy. Làm ba mẹ đáng nhẽ phải thông cảm cho con, vậy mà năm đó ba đã....
- Chuyện qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa.
Thiên Tỉ hướng mắt ra xa, từng cơn xao động trỗi dậy trong lòng. Cậu dốc cạn lon bia.
- Con đừng nản tránh nữa! Về đi!
- Về đâu ạ?
- Về lại Trung Quốc tìm Tuấn Khải.
- Ba đồng ý sao?
- Ừ.
- Không đâu, năm đó con đã không nói gì mà tự ý dời đi như vậy...2 năm rồi....chuyện cũng đã rồi.... Phải quên thôi!
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro