Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ở trường tuy rằng hai người ngồi cùng một bàn nhưng số lần xuất hiện cùng nhau lại ít đến đáng thương. 

Vương Tuấn Khải có vẻ ngoài trời sinh được các nữ sinh yêu thích, vô luận là đến đâu đều có một tập đoàn các em gái theo sau,a~ đương nhiên là trừ WC nam ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại là người dễ kết bạn, bạn bè đặc biệt nhiều. Mỗi giờ giải lao bất kể là nam hay nữ đều thích vây quanh cậu nói chuyện phiếm. Tuy rằng Thiên Tỉ ít nói nhưng lại lắng nghe hết sức nghiêm túc,ngẫu nhiên sẽ cười hay nói một hai câu, bộ dáng thật nhu thuận khiến người ta yêu thích.

"Thiên Tỉ chúng ta đi chơi bóng đi,hôm nay tớ nhất định thắng cậu"

"Đừng mơ,Hạ Tiết Thi tớ còn chưa có đồng ý đâu. Đừng có làm phiền Tỉ bảo bối của tớ, Tỉ bảo bối chúng ta đi mua nước uống được không?"

"Thiên Thiên đâu có thiếu,có cả đống con gái tranh nhau đến đưa nước cho cậu ấy rồi"

"Sắp vào học rồi, chơi bóng khi nào có thời gian tớ sẽ chơi với cậu,còn nước tớ có rồi không cần nữa đâu. Được rồi, được rồi nhanh ra sân thể dục thôi nếu không lát nữa sẽ phải chạy đó"

Dịch Dương Thiên Tỉ hòa giải hai người bọn họ,mỉm cười ấm áp lộ ra đồng điếu xinh đẹp. Mấy nữ sinh xung quanh đều vô lực chống cự bưng mũi dùng tốc độ 120km/h hướng căn tin chạy tới.

"Không phải sắp vào giờ học rồi sao,bọn họ còn đi đâu vậy?"

"Mua táo đỏ lạc! Nhưng mà Thiên Tỉ tớ nói với cậu cái này, nhìn cậu đáng yêu như vậy hay là theo tớ về nhà làm vợ tớ đi ('∀`)♡"

"Nói bậy bạ gì đó,Thiên Tỉ phải là vợ của tớ"

"Lại nữa. . .tớ nói này...cha mẹ các cậu không dạy sao....Vẫn là ma ma nói đúng nhất. Tiên hạ thủ vi cường! Đi thôi! ! . . ."

"Trần Hạo Hạo mau buông Thiên Thiên nhà tớ ra"

Cả nhóm cãi nhau ầm ĩ ra khỏi phòng,cũng không biết lời bọn họ nói có phải thật hay không,dù sao cũng là vui đùa với Thiên manh manh là được rồi.Thiên Tỉ đối với việc Trần Hạo Hạo khoác vai bám dính trên người mình cũng không có ý kiến gì ngược lại còn thuận theo,lúc đi qua đám hủ nữ khiến cho bọn họ vô cùng sung sướng.

"Vương Tuấn Khải! !"

"Anh đã làm chuyện gì quá đáng sao?"

Cách đó không xa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hình như đang cãi nhau, thanh âm lớn tới mức Thiên Tỉ đứng cách xa gần ba mươi mét vẫn có thể nghe rõ lời bọn họ nói, lòng hiếu kì khiến cậu dừng chân nghiêng đầu lắng nghe.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi! ! Chuyện của tôi không cần anh quản !! Người khác tỏ tình với tôi đó là chuyện của họ, anh tới làm loạn cái gì ! ! Anh không thấy vẻ mặt tổn thương của cô ấy lúc rời đi sao?"

"Ý của em là muốn đồng ý với cô ta?"

"Anh đừng có nói bậy! Hôm nay hai chúng ta ở đây nói rõ ràng mọi chuyện đi! Vương Tuấn Khải tôi hỏi anh, anh là gì của tôi? Anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi?"

"Dựa vào anh thích em"

". . .Thật xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi. . ."

". . .Anh biết, là Lưu Chí Hoành đúng không?"

"Đúng vậy, cậu ấy tuy ngốc nghếch hồ đồ nhưng ở bên cạnh cậu ấy rất vui vẻ, thoải mái. Anh không cần đối tốt với tôi như vậy. . .Thứ anh muốn, tôi không có."

"Được. . . Em vui vẻ là tốt rồi, em không muốn như vậy,anh sẽ không theo đuổi em nữa, mang đến cho em không ít phiền toái thật ngại quá. . ."

Vào tiết kiểm tra thể dục không chỉ có mình Vương Tuấn Khải biểu hiện bất thường, còn có một người vẫn đứng ở một góc yên lặng để ý anh, đau lòng vì anh, quan tâm anh chính là đại ngốc- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai người thành tích luôn dẫn đầu hôm nay đều đạt kết quả trung bình, kết quả này dọa tới không ít bạn học, hôm nay hai học bá toàn năng bị làm sao vậy?

Thầy giáo tất nhiên không giống những học sinh kia, mặc dù cảm thấy kì quái nhưng cũng không tìm ra được manh mối, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng,chẳng qua hôm nay hai người phát huy thất thường mà thôi, dặn dò vài câu rồi cho hai người trở về chỗ ngồi.

Tiết ngữ văn Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu không biết viết cái gì, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt tràn ra khiến cho Thiên Tỉ ngồi cạnh si ngốc nhìn anh cảm thấy hô hấp khó khăn.

Làm bộ như cái gì cũng không biết Thiên tỉ đem khăn tay ném cho Vương Tuấn Khải, trở lại chăm chú nghe giảng.

Không hiểu tại sao, con người luôn thích làm tổn thương nhau, bọn họ đều không hiểu tình cảm của đối phương khiến cho vết thương trong lòng không ngừng rỉ máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: