Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

". . .Cho nên các người bây giờ là muốn trừ khử bọn tôi? Ha ha"

"Tiểu, Tiểu Thiên Thiên"

"Nó có phải là bị điên rồi không? Lúc này mà còn cười được"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ nhìn đám nữ sinh trước mặt, Vương Nguyên thấy cậu như vậy thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Tỉ nhưng vẫn không thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Tôi chẳng qua chỉ cười các người đáng thương thôi, lại có thể nghĩ rằng chỉ cần không có bọn tôi thì Tiểu Khải sẽ để ý tới các người"

". . .Thật sự rất buồn cười a"

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói vậy liền hiểu ra, hùa theo trêu chọc đám nữ sinh kia tức đến trợn tròn mắt.

"Mày! Bọn mày nói cái gì?"

"Nói các người đáng thương đó."

"Lạch cạch! !"

Nữ sinh áo lam vẫn yên lặng nãy giờ không kiềm chế được bật dao gọt hoa quả trong tay hướng hai người đâm tới, không ngờ chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ném qua một ánh nhìn khinh bỉ, nhấc chân chuẩn xác đá bay con dao trên tay cô ta.

"Ai~ có phải thầy dạy toán của mấy người là thầy thể dục không vậy? Cho dù không có bọn tôi các người cũng có tận sáu bảy người lận, Tiểu Khải cũng không phải Naruto sẽ không biết . . . À, đúng rồi! Phân thân thuật a!"

"Tiểu Thiên Thiên cậu sai rồi, thầy dạy toán của bọn họ hẳn phải là giáo viên công nghệ mới đúng! !"

Lau đi vệt máu bên khóe miệng, Vương Nguyên mỉm cười đứng lên bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn vẻ mặt tươi cười khinh miệt của Vương Nguyên và Thiên Tỉ đám nữ sinh tức giận cầm dao nhỏ trong tay đánh về phía hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhanh tay kéo Vương Nguyên ra phía sau lưng, một mình đánh lại bọn họ. Nhưng dù Dịch Dương Thiên Tỉ có lợi hại bao nhiêu cũng không thể một mình chống lại năm sáu người, còn bảo vệ thêm Vương Nguyên bị thương ở phía sau, trên mặt và tay đã đầy vết thương. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương Vương Nguyên trong lòng nóng như lửa đốt, lúc không chú ý đã bị Thiên Tỉ đẩy tới chỗ an toàn nói cậu mau chạy . Nhớ rõ lời Thiên Tỉ dặn, hẽ cắn môi cố nén lại cảm giác đau đớn truyền đến từ miệng vết thương Vương Nguyên gắng gượng chạy về phía trường học. . .

"Dừng lại đi, đừng đánh chết nó. . .Dịch Dương Thiên Tỉ tao hỏi mày a, vì cái gì phải bảo vệ Vương Nguyên, nếu không có cậu ta không phải mày sẽ có thể bên cạnh Vương Tuấn Khải sao?"

". . . . ."

"Tao cũng không hi vọng là mày sẽ nói cho tao biết, vậy cứ ở lại chỗ này chờ anh em tốt của mày tới cứu đi, chỉ sợ lúc đó ~ mày cũng chết vì mất máu rồi a"

Nhìn đám nữ sinh đó xoay giày cao gót rời đi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thật ghê tởm, cậu cũng không có nghĩ qua sẽ đem bí mật ở trong lòng nói cho cô ta biết, thấy bọn họ dần đi xa Thiên Tỉ loạng choạng đứng dậy, trong không khí phảng phất mùi tanh của máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: