Chương 1: Tốt với anh là bởi vì thích anh
"Dậy mau! Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu cậu còn không dậy tới lớp muộn thì sẽ bị phạt đó. Đại số, vật lí, hóa học, ngữ văn, tiếng anh, lịch sử mặc kệ là bài tập gì cậu làm xong đều mang đây cho tớ! Cậu có dậy mau không thì bảo, mau đi thay quần áo, ăn sáng. Tớ và Vương Ca ở dưới nhà chờ cậu. Ai, gọi cậu dậy cậu có nghe không hả?"
"Hừ . . . Đoạn Húc Vũ cậu là đồ chết tiệt . . . mặc kệ bọn họ phạt hay không phạt . . . Tớ muốn đi ngủ . . ."
Sự yên lặng buổi sáng sớm bị tiếng chuông báo thức khủng bố phá vỡ, thiếu niên vẫn còn đang ngủ không cam lòng mở mắt, đầu đầy hắc tuyến đi tắt tiếng chuông phá đám kia rồi ngồi thừ ra trên giường.
"Đa đa . . . đa đa . . . đa . . . ."
Cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn Nam Nam chập chững bước vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng không ngừng gọi ca ca.
"Ai~ Nam Nam cũng bị đánh thức sao? lần sau ca ca nhất định sẽ đặt chuông báo thức nhỏ hơn được không?"
"Đa đa, ăn, ăn no ăn no"
"Được, Nam Nam ăn no rồi tự chơi gấu bông có được không? Lát nữa ca ca đi học, bây giờ phải đi thay quần áo nha!"
"Nam, Nam Nam, dì, dì ~"
Nam Nam hiếu động không để ý tới Thiên Tỉ bước đôi chân nhỏ lắc lư chạy đi tìm bà vú.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều nhìn theo em trai nhỏ. Chỉ có ở bên cạnh em ấy cậu mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Thay đồng phục đã chuẩn bị từ tối hôm qua, sửa lại mái tóc trung phân do vừa ngủ dậy, Thiên Tỉ xách balo ra khỏi phòng.
"Dì Hạnh, chào buổi sáng ~"
"Thiên Thiên sớm, mau lại đây ăn sáng đi, để nguội ăn sẽ đau bụng đó."
"Bọn Đoạn Húc Vũ chắc cũng đã tới dưới lầu rồi, trên đường đi con uống sữa là được rồi. Chào dì, con đi đây "
"Thiên Thiên đi đường nhớ cẩn thận. Dì với Nam Nam ở nhà chờ con. Ai! Đứa nhỏ này."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Cậu lại trễ, Tiểu Thiên nhi"
"So với hôm qua lại chậm hơn nữa nha"
"Ai ai ai, phu phu hai người các cậu có thể đừng bắt nạt tớ được không? Xe đến rồi kìa, còn không mau đi."
"Chậc chậc, Tiểu Thiên nhi huynh lại cao lãnh."
"Chậc chậc, Thiên Thiên cậu lại cao lãnh."
Nhìn hai kẻ phía sau kẻ xướng người họa, đồng bộ có thể so với người máy, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hai người bọn họ trong lòng âm thầm giơ ngón giữa.
"Tiểu Tú tử nhanh lên a..."
"ây, Khải ca đợi tôi với...."
Không nghĩ tới sẽ gặp phải Vương Tuấn Khải trên xe, lúc ánh mắt hai người chạm nhau nếu không phải Đoạn Húc Vũ và Vương Ca xuất hiện ngăn trở Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn chạy trốn.
"Tiểu Thiên nhi sao mặt cậu lại đỏ như vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"
"A,a? Tớ không sao, không có gì . . .Chỉ là trong xe hơi ngột ngạt thôi"
". . .Vũ, cậu lại chia cắt uyên ương. Cậu không phát hiện trên xe có thêm một soái ca hay sao?"
Vương Ca cũng không ở trước mặt mọi người vạch trần tâm tư của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói nhỏ bên tai Đoạn Vũ.
Buồn cười, chuyện đó cậu không nói tớ cũng biết.
"A . . . Khoan đã, cậu không đùa tớ đấy chứ. Vương Tuấn Khải! cậu ta không phải thích. . ."
"Đường tình cảm của Thiên Thiên thật khó khăn a, chỉ sợ cậu ấy bị tổn thương. Vương Tuấn Khải không phải đã có người trong lòng rồi sao. . ."
"Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên chung quy cũng là đám hủ nữ kia đồn đại thôi, ai biết được đó có phải là sự thật hay không. Cho dù là Thiên Thiên cũng nghĩ như vậy,chỉ hi vọng cậu ấy không phải một lần nữa lại hối hận. . .
Chúng ta trạm kế tiếp xuống xe đi. tránh cho khỏi chắn tầm mắt của người ta với lại tớ muốn đi mua khăn len a"
"Cái thứ nhất tớ có thể hiểu còn thứ 2 không phải ra khỏi nhà cậu có mang theo khăn len sao?"
"Để tặng a"
"Hừ. . . Không nghĩ tới cậu lại phong lưu như vậy nha"
"Bình dấm chua, tớ chưa thấy qua ai đến ngay cả chính mình mà cũng ăn dấm chua như cậu. Đồ ngốc. Cậu xem cậu đi đã lớn như vậy rồi quan tâm bản thân mình một chút cũng không được sao.Trời lạnh như vậy cũng không biết mặc ấm, sắp đông cứng lại luôn rồi. mặc kệ cậu có bệnh sạch sẽ tớ cũng cắn chết cậu"
Đoạn Húc Vũ khoa trương dọa nạt Vương Ca không chịu nghe lời, hai tay áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia Đoạn Húc Vũ nhíu mày nhíu mày tháo xuống khăn len quàng cho cậu ấy,nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng khẽ xoa xoa.
Chiếc khăn len còn lưu lại hơi thở cùng độ ấm của Đoạn Húc Vũ khiến Vương Ca lưu luyến, bệnh khiết phích gì đó cũng mặc kệ đi. Đồ của cậu ấy thì có sao chứ.Đoạn Húc Vũ cũng không ấm áp gì nhưng vẫn cố sưởi ấm cho cậu quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất.
"Ai ai ai, ân ái quá nha. Chỗ này cũng không phải chỉ có hai người đâu. Tim hường bay đầy như vậy là muốn ép chết người ta phải không"
"ha ha... bọn tớ chính là muốn như vậy đó...cậu nói có đúng không Thiên học bá"
Ở nơi hai người kia không thấy được Dịch dương Thiên Tỉ âm thầm giơ ngón giữa khinh bỉ, lời như vậy mà cũng mở miệng nói được. chỉ không ngờ tới Đoạn Húc Vũ mở cửa xe trong nháy mắt túm theo Vương Ca xuống xe để mình Thiên Tỉ cô đơn trong gió không nói nên lời . . . :v
"Ai, Thiên tổng, đứng ngốc ở đó làm gì vậy, mau tới đây ngồi a"
"Ơ, được..."
Thiên Tỉ ôm balo do dự một hồi cuối cũng vẫn đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vương Tuấn Khải, đỏ mặt vân vê góc áo.
"Nhị Văn, mở cửa sổ ra một chút! để gió lùa vào trong xe sẽ không khó chịu nữa"
"Cám. . .cám ơn. . .à cái này . . .anh có uống sữa không?"
"Oa,Thiên tổng sao cậu biết tôi còn chưa ăn sáng.Vậy tôi sẽ không khách khí, cảm ơn cậu."
"Kẹo này cũng cho anh luôn đó.anh phải cẩn thận nếu không sẽ tụt huyết áp "
"Thiên tổng cậu thật sự rất chu đáo nha!!! Sau này ai có thể may mắn làm bạn gái của cậu kiếp trước nhất định người đó chính là anh hùng giải cứu trái đất. May mắn như vậy"
"Phụt. . . ha ha. . ."
Gió từ khe cửa lua vào nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng của Thiên Tỉ, tuy có chút lạnh nhưng thật sự rất thoải mái.Thiên Tỉ buồn ngủ khép hờ đôi mắt nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó khóe miệng mỉm cười lộ ra hai mặt trời nhỏ ấm áp.
Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ đến ngây người, sữa trong tay vì sao lại từ ngấy trở nên ngọt ngào như vậy.
Đúng là cảnh đẹp khiến người ta không nỡ phá hỏng.
<< Vì cái gì mà đối tốt với anh ấy.quan tâm anh ấy??
Hì hì. . .
Vấn đề này rất đơn giản
Bởi vì thích anh ấy>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro