Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107

*Nhà hàng, khách sạn Vương Đại:

- Trời đất ơi! Mặc vậy thôi cởi ra cho rồi. - cậu nhăn nhó mặt mày khi vừa thay cái áo sơ mi mỏng manh dài tận đầu gối quyến rũ do chính tay Chí Hoành thiết kế.  

- Ừ thôi vậy cởi ra đi. Như vậy Khải nít đỡ mất thời gian! - cậu cười gian tà.

Số là hôm nay sinh nhật hắn, mọi người đang tổ chức tiệc tùng ở bên ngoài sảnh lớn. Cậu và y bí mật ở trong căn phòng này để chuẩn bị quà cho hắn. Theo kế hoạch của Chí Hoành thì đêm nay chính là đêm tân hôn chính thức của cả hai. Chưa gì đã gặp khó khăn trong chuyện áo quần rồi.

Do cả hai đến đây không nói với mọi người nên ai cũng tưởng y và cậu chưa đến. Chí Hoành hoàn thành công việc, y đứng thẳng người nhìn cậu tấm tắc:

- Xong rồi! Nhìn cậu tớ còn muốn xịt máu mũi huống gì Tuấn Khải.

Lời Chí Hoành nói quá đúng, hiện giờ trông cậu sexy vô cùng với mái tóc hung đỏ bồng bềnh được làm rối.

Chí Hoành nhanh tay móc trong túi xách ra thứ gì đó rồi xịt khắp phòng:

- Giờ thì thêm một ít nước hoa nữa!

Nhìn quanh mọi thứ, nào là váy ngủ quyến rũ, nước hoa, rượu vang đỏ cùng một ít hoa hồng. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một đêm lãng mạn.

Chí Hoành cất chai nước hoa vào giỏ, thu xếp mọi thứ rồi bảo:

- Tớ ra ngoài dự tiệc đây! Cậu chỉ cần ngồi ở đây đợi Khải thôi. À mà khoan .....

y cười gian móc trong túi ra một chiếc máy ảnh và nhanh tay ấn nút chụp.

"Tách"

Cậu đỏ mặt vì y vừa chụp lại vòng ba của nó. Ôi mẹ ơi!

- Kaka.... Cho Khải coi thử xem có còn tâm trí dự tiệc nữa không? - Chí Hoành giơ cao tấm hình trong tay cười gian trá làm nó tức muốn trẹo bản họng.

- Cái cậu này......

Cậu chực giơ nắm đấm thì Chí Hoành đã chạy biến ra khỏi phòng. Cậu bạn này sao mà láu cá thế không biết.

Bỗng cửa phòng bật mở, Chí Hoành ló đầu vào thì thầm:

- Thiên Tỉ à!

Cậu giật bắn mình: 

- Hả.... Chưa đi à? 

- Hôm nay cậu đẹp lắm! Hạnh phúc nhé!

- Ơ....

Cậu đơ ra tại chỗ trước nụ cười chúc phúc của Chí Hoành. Chưa để cậu vội xúc động thì y đã biến mất sau cánh cửa. Cậu trông theo, lần dầu tiên cậu cảm thấy may mắn khi bản thân sở hữu một thứ gì đấy.

.....................................

*Tại đại sảnh:

Hôm nay là sinh nhật Thiếu Bang Chủ Hắc Long Bang nên nhà hàng chật kín người. Họ toàn là quan chức cấp cao hoặc các vị Bang Chủ của Bang Hội khác do mẹ hắn mời đến.

Tuy nhiên, số đông trong đó còn có rất nhiều người bạn của hắn. Từ doanh nhân đến hắc đạo đều có đủ. Chuyện! Từng một thời lừng lẫy quậy có tiếng mà.

Hắn mặc áo sơ mi đen, bộ vest cũng đen nốt. Trông vừa lãng tử vừa lịch lãm vô cùng. Đối với các tiểu thư nhà quyền quý thì vẻ điển trai của hắn vô cùng có sức hút. Nụ cười đi kèm với chiếc răng khểnh luôn làm điên đảo chúng sinh.

Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang thượng hạng đứng tiếp chuyện với đám bạn thân. Trong số đó có cả hai anh em Vương Nguyên và Đình Tín.

Thấy đôi mắt hắn cứ tìm kiếm xung quanh mà ít khi tập trung vào cuộc trò chuyện, Vương Nguyên liền huých tay:

- Tìm Thiên Tỉ à?

Hắn cười nhẹ:

- Hôm qua cậu ấy bảo hôm nay sẽ tặng tao một món quà thật đặc biệt. Làm tao tò mò quá đi mất!

Cùng lúc đó, Chí Hoành trông bộ vest trắng xuất hiện. Đôi giày da bước nhanh thoắn thoắt về phía Vương Nguyên và hắn đang đứng.

- Chào! Sinh nhật vui vẻ!

- Cám ơn em! Mà Thiên Tỉ đâu rồi? - hắn hỏi, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò.

Vương Nguyên khoát tay lên vai y rồi thì thầm:

- Anh nghĩ chắc chắn em có phần trong việc chuẩn bị quà cho Khải!

- Hay đấy ox!

Y thì thầm đáp lại rồi quay sang tươi cười với hắn:

- Thiên Tỉ đang ở một nơi bí mật! À mà cho anh coi cái này....

Y lấy trong túi xách ra một tấm hình rồi kéo tay hắn vào một góc. Vương Nguyên nhìn theo, gương mặt hiếu kì muốn biết đó là gì.Hắn vừa xem xong thì á khẩu:

- Cái.....cái....này....sa....sao..

- Cho anh coi trước đấy nhé! Một lát tiệc tàn sẽ được xem tận mắt! - y cười gian rồi chạy lại chỗ Vương Nguyên bỏ mình hắn đứng đó.

Tim hắn đập nhanh khủng khiếp, cả cơ thể nóng bừng khiến hắn phải đưa tay lên quạt quạt. Chính bản thân hắn cũng không nhớ đến cái giao kèo 20 tuổi kia. Trong lòng nôn nao, thắc mắc không biết cậu tặng quà gì cho mình. Khẽ hít thở sâu giữ bình tĩnh, phải đợi tiệc tàn đã.

Hắn đút tấm hình vào túi quần rồi lại bước ra ngoài tiếp khách.Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành:

- Em đưa cái gì cho thằng Khải nít vậy?

Chí Hoành giơ ngón trỏ lên miệng:

- Suỵt! Bí mật!

..............................................

- Anh Khải! Lâu quá mới gặp anh! Sinh nhật vui vẻ nha! - một em hot girl người Nhật tiến đến câu tay hắn đầy thân mật.

Hắn giật mình cười cười:

- À.....Chào.... - bản thân đang bận nghĩ đến vòng ba đầy đặn của vợ yêu nên giật mình là lẽ tự nhiên thôi.

- Anh vô tình quá đó nha! Đi đâu lâu thế, bỏ người ta bên ấy buồn lắm có biết không hả? - cô gái đó nũng nịu sà vào lòng hắn.

- À....ờ.....

Đang lắp bắp thì một đám hot girl mắt xanh tiến đến chỗ hắn:

- Happy birthday honey!

- Hả? Cái gì nữa đây? - hắn hoảng hốt nhìn đám con gái đang vây lấy mình, Thiên Tỉ mà nhìn thấy dám chắc cái nhà hàng cùng bữa tiệc sinh nhật này sẽ giải tỏa ngay lập tức.

Nhận thấy tình hình không ổn, bị níu níu kéo kéo ở chỗ đông người thế này cũng chẳng hay ho gì. Hắn liếc nhìn xung quanh và vô cùng mừng rỡ khi thấy Vương Nguyên đang đứng nói chuyện cùng Chí Hoành ở gần đấy!

- Vương Nguyên! Cứu tao coi!

Nghe giọng hắn the thé, Vương Nguyên vội đến để giải quyết. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm chỉnh sửa lại vạt áo vest.

- Mệt muốn chết unz!

- Đáng đời mầy!

Vương Nguyên quăng lại một câu rồi bước đến chỗ của Chí Hoành.

Mẹ hắn bước đến chỗ hắn:

- Tới giờ rồi! Lên cắt bánh kem và cầu nguyện đi con trai!

Ba mẹ hắn, ba mẹ Kỳ Lâm. Trình Hâm và Vũ Hàng, Vương Nguyên và Chí Hoành, Đình Tín và Nhất Lân nếu không tính cậu thì chỉ còn thiếu mỗi mình Vệ Dục. Hắn nhìn Ngài Vinlee:

- Bác à! Vệ Dục đâu ạ? 

- Nó đang trên đường tới đây đấy! - ông cười cười.

Đèn phòng được tắt bớt, cái bánh kem bốn tầng bự kinh khủng khiếp cùng hai mươi cây nến sáng lung linh được đẩy lên chỗ sân khấu. Hắn bước lên trong tràng pháo tay vang dậy của mọi người.

Mọi việc sau đó diễn ra như những sinh nhật thường thấy. Thổi nến, cầu nguyện, cắt bánh kem và phát biểu.

............................................

*Tại phòng cậu:

Ngồi đợi không như vậy đứa nào nói không chán thì tức là đứa đó nói xạo. Mặc cái áo như vậy thì khỏi mong bước chân ra khỏi phòng đi.

Cậu nằm phịch trên giường ngó trần nhà. Tự dưng bắt người ta nằm ở không thế đấy. Ôi trời ơi!

Bỗng chiếc điện thoại rung lên, cậu cầm lên bắt máy:

- Alô!

-............

- Alô! Ai đó? - cậu ngồi bật dậy chăm chú vào cuộc điện thoại lạ.

- Chào! Lâu quá không gặp!

Nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, hàng lông mày khẽ nhíu lại, làn môi hồng dãn ra nụ cười nửa miệng lãnh khốc:

- Nên gọi là Yuko Hiroshita (Mĩ Kỳ) hay Secret Girl nhỉ?

- Biết rồi sao? Thông minh đấy! - giọng nói đầy vẻ bình thản.

Cậu đứng dậy, bước tới bước lui vài bước trong lòng đang cố phân tích nguyên nhân cô ta gọi điện cho mình:

- Không cần dài dòng, gọi cho tôi làm gì?

- Vẫn nóng nảy và thẳng tính như ngày nào nhỉ? Được thôi đã vậy thì không cần nói nhiều. Khách sạn BLUE phòng 308, kêu thêm ai tới thì chuẩn bị hốt xác thằng nhóc Kỳ Lâm nhé! - giọng của cô ta cứ rờn rợn như giọng của một con ma nữ ấy.

- Dựa vào đâu tôi phải tin cô? - tuy là hỏi vậy nhưng một tay cậu đang cởi chiếc áo ra và thay lại chiếc áo thun. Biết sớm muộn gì cũng có ngày này, cậu chắc chắn Kỳ Lâm đang nằm trong tay Mĩ Kỳ.

"Ting"

Tin nhắn đến, là tấm ảnh Kỳ Lâm đang bất tỉnh trên một chiếc ghế gỗ. Quả thật không sai, cậu cúp máy thay đồ thật nhanh.

Khoát lên người bộ quần áo quen thuộc, cậu lấy súng và cái áo khoát chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại chỉ còn mỗi những cánh hoa và cái áo trắng tinh khôi nằm lăn lóc ở đó.

"Brừm......rừm....."

Chiếc môtô lại được dịp phóng như điên, mọi người trong nhà hàng vẫn không ai hay biết gì.*Khách sạn Blue:

"Ting"

Thang máy vừa mở ra, một người đàn ông cao ráo bước đến trước mặt cậu:

-  Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?

- Phải.

- Vậy mời đi theo tôi!

Người đó ra hiệu mời nó đi theo, chắc chắn bên trong có nội tình. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi đâu hay camera hành lang đã ghi lại mọi hình ảnh của cậu và người đàn ông kia.

Mĩ Kỳ ngồi trước màn hình tivi, khẽ nhấm nháp ly rượu và mỉm cười:

- Giết mầy là quá dễ dãi! Tao muốn thấy gương mặt đau khổ của mầy khi bị Khải ruồng bỏ cơ!

Cô khẽ liếc sang bên cạnh, Kỳ Lâm vẫn đang mê man trên chiếc ghế kia. Xem ra giữ thằng nhóc này lại cũng có lợi phết.

Cậu đưa tay vặn nắm đấm cửa phòng 308. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra nhưng bên trong là một căn phòng rỗng. Định quay lại hỏi người đàn ông kia cho ra lẽ thì một thứ ánh sáng lạ lóe lên.

"Xoẹt......phịch"

Bị tấn công bằng kìm điện, cậu ngất đi khi chưa kịp động thủ. Người đàn ông đó nói vào bộ đàm:

- Xong rồi! Cô muốn tôi làm gì nữa?

"Sang đây trông chừng con bé này! Mọi chuyện bên đó tôi sẽ lo!"

- Vâng.

........................................

Bên ngoài hành lang, một thân âu phục đang từng bước chậm rãi nhìn ngó xung quanh. Người đó bước đi thoăn thoắt, lâu lâu ngừng lại như thăm dò điều gì đó.

Chốc chốc lại lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Phòng 308 à? Chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ?"

...........................................

"Tách....tách.....tách"

Mĩ Kỳ chụp lại mấy tấm hình giường chiếu của cậu và gã đàn ông đó. Sau khi xem đi xét lại, cô ta cười đầy ác ý rồi ra lệnh:

- Lập tức gửi mấy tấm hình này đến cho Vương Tuấn Khải!

Gã đàn ông đê tiện đó nhìn nó rồi ra vẻ tiếc nuối:

- Đẹp thế này mà chỉ chụp hình thôi thì tiếc thật!

- Cứ việc đụng vào đi nếu mi muốn chết không toàn thây dưới tay của Thiếu Bang Chủ Hắc Long Bang. - Mĩ Kỳ khoanh tay phán.

Tên đó cầm lấy máy chụp ảnh rồi bỏ đi để thực hiện nhiệm vụ mà Mĩ Kỳ giao cho. Sau khi gã đàn ông đó đi khuất, cô cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu. Tiện tay nên vứt Kỳ Lâm lên giường.

- Ở đây mà đợi đi nhé! - nụ cười quỷ quyệt kia thập phần quá ác độc.

"Cạch"
Một thứ cứng và lạnh nghi ngờ là súng chĩa vào đầu của Mĩ Kỳ. Cô đứng yên, đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp đón chờ những chuyện sắp xảy ra. Phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp: 
- Yuko Hiroshita! Chị quả thật là người của bang Kirin!

- Vệ Dục?

Cô nghi hoặc, phía sau chỉ vang lên một cái cười nhạt cùng sự ngạo mạn vốn có:

- Đúng vậy! Nếu không nhờ đi theo Gia Mẫn, tôi cũng không ngờ chị là kẻ đang giam giữ Kỳ Lâm!

"Cạch....cạch"

Thêm một họng súng chĩa vào đầu Vệ Dục, cây súng trên tay còn lại hướng về hai kẻ đang nằm trên giường.

- Bỏ súng xuống nếu không muốn tôi bắn chết hai người kia!

Tuy không quay mặt lại nhưng cậu nhóc vẫn biết người đó là ai. Khẽ nở nụ cười, Vệ Dục hạ cây súng trên tay xuống:

- Ren! Đến muộn thế?

Mĩ Kỳ được dịp rời khỏi căn phòng đó, cô bỏ đi thật nhanh để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

"Bặt"

Một cú xoay người, Vệ Dục nhanh chóng tặng vào giữa ngực Ren một cú đá khiến anh ta phải lùi ra sau mấy bước. Sau một khoảng thời gian dài được huấn luyện, dĩ nhiên là sẽ khác.

Ren ôm ngực thở dốc:

- Nhóc con! Cậu khá lắm! - Ren quay lưng bỏ đi thật nhanh. Biết bản thân mình không phải là hắc đạo như ngày trước nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vả lại dù sao Mĩ Kỳ cũng đã rời khỏi thì việc gì phải đánh giết ở đây.

Vệ Dục cất súng quay sang nhìn KỲ Lâm đang nằm trên giường. Gương mặt đó đã có phần tiều tụy, tay chân cậu nhóc hằn đỏ lên vì sợi dây trói. Không hề bày tỏ cảm xúc, nhóc chậm rãi móc điện thoại ra để gọi điện:

- Ra lệnh truy sát Yuko Hiroshita cho tôi!

- Vâng.

Cậu lúc này mới sự tỉnh giấc, cơ thể không còn chút sức lực vì bị tấn công lúc nãy. Nhẹ nhàng ngồi dậy thấy quần áo mình có chút xộc xệch không giống ban đầu, bộ óc thông minh dĩ nhiên sẽ đoán được vừa xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, môi hồng lại dãn ra nụ cười:

"Nội y còn nguyên, không có cảm giác đau nhức. Xem ra cô còn chút lương tâm đấy Yuko Hiroshita"

Cậu ngước lên thì thấy bóng lưng của nhóc:

- Vệ Dục! Sao em ở đây? - cậu ngạc nhiên hỏi.

- Anh tỉnh rồi thì may quá! Em cứ tưởng...... - Vệ Dục lo lắng nói.

- Em vẫn chưa trả lời chị đấy! - cậu ngồi dậy mặc áo khoát da vào.

- Lúc nãy em lái xe đến nhà hàng thì thấy môtô của anh phóng vụt qua, em nghĩ có chuyện không ổn nên lái xe theo anh ấy mà. Em phải đưa Kỳ Lâm dến bệnh viện cái đã, chắc Mĩ Kỳ đã dung thuốc mê liều mạnh lắm! - nhóc bế Kỳ Lâm lên chuẩn bị rời đi.

- Được rồi! Mau đi đi!

Cậu nhìn đồng hồ, thôi chết! Chỉ còn 30' nữa là qua 12h tức là hết sinh nhật của hắn. Phải nhanh lên mới được!

Cậu lấy xe môtô chạy như bay về nhà hàng. Trên đường đi không ngừng nghĩ ngợi:

"Không biết con nhỏ Mĩ Kỳ đã giở trò gì, liệu có liên quan đến Khải không? Nhỡ là chụp hình quay phim gì thì coi như mình toi đời. Mà nếu Khải không tin mình thì sao nhỉ? Chắc là sẽ tin mà đúng không?" cậu tự cười nhẹ trấn an bản thân.Sau khi khách khứa về hết, Chí Hoành lém lỉnh dắt hắn đến căn phòng đặc biệt đó. Đi trên đường mà lòng hắn nôn nao kì lạ, tưởng tượng đến bộ dạng quyến rũ của cậu hắn tự cười một mình đầy hạnh phúc.

"Cạch"

Chí Hoành đưa tay mở cửa, không một bóng người ở trong phòng. Hắn khá bất ngờ nhìn những thứ được bày trí bên trong, không gian lãng mạn vô cùng luôn ấy. Tuy nhiên nam chính thì không thấy ở đâu cả.

- Ủa? Thiên Tỉ đâu mất tiêu rồi?

Chí Hoành vào xem xét nhà vệ sinh để tìm cậu nhưng không thấy đâu. Cuối cùng cũng bắt gặp cái áo nằm ngổn ngang trên giường.

Hắn tỏ ra khá thất vọng, đôi mắt cụp xuống không nói gì đứng dựa lưng vào cửa. Chí Hoành ngồi phịch trên giường trách móc:

- Thằng nhóc này! Lại chạy đi đâu rồi không biết!

Bỗng một nhân viên khách sạn tiến đến chỗ hắn đang đứng đưa cho hắn một cái phong bì:

- Thưa cậu chủ! Có người gửi cho cậu cái này!

Hắn khó hiểu nhận lấy, nhân viên đó lập tức lui ra ngoài. Chí Hoành chạy đến hỏi:

- Cái gì thế anh?

- Anh không biết nữa!

Hắn móc trong đó ra xem, là một xấp hình và một cái đĩa CD. Thấy được điều gì đó, Chí Hoành vội giật lấy xấp hình:

- Cái này.....cá...này.....

Y đâu ngờ là hắn đã nhìn thấy trước y, gương mặt không chút cảm xúc bảo:

- Đưa đây cho anh!

- Nhưng....

- ĐƯA ĐÂY!!!!

Hắn quát lên khiến y hơi hoảng sợ, đưa ngay hình cho hắn không dám nói lời nào. Hắn xem đi xem lại xấp hình rồi quăng cho y cái đĩa CD:

- Mở lên!

Thấy hắn trong phút chốc như biến thành một người khác, Chí Hoành không dám cãi hắn dù rằng bản thân rất muốn biện minh giúp cậu. Cô không ngờ trong vòng có vài tiếng đồng hồ mà nhiều chuyện tồi tệ lại xảy ra như vậy.

Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng đến phát sợ. Shock! Shock là từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng hắn lúc này. Không ngờ! Đúng vậy, thật không ngờ.

CD được cho vào trong máy, là cảnh ghi lại trên hành lang cậu cùng người đàn ông kia đang đi đến phòng. Hắn liếc nhìn, dù chỉ là cái liếc nhìn nhẹ cũng khiến hắn muốn gầm lên. Rõ ràng cậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng sao lại đi cùng người ta vào phòng khách sạn cơ chứ?

"Xoảng"

Chai rượu cùng hai cái ly trên bàn văng xuống đất vỡ tan tành. Chí Hoành hoảng sợ vội đưa tay lên che lấy miệng, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

Gương mặt hắn không còn có thể đáng sợ hơn được nữa. Đưa tay nới lỏng cái cà vạt, hắn như con thú vừa xổng chuồng lao đến đập luôn cái tivi đang phát cái hình ảnh kia.

"Ầmmm......Xoảng"- Khải à! Ngừng tay lại đi mà! - y hoảng loạn lên tiếng cầu xin hắn, nếu lúc nãy rủ Vương Nguyên và mọi người đi theo thì đã ngăn cản được hắn rồi. 
Đồng hồ vừa điểm đúng 12h, cậu ôm cái nón bảo hiểm chạy đến:

- Xin lỗi! Em về trể......

Nhận thấy khung cảnh bừa bộn trong phòng, đôi mắt hắn càng điên tiết khi nhìn thấy cậu. Chí Hoành ứa nước mắt lắc đầu, cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã nắm cổ áo của cậu xách lên:

- NÓI ĐI!!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY???

Đôi mắt nó mở to nhìn hắn, bản thân không hiểu hắn đang nổi giận vì cái gì. Hắn buông cậu ra làm nó ngồi phịch xuống đất, quơ vội xấp hình ném vào mặt cậu:

- Cậu xem đi! XEM ĐI!!!!!

Cậu cũng không ngờ con nhỏ Mĩ Kỳ đó lại nhanh đến như vậy. Nở nụ cười nhạt, cậu ngước lên nhìn hắn:

- Không tin nhau sao?

- Tin à? Cậu đi cùng người đàn ông khác vào khách sạn mà còn muốn tôi tin sao? - hắn quát lên, đưa tay cởi cái áo vest quăng vào tường. Bản thân đã không còn điều khiển được nữa rồi.

Cậu hiểu, hắn lồng lộn như vậy chứng tỏ hắn đang ghen. Cậu mừng vì biết hắn yêu cậu đến nhường nào nhưng quát vào mặt cậu như thế chẳng khác nào không hề tin cậu.

- Tôi bị Mĩ Kỳ hãm hại! - gương mặt lạnh đến chết người đã trở lại, một lần cuối cùng cậu muốn biện minh cho bản thân.

- CẬU IM ĐI!!!! Mĩ Kỳ hại sao? Người như vậy thì hại cậu bằng cái kiểu gì hả?

- Tôi chỉ vì cứu Kỳ Lâm! - giọng nói muốn làm đóng băng cả căn phòng.

- Thế Kỳ Lâm đâu? Cậu cứu Kỳ Lâm vậy thì anh ấy đâu? - hắn hỏi.

- Vệ Dục đưa đi rồi!

"Bộp"

Hắn quăng cái điện thoại xuống nền nhà:

- Gọi đi! Gọi cho Vệ Dục đi!

Chí Hoành lo lắng tột cùng nhìn cậu và hắn nhìn nhau bằng đôi mắt dành cho người xa lạ. Thái độ và lời nói đã có phần nặng nề hơn.

- Không bắt máy! - cậu lấy cái điện thoại xuống khỏi tai.

- Cậu nói dối khá đấy! Giờ thì tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Đồ giả dối! - hắn đang cực kì bức xúc nên bỏ đi thật nhanh trước khi nước mắt rơi vì cậu.

Cậu ngồi đó, ngồi yên đó cho đến khi hắn đi khuất. Chí Hoành vội vã chạy đến đỡ lấy cậu đứng dậy nhưng cậu xua tay:

- Không cần đâu. Tớ ổn!

Cậu cũng đứng dậy và bỏ đi. Chí Hoành trông theo, đáng lẽ ra phải là một đêm nồng cháy chứ! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Giờ nên làm sao đây???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc