15. Lúc này đang có
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.
Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."
15. Lúc này đang có
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại đã là chuyện của lúc tám giờ tối, đôi mắt hổ phách sáng ngời lúc này đây mờ mịt thiếu sức sống, chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng toát ngập tràn.
Trí nhớ của cậu không quá rõ ràng, chỉ nhớ rằng mình ăn xong cơm nên bắt đầu đi ngủ trưa; nhưng ngủ được nửa chừng thì thấy toàn thân vừa nóng vừa ngứa, muốn đi rót cốc nước, đột nhiên hai mắt tối sầm rồi ngất đi, ban nãy mới tỉnh dậy, trong lúc đó cậu không biết gì nữa.
"Chú ơi, anh Thiên Tỉ dậy rồi nè." Bên tai cậu vang lên một giọng nói non nớt.
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm chạp quay đầu sang, nhìn thấy một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm với đôi mắt to tròn đang rạp người bên giường bệnh, mà ngồi sau lưng thằng bé này là Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu với hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Vương Tuấn Khải cất tiếng mới thấy giọng mình khàn đặc, phải hắng giọng vài lần mới hỏi lại được.
Anh quá căng thẳng và sợ hãi, đến mức mấy tiếng đồng hồ không dám rời khỏi vị trí, cứ ngồi lặng người bên giường bệnh đợi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười với anh, "Em không sao đâu."
"Chào anh, anh Thiên Tỉ, em tên Đoàn Niên Lạc, cháu của chú Vương Tuấn Khải, anh có thể gọi em là Niên Niên." Đợi hai người trò chuyện được vài câu, bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc mới tìm được lúc thích hợp mà chen miệng vào.
Hóa ra đứa bé con này là cháu của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mỉm cười với thằng bé, còn giơ tay ra bắt tay với bé, "Chào em nha Niên Niên."
Vương Tuấn Khải đặt tay lên tay cậu, sờ sờ một hồi, quả nhiên lạnh ngắt, "Em đừng nói gì nữa, đợi anh tìm bác sĩ tới đây, để mắt tới Niên Niên giúp anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp gật đầu, anh đã lao vọt ra khỏi phòng bệnh.
Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ không có cơ hội nhắc anh, thực ra có thể ấn nút ở đầu giường, như thế có thể thông báo trực tiếp cho bác sĩ.
Chỉ còn hai người một lớn một nhỏ ở trong phòng, bốn mắt nhìn nhau.
"Anh Thiên Tỉ đã đỡ hơn chưa, anh không biết chú lo lắng cho anh thế nào đâu." Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc thừa kế kỹ năng làm quen làm thân từ nhà họ Vương, dù lần đầu gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng thằng bé đã có thể đĩnh đạc nói chuyện cùng cậu, không hề có vẻ xa lạ.
"Anh ổn lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ thích trẻ con, huồng hồ bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc vừa đáng yêu vừa là cháu của Vương Tuấn Khải, cho nên cho dù toàn thân bải hoải, đầu óc choáng váng, cậu vẫn kiên trì nói chuyện cùng Niên Niên.
Vương Tuấn Khải dẫn bác sĩ quay lại, bế Đoàn Niên Lạc đứng bên cạnh, nhìn bác sĩ kiểm tra cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà sắc mặt anh nặng nề, lo lắng cùng tức giận viết hết lên trên mặt.
"Tình trạng bệnh nhân ổn định, nhưng cơn sốc phản vệ do bị dị ứng rất nguy hiểm, lần này may mà đưa đến bệnh viện kịp thời mới không có vấn đề gì quá lớn, nhất định phải nhớ cách xa nguồn gây dị ứng, hơn nữa tạm thời nhịn ăn, đợi khi nào hồi phục hẵng ăn một ít thức ăn lỏng." Bác sĩ dặn dò.
Vương Tuấn Khải ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn dò, chăm chú như thể đang nghe nội dung cuộc họp quan trọng nào đó, có lẽ anh sẽ lôi giấy bút ra ghi chép ngay lập tức.
Tiễn bác sĩ đi rồi, Vương Tuấn Khải mới ngồi xuống, bế Đoàn Niên Lạc đặt trên đùi, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không nói gì, cứ sầm mặt nhìn cậu như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao mà không biết lúc này Vương Tuấn Khải giận dữ đến mức nào, nhưng cậu cũng đâu ngờ mấy món ăn bên ngoài do mình tiện tay đặt có thể khiến cậu bị dị ứng thực phẩm chứ... Cậu len lén liếc Vương Tuấn Khải một cái, cảm giác áy náy càng lúc càng rõ rệt. Chắc chắn anh ấy lo lắng lắm, sốc phản vệ do dị ứng, lỡ có vấn đề là mất mạng như chơi. Nếu cậu đổi chỗ cho Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu sẽ lo đến phát ngất.
Nghĩ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ lét lút thò tay ra khỏi chăn, định chạm vào Vương Tuấn Khải, nhưng cậu chưa kịp làm gì đã có người gõ cửa phòng bệnh.
Được sự cho phép của Vương Tuấn Khải, người bên ngoài mới mở cửa tiến vào.
"Mẹ ơi!" Người bước vào chính là mẹ của bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc – Vương Chỉ Khanh, thằng bé vừa nhìn thấy mẹ mình đã giãy giụa đòi nhảy xuống.
Vương Tuấn Khải đành đặt thằng bé xuống, đợi hai mẹ con hôn hít xong mới dẫn chị mình tới trước giường bệnh, giới thiệu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, đây là chị gái anh, Vương Chỉ Khanh." Nói xong, anh giới thiệu Dịch Dương Thiên Tỉ cho chị mình, "Chị ơi, đây là người yêu của em, Dịch Dương Thiên Tỉ."
Câu giới thiệu điềm nhiên như không của tổng giám đốc Vương khiến Vương Chỉ Khanh và Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình kinh hãi.
Vương Chỉ Khanh giật mình vì không ngờ em trai mình thẳng thắn chọc thủng lớp giấy này đến vậy, mà Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình vì xưng hô của Vương Tuấn Khải dành cho mình.
Người yêu, dường như trang trọng và hàm súc hơn bạn trai một chút, thốt ra từ miệng của Vương Tuấn Khải, không khỏi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt.
Vương Chỉ Khanh lập tức hoàn hồn, bởi lẽ từ lâu đã biết Vương Tuấn Khải dùng cách thức "bố cáo thiên hạ" để theo đuổi người ta, cho nên chuyện tiếp nhận không có mấy khó khăn.
Với tư cách là một người đại diện đẳng cấp trong giới, mắt nhìn người của Vương Chỉ Khanh chuẩn đến mức độc địa, ngay khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chị đã biết cậu là kim lân, tuyệt đối không phải phường cá mè một lứa trong ao.
Cho dù đang ốm và nằm trên giường bệnh, chị vẫn có thể cảm nhận được gia giáo ưu việt, khí chất ôn hòa, thêm cả ánh mắt vô cùng thẳng thắn. Trong mắt Vương Chỉ Khanh, đây đều là những phẩm chất đáng quý, huống hồ cậu còn là người yêu mà em trai chị bằng lòng theo đuổi bằng cách thức ngốc nghếch nhất. Người ta thường bảo anh trai lớn như cha, chị gái lớn như mẹ, lúc này đây chị nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào cũng thấy hài lòng.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chăm chú đánh giá Vương Chỉ Khanh, cậu trước giờ không hiểu nhiều về gia đình của Vương Tuấn Khải, bởi lẽ dù quan hệ vô cùng thân mật, nhưng thời gian hai người bên nhau quá ngắn, đáng lý ra bây giờ chưa đến mức phải gặp phụ huynh, cho nên chị gái của Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện, cậu vẫn thấy khá tò mò.
Vương Chỉ Khanh và Vương Tuấn Khải chỉ cách nhau chừng ba tuổi, gương mặt có nét tương đồng. Dung mạo của Vương Chỉ Khanh khá nhu hòa nhưng khí chất vẫn xuất chúng, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ xuất thân từ gia đình giàu có. Ánh mắt chị không ngừng đánh giá cậu, nhưng vẫn rất hiền hòa, giống như ánh mặt trời trong ngày đông, không quá chói chang, không khiến người khác phiền lòng. Chị cũng nở nụ cười hài lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cảm nhận tổng thể rất tốt.
Trái tim ban nãy hết hồn vì Vương Tuấn Khải bây giờ cũng yên ắng hơn.
"Em chào chị." Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải nâng dậy, ngả người vào chiếc gối mềm, tuy rằng gương mặt không có thần sắc, nhưng khí chất vẫn ôn hòa và tinh tế.
Vương Chỉ Khanh bế Đoàn Niên Lạc, gật gật đầu với cậu, "Chào em, người yêu của Tiểu Khải nhà chị."
Đối diện với người mà mình ưng lòng và thích ý, phó tổng giám đốc Vương cũng không còn nghiêm túc và lạnh lùng nữa, chị còn chủ động bông đùa để giảm bớt sự ngượng ngùng cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị đùa ghẹo bằng hai chữ "người yêu" đành mân mê vành tai đỏ lựng, cũng không biết nên nói gì.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đã hòa hoãn hơn, "Được rồi chị ơi, chị muốn gặp Thiên Tỉ thì để lần sau đi, hôm nay đường đột quá, mà Niên Niên chưa ăn cơm, chị mau dẫn thằng bé về đi."
Lúc này quả thực không phải lúc thích hợp để gặp mặt, Vương Chỉ Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy khó chịu, chị dặn dò cậu thật cẩn thận rồi mới bế Đoàn Niên Lạc, chuẩn bị rời đi.
"Anh Thiên Tỉ ơi, Niên Niên phải về rồi." Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc co mình trong lòng mẹ, vẫy vẫy tay với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Lần sau Niên Niên lại tới tìm anh nha, anh không được quên Niên Niên đâu đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ rất được lòng các bạn nhỏ, tất nhiên cậu cũng thích trẻ con nên trịnh trọng gật đầu, "Anh nhất định sẽ không quên Niên Niên đâu, Niên Niên phải ngoan nhé."
Sau khi Đoàn Niên Lạc hứa hẹn đảm bạo rồi, cậu mới vẫy vẫy tay tạm biệt thằng bé.
Vương Tuấn Khải phải đi tiễn chị gái và cháu trai, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhét cánh tay lộ ra ngoài của Dịch Dương Thiên Tỉ vào chăn.
Bên ngoài cửa, Vương Chỉ Khanh bế con trai đợi Vương Tuấn Khải, nhìn thấy anh chăm chút cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới bước ra, trong lòng càng lúc càng thấy hài lòng về tình cảm của họ; thậm chí có thêm cảm giác hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Em trai chị cuối cùng cũng ngã xuống dưới chân người khác rồi, còn ngã không nhẹ đâu, cuộc sống đúng là không dễ dàng.
"À phải rồi, Thiên Tỉ gặp phải chuyện gì thế, em không nói rõ trong điện thoại, ban nãy chị cũng quên hỏi." Vương Chỉ Khanh đợi Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng bệnh rồi mới cất tiếng.
Vương Tuấn Khải kể lại chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ bị sốc phản vệ do dị ứng thực phẩm cho chị nghe.
Vương Chỉ Khanh nhíu mày, không khỏi cảm thấy lo lắng hơn về Dịch Dương Thiên Tỉ, "Vậy bây giờ không sao rồi chứ?" Tuy mới vội vàng trò chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ được một lát nhưng chị đã coi cậu như người nhà, bây giờ nghe nói cậu vừa trải qua vấn đề nghiêm trọng như vậy, trong lòng rất lo lắng.
"Bác sĩ nói tạm thời không sao rồi, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm." Vương Tuấn Khải nói xong cũng cảm thấy khó chịu, anh không dám nghĩ tới việc nếu tình huống xấu nhất mà bác sĩ nhắc tới xảy ra thì cậu sẽ thế nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ là người yêu của anh, cũng là sinh mệnh của anh, anh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Một quyết định dần dần xuất hiện trong lòng.
"Nếu em đã chọn thằng bé thì phải đối xử với nó thật tốt, tình huống như thế này quá đáng sợ, có thêm vài lần nữa thì ai chịu cho nổi?" Vương Chỉ Khanh có phần trách cứ anh.
Ở nhà họ Vương, đàn ông thương nửa kia của mình là chuyện-thường-ở-huyện, tuy kể ra thì chuyện này không phải lỗi từ Vương Tuấn Khải, nhưng theo Vương Chỉ Khanh thấy, anh phải chịu trách nhiệm liên đới, chăm sóc người yêu không đủ, vẫn cần trách tội.
Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy chị mình nói không sai gì cả, anh nghiêm túc nói, "Sẽ không có lần sau."
Thấy tình trạng của em trai cũng biết anh không dễ chịu gì, Vương Chỉ Khanh hỏi anh có cần người nhà chuẩn bị vài món ăn bổ dưỡng mang tới đây hay không, nhưng bị Vương Tuấn Khải từ chối, "Em sẽ không chuẩn bị cho cậu ấy, không cần làm phiền dì Trương đâu, em chăm sóc được cho Thiên Tỉ mà."
"Được rồi, vậy chị đi trước đây." Vương Chỉ Khanh bế cậu con trai đã gật gà gật g, quay người đi thẳng.
Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài thêm một lúc mới mở cửa vào.
Anh bước vào quá đột ngột, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghịch điện thoại, không kịp cất đi, lấm lét nhìn anh như cậu học sinh bị bắt quả tang quay bài vậy.
"Bác sĩ dặn em tạm thời không thể ăn gì được, cho nên cho dù đói cũng cố chịu nhé, ngày mai mới có thể ăn, em rõ chưa?" Vương Tuấn Khải lấy điện thoại của cậu đặt lên bàn, nghiêm giọng nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã gật đầu, "Dạ biết, em nghe thấy rồi."
Nhìn gương mặt sa sầm của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ có phần sợ hãi, nhưng phần nhiều là áy náy. Cậu kéo ngón trỏ của Vương Tuấn Khải, không dám lên tiếng, nhưng khiến cơn giận trong lòng Vương Tuấn Khải nguôi đi khá nhiều.
Ai có thể thực sự trách cậu ấy chứ?
Tóm lại Vương Tuấn Khải không làm được.
Anh trở tay, túm lấy bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người kia, "Sao không biết chăm sóc tốt cho bản thân thế hả Thiên Tỉ?"
"Em có biết nếu bạn cùng phòng em phát hiện ra muộn hơn, hoặc chậm trễ thêm vài phút trên đường, có thể sẽ chết người không?"
Vương Tuấn Khải chất vấn chỉ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm khó chịu, cậu không ấm ức, nhưng cậu đau lòng vì Vương Tuấn Khải. Ban nãy Đại Long nhắn tin cho cậu, cậu ấy đã kể hết mọi thứ, từ việc cậu suýt nữa đã mất mạng, đến gương mặt trắng bệch như thể sẽ ngất ngay lập tức của Vương Tuấn Khải khi anh lo lắng chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
Cậu có thể hình dung ra khi ấy Vương Tuấn Khải lo lắng đến mức nào.
"Đừng để anh lo lắng như vậy nữa, được không? Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay Thiên Tỉ, khẽ khàng hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hốc mắt mình nong nóng, áy náy hóa thành nước mắt trào ra ngoài, cậu khóc nức nở như một con thú nhỏ, hai mắt đỏ ửng nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó gật đầu, "Vâng."
Vương Tuấn Khải đứng dậy, ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng mình.
Hai người ôm nhau rất lâu.
Vì quá sợ mất đi, cho nên những thứ mà lúc này đang có đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Trong ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau hiểu được hàm nghĩa của câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro