Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Ngõ nhỏ

"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

08. Ngõ nhỏ

Nụ hôn gần như thành kính này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt trong thoáng chốc.

Cậu quá đơn thuần và dễ bắt nạt, đôi mắt vô tội ngước nhìn Vương Tuấn Khải, bàn tay còn nắm chặt lấy cà vạt của anh vì quá căng thẳng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, không kiềm nén được mà hôn lên đôi mắt kia, cảm nhận hàng mi lay động khẽ trên làn môi, anh cười, "Em đang căng thẳng."

Trên thực tế, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự căng thẳng muốn chết, ngoài nụ hôn ngoài ý muốn lần trước ra, cậu chưa từng có tiếp xúc nào thân mật với người khác như thế, mà bây giờ, cậu và Vương Tuấn Khải vừa xác lập quan hệ, theo lý thuyết, Vương Tuấn Khải nên có động tác gì đó thân mật hơn nữa, nhưng cậu không nén được hồi hộp.

Và một chút chờ mong nhỉ? Cậu không rõ đâu.

"Em, em lần đầu yêu, hồi hộp là bình thường thôi mà." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hai mắt hơi ngưa ngứa, nhưng cậu nghĩ mình không nên chạm vào, nếu không sẽ xấu hổ lắm, cho nên chỉ có thể cưỡng ép bản thân nhìn chằm chằm vào cúc áo vest của Vương Tuấn Khải, "Anh không hồi hộp à?"

"Hồi hộp chứ, em ôm anh chặt như vậy, lẽ nào không nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập quá mức của anh sao?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ôm Dịch Dương Thiên Tỉ chặt thêm.

Khoảng cách của hai người rút ngắn dần, cho đến khi sát sạt.

Dịch Dương Thiên Tỉ áp tai vào lồng ngực anh, quả nhiên nghe thấy nhịp đập dồn như sấm.

"Không phải anh bảo tuần sau mới về à?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Hôm nay là Chủ Nhật rồi." Xét trên góc độ nào đó, Chủ Nhật đã được tính vào tuần sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy anh nói rất có lý nên gật đầu.

"Được rồi, bạn nhỏ, anh hơi đói rồi, đi ăn gì đó cùng anh được chứ?" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ eo cậu, nới lòng vòng tay nhưng lập tức nắm chặt bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn đôi tay đan chặt của cả hai, "Đi thôi."

Trong thời gian hai người đi lấp đầy bụng, mấy tin tức liên quan đến "trọc phú bí ẩn bao trọn màn hình lớn ở quảng trường Lệ Á để tỏ tình" leo thẳng lên hotsearch, lúc nổi nhất còn xếp tới top 3, cư dân mạng ào ào ấn vào xem, đồng thời cũng bình luận khí thế trong khu vực bình luận.

Mức độ nổi tiếng này khiến một số nghệ sĩ "chiếu dưới" hâm mộ quá chừng.

Vương Chỉ Khanh kết thúc cuộc họp dài trầm trọng, lúc kết thúc, trưởng phòng kế hoạch và đầu tư thần bí đưa điện thoại cho chị, tỏ ý bảo chị xem video đang phát trên đó.

Màn hình đang phát một đoạn video cảnh mà Vương Tuấn Khải dùng để tỏ tình được người qua đường ghi lại bằng điện thoại.

Là chị gái ruột của Vương Tuấn Khải, Vương Chỉ Khanh nghe vài giây đã nhận thức được đây là giọng hát của em trai nhà mình nên ôm mối nghi hoặc mà xem đến hết. Khi chị xem hết đoạn video, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao ban nãy trưởng phòng kế hoạch phải len lén cho chị xem cái này.

"Phó tổng, có cần chúng tôi gỡ video này xuống không?" Trưởng phòng kế hoạch hỏi.

Vương Chỉ Khanh suy xét trong chốc lát rồi phất tay, "Không cần đâu, cứ kệ nó."

"Nhưng lỡ có người nhận ra giọng hát này..." Trưởng phòng ấp úng.

"Yên tâm đi, không có ai nhận ra đâu", Vương Chỉ Khanh mỉm cười an ủi, "Dù gì đã bao nhiêu lâu từ lần cuối nó hát rồi. Sẽ không có ai nhớ được đâu."

Trưởng phòng ngẫm nghĩ thấy chị nói cũng có lý, bấy giờ mới yên tâm rời phòng họp.

Nhìn theo bóng lưng của trưởng phòng kế hoạch, Vương Chỉ Khanh thở dài, sau đấy lại mỉm cười, bước tới trước khung cửa sổ sát sàn, đột nhiên muốn châm điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra mình cai thuốc lâu lắm rồi, bàn tay đang mò vào túi áo mới ngừng bên chỉ quần.

Về chuyện Vương Tuấn Khải cất tiếng hát lần nữa, Vương Chỉ Khanh vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Nhớ tới năm năm trước, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, Vương Tuấn Khải đích thân đập vỡ cây đàn ghi-ta, đốt hết các bản nhạc tự viết, niêm phong giấc mơ bấy lâu, người làm chị gái như Vương Chỉ Khanh vẫn áy náy mãi.

Nếu như năm năm trước chị có thể kiên cường thêm một chút, cho dù chỉ đủ để giúp Vương Tuấn Khải một chút, vậy thì sau cùng, Vương Tuấn Khải cũng không đến mức buông bỏ tất cả thiên phú và ước mơ một cách đáng tiếc như vậy.

Chị đứng trước khung cửa sổ, nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gọi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ở bên này vừa đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về trường, nhìn thấy cuộc gọi trên màn hình, do dự rất lâu.

"Anh không nghe sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngoái đầu nhìn.

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu đợi một lát rồi nhận cuộc gọi, "Chị."

"Trọc phú bí ẩn bao trọn màn hình lớn để tỏ tình, Tiểu Khải, em không cảm thấy cách này tầm thường quá sao?" Vương Chỉ Khanh không hề giận, mà còn dùng giọng điệu của người từng trải, thoải mái chê cười em trai mình.

"Lan truyền nhanh thế, kinh động đến cả chị rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng nghịch điện thoại cách mình không xa, anh nhỏ tiếng lại theo bản năng, "Tầm thường lắm sao, em thấy ổn mà, tệ đến mức thế hả?"

Anh lặp lại câu hỏi đến hai lần, Vương Chỉ Khanh tinh tế chú ý đến điều này, càng lúc càng cảm thấy hứng thú với đối tượng được Vương Tuấn Khải tỏ tình.

"Vấn đề này em hỏi chị có nghĩa lý gì, tóm lại, tâm ý của em chỉ cần khiến cậu bé kia hài lòng là được rồi." Vương Chỉ Khanh nghe thấy anh nóng lòng muốn biết đáp án mà tim gan mềm nhũn, không nỡ trêu chọc nữa, "Cậu bé ấy đang ở bên cạnh em hả, thằng bé vui chứ?"

Nghe thấy vấn đề này, Vương Tuấn Khải nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngẩng đầu nhìn anh và nở nụ cười xinh đẹp.

"Cậu ấy, rất vui." Vương Tuấn Khải vẫy vẫy bảo ý bảo cậu bước tới.

Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới trước mặt mình rồi, Vương Tuấn Khải lập tức kéo cậu vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là pháo hoa nở rộ.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh đang nói chuyện với chị gái nên không dám lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, trách anh cố ý hù mình.

Đọc được lời tố cáo trong ánh mắt cậu một cách chuẩn xác, Vương Tuấn Khải khẽ cười, xoa mái tóc Dịch Dương Thiên Tỉ để an ủi cậu.

Hôm nay từ quảng trường Lệ Á trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Vương Tuấn Khải đi theo con đường tắt mà cậu tình cờ phát hiện được, cho nên lúc này không ai phát hiện ra hai bóng người quấn chặt lấy nhau trong con ngõ tối.

"Thằng bé nhất định là một chàng trai rất tốt." Nếu không Vương Tuấn Khải cũng không làm như vậy.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm trong lòng, anh nói với giọng nghiêm túc và chân thành, "Em ấy là tốt nhất."

Cảm thấy Vương Tuấn Khải đang nói mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ thắc mắc.

Vương Tuấn Khải mấy máy môi nói ba chữ - "khen em đấy".

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu được, hai tai nóng bừng, Vương Tuấn Khải đang khen cậu... với chị gái của anh ấy, thế có nghĩa là, chị gái của anh ấy biết chuyện giữa họ sao? Nhưng hai người mới chính thức hẹn hò chưa đầy ba tiếng đồng hồ trước mà...

Vui vẻ xen lẫn với bất an, Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức nghịch cúc áo của Vương Tuấn Khải.

"Chỉ cần em thấy vui là được, chị chỉ muốn em được hạnh phúc." Hai mắt Vương Chỉ Khanh ngấn lệ, lời chị nói ra rất bình thường, nhưng mang theo cảm giác như trút được gánh nặng suốt năm năm nay.

Năm năm trước, bị ép từ bỏ ước mơ đã theo đuổi nhiều năm, nhanh chóng trưởng thành ở độ tuổi non trẻ, ổn định cục diện, Vương Tuấn Khai chưa từng nói anh bằng lòng hay không, vui vẻ hay không, nhưng cho dù anh chưa từng oán thán, Vương Chỉ Khanh mãi mãi không quên được dáng vẻ Vương Tuấn Khải ngồi lặng lẽ hút thuốc trong phòng nhạc suốt nhiều ngày đêm.

Từ bỏ đồng nghĩa với phản bội. Vương Chỉ Khanh nhớ mãi câu nói này.

Nhưng may mà hôm nay, em trai chị cuối cùng cũng tìm được người khiến nó cam tâm tình nguyện phá lệ một lần.

"Em biết mà, chị, em vẫn biết vậy mà." Vương Tuấn Khải nói, "Cảm ơn chị."

Vương Chỉ Khanh nghe anh nói vậy, cảm giác buồn bực trong lòng thoáng chốc bay biến hết, "Chị cúp máy đây, đừng bắt nạt con nhà người ta quá, khó khăn lắm mới có người thèm đếm xỉa đến em, biết chưa hả?"

"Em nghe rồi, em ấy là tiểu tổ tông của em, ai dám bắt nạt chứ." Vương Tuấn Khải cố ý nói rất to để Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nghe thật rõ.

Vị tiểu tổ tông kia lập tức nhéo eo anh một cái, thoát khỏi vòng ôm, cảnh cáo anh không được nói linh tinh.

Vương Tuấn Khải bị cảnh cáo mà bật cười thành tiếng, trong ánh mắt tràn ngập nét cười.

Vương Chỉ Khanh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười ấy, làm sao mà không biết chuyện gì xảy ra chứ, nhìn thời gian không còn sớm, chị không về chắc con trai sẽ ngủ mất, đành vội vàng dặn Vương Tuấn Khải có thời gian thì dẫn người về nhà cho người thân vui mừng, sau đó cúp máy.

Thấy Vương Tuấn Khải cúp máy rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bước tới hỏi, "Chị gái anh... biết chuyện chúng mình à?"

"Chị ấy cũng vừa mới biết", Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu vô cùng chuẩn xác, "Đừng lo lắng, người nhà biết tính hướng của anh, mọi người sẽ rất vui mừng, ban nãy chị anh còn dặn anh phải đưa em về nhà."

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, họ mới hẹn hò được vài tiếng, đã phát triển đến mức về gặp trưởng bối rồi á?

Chậc, sao mà ngây thơ thế này? Vương Tuấn Khải nhéo má cậu, cố ý đùa, "Cho nên, em có bằng lòng theo anh về nhà không? Hả Thiên Tỉ."

"Bằng, bằng lòng chứ!" Tất nhiên cậu bằng lòng rồi, cả đời này sẽ không buông tay Vương Tuấn Khải đâu.

Vương Tuấn Khải yêu sự thẳng thắn của cậu chết mất, không hề do dự gì mà nâng mặt cậu lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên ghé tới gần, sau đó, đôi môi mềm mềm và phảng phất hơi lạnh dán lên đôi môi mình.

Thời khắc hôn hít thân mật là thời khắc đẹp nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên được hôn, có phần hồi hộp, ngón tay rút hết vào tay áo, co chặt vào.

Cậu cảm thấy dường như mình đang được nếm thứ rượu vang thượng hảo, chưa được vài giây đã đủ khiến cậu say đắm.

"Nhắm mắt nào, bảo bối." Trong lúc lấy hơi, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chạm vào đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ mà nhắc nhở.

Giống như học sinh gian lận trong lúc thi cử bị bắt tại trận, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời lập tức nhắm mắt vào, ngoan ngoãn đợi đôi môi của Vương Tuấn Khải xâm chiếm mình lần nữa.

Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ không để cậu phải thất vọng, tuy rằng đây cũng là lần đầu anh hôn ai đó, nhưng anh phát hiện ra, ngay ngày phải lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cảnh tượng này đã diễn tập trong đầu óc anh hết lần này đến lần khác, dường như biến thành ký ức của xác thịt. Khi cần phải tiến hành trong thực tế, bản năng của anh khiến công đoạn diễn tập kết thúc, biến thành hiện thực.

Nụ hôn này vừa đẹp đẽ vừa khiến người ta ghi nhớ sâu sắc, không giống với cái chạm nhẹ lướt qua lần trước, lần này là môi lưỡi giao hòa thật sự.

Dịch Dương Thiên Tỉ được anh hôn đến mức hai chân nhũn ra, bàn tay bất giác vòng quanh eo Vương Tuấn Khải, được hôn quá thoải mái còn phát ra âm thanh nỉ non, giống như động vật nhỏ tham lam, cuối cùng cũng tìm được món ăn mà mình yêu thích, vô cùng thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu, tì trán mình lên trán cậu, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp của cả hai. Anh hôn nhẹ lên mũi Dịch Dương Thiên Tỉ, "Chân còn nhũn không?"

"Không, không còn." Dịch Dương Thiên Tỉ thở không ra hơi, cố gắng điều chỉnh, đôi môi vừa ướt vừa đỏ, gò má cũng vì nụ hôn mà ửng hồng, hai mắt sáng long lanh.

"Đi nào, anh đưa em về." Vương Tuấn Khải chắc chắn cậu đã có thể đứng vững mới buông lỏng bàn tay đang khoác trên eo, đổi thành nắm bàn tay cậu.

Bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên được nếm trải tư vị hôn hít, cho dù tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường êm nệm ấm vẫn không thể ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại chạm vào môi mình, dường như người hôn cậu vẫn còn ở ngay trước mặt, ôm lấy cậu bằng sự dịu dàng và độ ấm hiền hòa nhất; khi hai đôi môi tách ra, anh còn cố ý day nhẹ một cái, hơi đau, nhưng cậu thích lắm, bởi vì như thế giống như cậu được Vương Tuấn Khải đánh dấu – người yêu của Vương Tuấn Khải.

Khi cậu chìm vào giấc ngủ đã gần hai giờ sáng, giấc ngủ không yên ổn khiến cậu mơ mộng cả đêm, mà trong mơ, cậu đang cùng một người khác làm chuyện thân mật nhất mà các đôi tình nhân vẫn làm. Người ấy chính là Vương Tuấn Khải.

Vì thế sáng hôm sau... Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc vì chuyện xấu lâu lắm rồi không xảy ra nhưng hôm nay đột ngột tìm đến.

Khi Vương Tuấn Khải gọi điện cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đang khóa mình trong WC, đỏ mặt giặt quần lót...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro